Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim đã về từ lâu, trước khi về còn dặn dò Taehyung lần sau nhất định phải dẫn Jungkook về nhà để được một lần nấu cơm cho cậu ăn vì tài năng nấu nướng của bà không phải ai cũng có cơ hội được ăn. Kim Taehyung gật đầu ngay tắp lự, vừa tiễn mẹ ra ngoài đã vội vàng chạy đi mua dầu.

Vừa rồi Jungkook của anh hơi quá đà, trên trán đã bắt đầu nổi một cục u nho nhỏ rồi.

Thương ghê.

.

"Bọn con đang trong mối quan hệ yêu đương, lần đầu gặp mặt đã gây hiểu lầm, mong mẹ tha thứ ạaaa"

Kim Taehyung vừa giúp Jeon Jungkook thoa dầu lên chỗ bị sưng vừa nhại lại lời của Jungkook bằng một giọng điệu nghe là điệu chảy nước, trêu chọc cậu đến mức ngượng muốn đánh người luôn rồi.

"Chào mẹ~ xin giới thiệu với mẹ..."

Dm, Kim Taehyung lì thật chứ.

Jeon Jungkook hừ một tiếng trong cổ họng, sau mấy lần bị anh trêu chọc thì đã chịu không nổi nữa mà giơ nắm đấm lên ngang tầm mắt của cả hai, cắt ngang lời Taehyung:

"Anh có hai sự lựa chọn. Hoặc là bây giờ anh im lặng, hoặc là anh có thể tiếp tục nói nhưng sẽ bị em đấm vào mồm. Anh mau chọn đi"

Động tác thoa dầu của Kim Taehyung hơi khựng lại, hai mắt long lanh nhìn cậu, nói:

"Em có thể đấm vào mồm của anh"

Jeon Jungkook xắn tay áo của mình lên.

Kim Taehyung:

"Nhưng đấm bằng môi của em có được không?"

Jeon Jungkook: "..."

Jungkook đảo lưỡi một vòng trong miệng, hai ngón tay bóp bóp lên ấn đường của mình một lúc rồi bất thình lình... đấm một phát vào bụng của Kim Taehyung.

Kim Taehyung đau đến ứa nước mắt, anh một tay vẫn xoa xoa chỗ trán bị sưng của cậu, một tay còn lại thì ôm bụng của mình.

Mẹ nó, thư kí nhỏ của anh ngày càng bạo lực.

Nhưng không sao, anh vẫn thấy Jungkook rất đáng yêu.

"Lần sau anh không nên trêu chọc em nữa, biết chưa Kim Tê Tê?" - Jeon Jungkook gạt tay anh ra khỏi trán mình rồi liếc anh một cái.

Kim Tê Tê: "..."

Kim Tê Tê gật gật đầu, nghĩ thầm em thư kí nhỏ của anh không chỉ ưa bạo lực mà còn nhớ dai, thù dai cực kì. Han Yurin đã về Mỹ rồi nhưng Jungkook vẫn nhớ như in cái hôm cô gọi điện đến tìm anh, làm hại mỗi lần Taehyung nghe thấy tên Kim Tê Tê đều nhức đầu không thôi.

Vì mỗi lần như thế là Jungkook đều sẽ có cớ để giận dỗi với anh rồi đó!
__________

-Bệnh viện tư nhân, phòng làm việc của Park Jimin-

"Ya, Jung Hoseok!"

Park Jimin nhìn mớ hỗn độn trong phòng làm việc của mình, mặc kệ ai kia đang ngủ rất ngon lành mà ra sức hét.

Vừa mới kết thúc một cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ ra đã nhìn thấy văn phòng của mình bị lục tung cả lên, một người ưa ngăn nắp như Park Jimin không bị chọc cho nổi điên lên mới là lạ.

"Tỉnh" - Jimin kìm nén lại cơn bực bội trong người mình, xoay xoay khớp tay, đá đá vào chân của người đang nằm ngủ trên ghế hai cái.

Jung Hoseok rốt cuộc cũng hơi cựa quậy người nhưng lại không tỉnh mà trở mình một cái... ngủ tiếp.

Park Jimin: "..."

Ha ha, đúng là dạo gần đây thấy mình hiền quá nên hư rồi đây mà.

Park Jimin móc đèn pin ở trong túi áo blouse của mình ra, hơi cúi người đưa tay ra muốn mở mắt của Jung Hoseok để rọi vào nhưng không ngờ vừa đưa tay ra đã bị một lực mạnh kéo xuống.

Cả người bác sĩ Park đổ ập lên cơ thể của người được cho là đang nằm ngủ trên ghế sofa chật hẹp trong văn phòng của mình. Jung Hoseok không cần mở mắt cũng chuẩn xác bắt được môi cậu hôn tới tấp.

Park Jimin bị nụ hôn đến long trời lở đất kia làm cho khó thở, cuộn tay đấm lên ngực Hoseok mấy phát mới được thả ra. Jimin hổn hển lấy lại nhịp thở bình thường, trừng hắn:

"Anh định ám sát em đấy à?"

Jung Hoseok cười một tiếng khẽ:

"Mất một bác sĩ tài giỏi như em thì mấy lần bị thương của anh, ai sẽ trị liệu đây?"

Dẻo miệng ghê vậy đó.

Park Jimin nghe hắn nói xong thì quên luôn cả việc mình vừa rồi tức giận vì văn phòng bị bới tung lên, ngại ngùng đánh hắn một cái:

"Bao nhiêu là bác sĩ ngoài kia giỏi hơn em mà"

Jung Hoseok lại ôm bác sĩ của mình vào lòng:

"Nhưng anh chỉ muốn được em chữa bệnh thôi" - Nói xong thì chỉ vào môi mình:

"Chỗ này hiện tại thiếu ẩm nên hơi khô, cần em trị liệu ngay bây giờ"

Sau đó thì kéo bác sĩ Park Jimin vào một nụ hôn cuồng nhiệt mới.

Bác sĩ thực tập đứng ở ngoài cửa văn phòng của Park Jimin đang định hỏi về mấy vấn đề trong cuộc phẫu thuật vừa rồi: "..."

Chắc là cô tới muộn quá, bác sĩ Park hiện tại bận trị liệu cho người yêu rồi.

Vị bác sĩ thực tập cẩn thận đóng cửa lại cho hai người ở trong, vội vã rời đi thông báo với những người còn lại rằng bác sĩ Park hiện không có ở văn phòng nên đừng ai đến tìm. Bác sĩ Park bận việc riêng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro