Chap 6 : Long bào của ai ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tung người hứng, duy chỉ nhắm vào một người. Kẻ không thể biết kế hoạch này đành im lặng vậy!

_

"Đêm đó ..."

Ngừng một chút để gây sự chú ý của mọi người

"Đêm đó .. từ chập tối (ý tứ câu ở đây là 9-1oh) đến ... hết canh bốn (hơn 3h) ..."

"Ngươi là đang nói hôm nào vậy?"

"Là hôm du hành ... Hoàng Thượng và Nam Hậu đã liên tục trong cả hơn 5 tiếng đồng hồ ... công công may đã sáng tạo bịt tai" Ý tứ nói vô cùng tự nhiên của Ngọc Nhi khiến mọi người che miệng cười

"À ... hôm đó ... để ta nhớ, hình như hôm sau ta đã mất cả ngày nằm trên giường như vậy!"

"Là người đang khen trẫm sao?"

"Hoàng Thượng vạn an!" Tất cả đều đồng loạt hành lễ

"Nam Hậu sao không hành lễ ?" Giọng nói đầy châm chọc của Thượng Tần

"Quốc nhi của ta từ lâu đã không cần hành lễ!"

Thượng Tần cứng họng

(Au: Quần nè chị ơi !!!)

"Được rồi ban tọa!" Tại Hưởng hướng đến chỗ của Chung Quốc

"Quốc nhi đã rất mệt sao không nghỉ ngơi lại thỉnh an lâu như vậy ?!" Hắn lo lắng hỏi

"Ta ổn!" y đáp lại nhẹ nhàng

"Xem ra Hoàng Thượng và Nam Hậu cũng thật nhanh hòa giải!" Thuần Quý nhân lên tiếng

"Trẫm chỉ cần một buổi tối thôi!" Ngụ ý của câu này ai mà lại không hiểu chứ

"Hoàng Thượng, người có muốn xem long bào ?!" Phức phi

"Long bào? Của trẫm sao? " Tại Hưởng ngơ ngác như thực sự chẳng hiểu chuyện gì, còn ả nghe thấy thì cũng đơ người có chút lo lắng

Y đã nắm được

"Hoàng... Hoàng Thượng người hỏi vậy là... là có ý gì ?" Phức phi đã lộ ra sơ hở, ấp úng

"Có gì mà cô phải sợ như vậy?" Trạm Án Quý phi lúc này mới lên tiếng, kịch bây giờ mới mở màn

_

Sau ngày nhốt giam Phức đáp ứng hai tuần thì Tại Hưởng ra lệnh thả người phục hồi Phi vị. Tuy lòng phẫn nộ nhưng trong ánh mắt Tại Hưởng, Trạm Án Quý phi nhận ra việc thả người lần này không chỉ bình thường, thực sự có thêm người nhúng tay. Và với thân phận mình, nàng nhận ra ngay đó là ý của Nam Hậu, người mà nàng coi như a ca. Sau ba tuần, kế hoạch đã được vạch sẵn, Tại Hưởng mới đem chuyện bàn cho người cần nói, kẻ cần nghe.

Và đúng như sắp xếp, tất cả đều hoàn hảo ...

_

"Đó ... là con của một tên thái giám, Quốc nhi yên tâm!"

"Vậy chúng ta sẽ phải làm gì?"

"Cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hãy làm theo ta"

"Nhưng ..."

"Hãy tin tưởng trẫm !"

"... Được, ta tin người!"

_

"Ta .. ta có làm gì đâu mà phải sợ chứ!" Phức phi nhanh chóng

"Vậy sao? ... Giải tiểu thái giám ấy vào đây"

"Hoàng .. Hoàng Thượng, Nam Hậu vạn an, các vị chủ tử vạn an!"

"Lý thái giám, sao ông vẫn còn ở đây?" Hà Khanh nhanh nhảu ra hiệu, liền bị nắm thóp

"Ngươi quen người này à?" Chung Quốc

"Nô .. nô tì... không .. nô tì.."

"Ngươi dám phản bội ta, dám cấu Hoàng Thượng vu oan cho ta là bào thai không phải huyết thống Hoàng Thượng, ngươi là kẻ mưu đồ phản chủ!" Chưa ai nói gì, Phức phi đã quát lớn Hà Khanh

"Hoàng .. Hoàng Thượng, thần thiếp không biết .. là ả nô tì này vu oan cho thần thiếp xin người hãy tin thần thiếp!"

"Nào ai đã nói gì đâu!" Nam Hậu nhẹ nhàng cất giọng, báo hiệu trò chơi lúc này mới thực sự bắt đầu.

Phức phi lúc này mới để ý xung quanh, mọi người đều ngồi yên không hề biểu hiện, không hốt hoảng như cô, một mình gào lớn rồi tự mình đưa mình vào chỗ chết.

"Ta đang bắt tang hai người trước mặt có gian tình, sao Phức phi lại nhanh tiếng thanh minh về long bào?" Chung Quốc nhếch miệng

"Thiếp ... thiếp chỉ.. chỉ quá lo lắng thôi!"

"Trên đời, có ác giả, ác báo, liệu có phải Phức phi đây là có tật, giật mình ?"Nghiên phi nhấn mạnh từng chữ

"Thần... Thần thiếp không có, Hoàng Thượng thần thiếp..."

"Nơi đây là Hoa Mai cung, không phải là Tú Xuân Phường, không cần giả yếu đuối như vậy!"

"Là .. là ngươi, thứ tiện tì, ngươi gạt ta, là ngươi bẫy ta!" Phức phi gào thét chỉ thẳng tay vào Chung Quốc

"Dơ bẩn" Tại Hưởng trầm mặc bấy giờ mới cất tiếng

"Hừ! Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đúng, là ta đặt bẫy ngươi, nhưng có sa vào lưới không thì đó còn tùy vào ngươi! Nước đục ngầu thì sẵn không có cá, người bần hàn thì có chết vẫn không hết bần hàn. Ngươi nghĩ, dựa vào đâu để ta ngồi lên chức Nam Hậu? Nếu chỉ dựa vào mấy trò vặt vãnh này của ngươi, thì không khéo, ta đã trồng tám mươi cây mộ. Nghe cho kĩ :
Tiện tì thì vẫn mãi là tiện tì, gà rừng dù có bay lên cao đến mấy thì mãi mãi cũng không thể nào biến thành phụng hoàng được. Xuất thân là một kĩ nữ mà đòi làm mẫu nghi thiên hạ, đúng là chuyện nực cười đáng chống mắt lên xem !"

"Người đâu! Truyền thánh chỉ, Phức phi Ngô Thị Lan, bị giam vào Diên Hỉ Cung giáng cấp xuống đáp ứng, sau phục vị Phi vì mang thai, nhưng thai nhi trong bụng không mang dòng máu của Hoàng Thượng, Phi tần mang thai lại không mang dòng máu Hoàng Đế phạm đến thánh tội, nay xuất thân Ngô Thị Lan là kĩ nữ, giáng vị xuống làm thường dân, đày đến phía Bắc quét dọn mãi mãi không được quay về. Còn thai nhi trong bụng ..." Chung Quốc có chút ngập ngừng nhìn về phía Tại Hưởng, nhưng gặp ánh mắt của người thương kiên định càng khiến Chung Quốc có động lực nói tiếp

"Thai nhi trong bụng Ngô Thị Lan.. phá bỏ ! Hiệu lực kể từ khi ban bố. Thánh chỉ !"

Sau khi Nam Hậu dõng dạc tuyên bố chỉ, ai nấy đều choáng ngợp một phen. Công bố chỉ liên quan đến sinh mạng mà lại không hề có chút do dự, người nào có thể đo được trong ánh mắt của vị Nam Hậu kia có mấy phần trăm rung động, là không hề có. Ánh mắt sắc lẹm, gương mặt tuyệt sắc nhưng càng đẹp, thì càng độc. Ai chưa biết phép tắc thì có thể coi đây là bài học, đây chính là Nam Hậu của vua Kim đời thứ 7 Kim Tại Hưởng nước Hán - Nam Hậu duy nhất can chính và sẽ là Nam Hậu cuối cùng.

Ngày tháng trong Tử Cấm Thành không còn nhiều, hãy sống tiếp ...




Năm thứ 5 của đời vua Kim thứ 7, Phức phi Ngô Thị Lan xuất thân kĩ nữ phạm thượng tội, giáng cấp làm thường dân bị đày đến phương Bắc lạnh lẽo khô cằn không bóng ma quét dọn, cái thai không mang dòng tộc học Kim bị phá bỏ, hậu cung xóa bỏ tên Phức Phi Ngô Thị Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro