Chap 16: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho @phglinh05 người vote thứ 300
Oahhh chẳng biết cậu canh thế nào lại đúng lúc thế, siêu thật đấy:>
—————-

Chiều tà, màu hoàng hôn xinh đẹp nhuộm hồng cả một khoảng trời thơ mộng. Từng dãy mây xanh đậm, sừng sững nhấp nhô hệt như những ngọn núi cao khổng lồ. Quả cầu lửa đỏ chót chỉ còn một nửa, thấp thoáng lung linh qua khe núi bằng mây. Thời gian này luôn luôn trôi qua một cách bình yên nhưng thật đẹp đẽ biết bao.

Hoseok diện một cái áo sơ mi đen và nhiều họa tiết đủ màu in trên đó và quần sọt. Tay áo săn lên tới khuỷ, cổ áo nới lỏng hai cúc hệt như một quý ông đi hưởng thụ Hawai. Anh đeo mắt kính đen, dựa lưng vào xe ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Tạo dáng cho hợp tâm trạng thôi chứ gì!

"Hoseok!"- Jimin lon ton chạy ra bệnh viện gặp anh người yêu.

"Ra sớm vậy?"- Hoseok vừa hỏi vừa ga lăng mở cửa xe cho y.

"Không sao, bệnh viện cũng không có việc gì bận cả."- Jimin híp mắt, ngoan ngoãn chui tọt vào trong xe.

"Được rồi, giờ đi thôi."- Hoseok bật cười với sự nhí nhảnh của Park Jimin hôm nay, nhanh chóng ngồi vào xe khởi động rồi chạy đi.

Biệt thự Valaxy nằm tận trên núi, khi cả hai đến đó trời cũng đã tờ mờ tối.

"Wow bạn anh giàu thiệt! Biệt thự rộng thế này."- Jimin há mồm cảm thán.

"Em nói vậy làm anh tự ti ghê gớm. Em quên anh là ai rồi à? Là Jung thiếu đó nghe chưa, nếu sau này em thích, anh mua cho em cả chục căn thế này."- Hoseok biểu tình mặt không vui nhưng ngữ điệu lại oai oái.

"Giỏi nịnh."- Jimin quay sang lườm.

Cánh cổng màu đen sừng sững bật mở ra. Hoseok liền đánh tay lái chạy vào trong.

Bước xuống xe, đúng như lời hẹn, Kim Taehyung đích thân ra cửa đón. Hắn bận một bộ đồ ngủ rộng đen óng, ngoài khoác một lớp áo choàng lông đen hệt như một vị hoàng tử quý tộc phong lưu bước ra từ trong tranh vẽ.

"Mẹ mày Taehyung, tao dắt người yêu theo đấy. Bớt bày ra cái dạng đấy dùm."- Hoseok vừa xuống đã bắt đầu bắn rap giữ người thương, một tay còn bịt mắt Jimin lại. Cũng đúng thôi, có tên bạn thân vậy mất người yêu như chơi, phải giữ cẩn thận chứ.

"Ô, xin lỗi nhé, đẹp sẵn từ trong trứng rồi nên giờ có làm gì cũng đẹp hết, khổ ghê."- Taehyung giả bộ ủy khuất nói.

"Hừ, biết thế không nghe lời mày qua đây cho rồi. Hễ gặp mày là máu tăng xông lên não."- Hoseok chửi. Thật ra mỗi lần gặp hắn anh không chửi mới là có vấn đề.

"Máu chó dư thừa nhỉ?"- Một nụ cười khinh bỉ.

"Má mày."

Jimin lúc nãy cũng tò mò tháo tay Hoseok ra. Đập vào mắt là bản mặt đẹp trai của Taehyung. Trong lòng thầm nghĩ, hai trai đẹp chơi chung với nhau thật muốn mù mắt mẹ nó mà. Y quay sang nhìn Hoseok, thấy bản mặt 'em mà dám phản bội thì chết với anh' của anh thì buồn cười: "Yah Jung Hoseok, anh sợ cái gì? Sợ em mê trai theo người khác?"

E hèm, y mê trai thiệt nhưng không phải dạng người thấp kém thế đâu. Huống hồ có anh người yêu đẹp trai nhà giàu tốt tánh tuy hổ báo chút thôi nhưng sướng quá rồi còn gì nữa.

"Không có, anh tin em!"- Hoseok hai mắt long lanh ngập tràn hi vọng.

Jimin cười tươi. Xoay sang nhìn Taehyung, gật đầu chào: "Park Jimin."

Taehyung cũng lịch sự chào lại: "V." Cái tên Park Jimin này hình như hắn nghe ở đâu rồi, mà thôi kệ đi hắn quan tâm làm gì.

Mời hai người vào trong ngồi, Kim Taehyung được dịp tốt lạ thường. Mới vừa đặt mông ngồi xuống sopha đã gọi đầu bếp mang toàn mấy món ngon lên.

"Hôm nay ăn ở phòng khách luôn sao?"- Hoseok trên tay đã cầm sẵn dao nĩa, hỏi.

"Không sao, lâu lâu đổi không khí một chút."- Taehyung nhàn nhạt đáp.

Jimin để ý, xung quanh đây đều toàn mỹ nhân mà ai cũng nhìn ba người y chằm chằm. Y có chút mất tự nhiên, mãi mới hiểu ra, quả là bạn của Hoseok có khác, đào hoa như nhau.

Các mỹ nữ được dịp chiêm ngưỡng đôi bạn thân đẹp trai nhà giàu có tiếng. Mấy ả cũng để ý Jung Hoseok dữ lắm, Jung Thiếu cơ mà. Nhưng có Kim Taehyung ở đây, bọn họ cũng không quá lộ liễu. Nhiều lắm cũng chỉ là ăn diện đồ hơn mọi khi và lượn lờ quanh đó thôi. Buồn thay, đáp lại họ là sự thờ ơ của hai chàng hotboy này cộng thêm cái nhìn toé lửa cậu trai đầu đen kia. A cậu này đi chung với Jung Thiếu? Chẳng lẽ là...

Cả ba bắt đầu ăn uống. Taehyung với Hoseok lại rất thoải mái, ăn no nê. Chỉ có Jimin đây là khổ sở, y vừa ăn vừa phải canh yêu tinh lại gần người yêu đây.

Đâu đó trong số mỹ nữ, một người nào đó không kìm được liền mở lời oán trách: "Thế giới này đúng là điên rồi! Hết chủ nhân đem một thằng con trai về nhà nay lại Jung thiếu quen một đứa người yêu là con trai. Tức chết đi được."

Thật không may, lời nói thầm này lại lọt đúng vào tai của ba nhân vật chính không sót chữ nào. Taehyung nhíu mày, trong mắt vụt qua tia không hài lòng nhưng nể mặt Hoseok, hắn sẽ không ra tay ngay bây giờ. Hoseok và Jimin cũng hiểu ý, giả vờ như không nghe thấy gì. Bạn bè thân nhau mấy năm trời hiếm lắm mới gặp nhau được một lần, ai cũng không muốn phá hỏng không gian đấy.

Quản gia Lee vô cùng nhạy bén, ông cho tất cả các nữ nhân trở về phòng của mình khiến mặt ai cũng nhăn nhó. Cư nhiên dám cướp đoạt quyền ngắm trai đẹp của họ.

Đợi đến khi trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Hoseok mới đắn đo lên tiếng: "Taehyung, bộ mày nuôi nam nhân?"- Anh quyết hỏi rõ một tiếng, không thôi sự tò mò sẽ dày vò anh chết mất.

"Ừ, cách đây vài tuần."- Taehyung bình tĩnh đáp.

Thấy hắn không có vẻ gì, Hoseok lúc này mới thừa cơ cười lớn: "Trời ơi sốc ghê luôn! Kim Taehyung xưa nay chưa hề nhận mình là gay hay có dính líu với người cùng giới. Không ngờ cũng có ngày nuôi nam nhân, há há."

Jimin bất mãn nhìn anh, trời ơi cái tên này, có gì mà làm lố thế không biết. Y khẽ nhéo tay anh một cái nhắc nhở làm anh la ôi ối.

Taehyung nhếch mép, ngả người dựa vào sopha: "Lâu lâu thay đổi chút, hoài cũng chán."

"Gọi cậu ấy ra đây đi, tao muốn biết ai mà quyền năng ghê gớm vậy, có thể thay đổi khẩu vị của tổng tài mặt than như mày."

Taehyung gật đầu. Quay sang nói với quản gia Lee: "Gọi Jeon Jungkook xuống đây."

Jimin đang ăn thì khựng người. Y vừa nghe hắn nói gì. Jeon Jungkook? Chẳng lẽ nào...

Jungkook uể oải nằm trên giường gần đi vào mộng đẹp. Cả ngày chán chường cộng thêm phải trông coi Yeon Tan khiến cậu đã không có sức nay còn cạn kiệt hơn.

Cốc cốc cốc

Jungkook bất mãn đứng dậy. Cậu gần ngủ được rồi mà ai gõ cửa thế này không biết. Mở cửa, thấy quản gia Lee thì Jungkook liền sửng sốt.

"Cậu Jungkook, thiếu gia gọi cậu. Mời cậu xuống dưới phòng khách ạ."

Gọi cậu á? Mấy ngày liền không dám hó hé gì tự nhiên gọi như vậy. Thật là... khiến người ta xoay không kịp. Jungkook gật đầu đáp ứng, theo quản gia Lee bước xuống lầu. Trong đầu mãi suy nghĩ, đêm hôm khuya khoắt ngang nhiên gọi người như vậy không biết là có chuyện gì? Mà cậu cũng thấy mình có chút hồi hộp, kì lạ. Ngày xưa gặp hắn hoài có biểu hiện gì lạ đâu ấy nhỉ.

Chẳng lẽ lâu ngày không gặp nên nhớ?

Thôi lạy lạy, Jeon Jungkook mày suy nghĩ vớ vẩn quá rồi đấy.

"Jungkook?"- Vừa mới đặt chân xuống, một giọng nói quen thuộc đã kéo cậu từ một đống suy nghĩ hỗn độn về.

"Jimin?"- Cậu đờ người.

Jimin mắt long lanh nhìn Jungkook, y lo cho cậu nhiều lắm. Trực tiếp chạy đến ôm lấy cậu, thân hình cậu lại ốm hơn trước nữa rồi.

"Jimin? Sao cậu ở đây?"- Jungkook cũng rưng rưng. Cứ ngỡ cậu sẽ không được gặp lại y nữa, người bạn đầu tiên của cậu. Cho dù nơi đây có Jihyo và Yohee đối xử với cậu rất tốt nhưng ít nhất cũng là nam nam nữ nữ, khó mà thân nhau được. Đối với cậu, Jimin là một người bạn thật sự mà cậu quý trọng, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn đi nữa.

Cả hai ôm nhau thắm thiết mặc cho hai con người ngồi trên sopha kia đang nghệt mặt ra.

"Này, vụ gì vậy mày?"- Hoseok ngờ ngạc hỏi.

Tựa như một đóm sáng nổi lên, Kim Taehyung ồ một cái. Hắn nhớ ra rồi, đây là người Jungkook ở chung lúc mới lên Seoul. Hắn bình thản trả lời: "Jungkook với Jimin là bạn thân."

Hoseok bất ngờ nhìn lại hai người. Không khỏi cảm thán, trái đất đúng là thật tròn nha! Thì ra Jungkook là người bạn mà y đã nhắc đến với anh.

.

Jungkook dắt Jimin lên phòng mình. Vừa ngồi xuống giường, Jimin liền lay lay vai cậu hỏi tới tấp:

"Jungkook, tại sao cậu bỏ đi mà không nói một tiếng hả? Cậu biết tôi lo thế nào không? Mà sao bây giờ cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?"

"Cậu hỏi nhiều thế sao tôi trả lời kịp, từ từ rồi tôi giải thích cho."- Jungkook thở dài, vỗ vỗ vai y trấn an.

Jungkook đưa mắt xa xăm nhìn bầu trời đêm, từ từ kể lại mọi chuyện. Cậu nhận ra rằng Jimin là người bạn mà cậu tin tưởng nhất, có thể kể lại mọi chuyện, tâm hồn cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

.

Kim Taehyung lắc nhẹ ly rượu trong tay, mắt chăm chú nhìn chất rượu đỏ sóng sánh lượn qua lượn lại.

"Nào, cụng một cái chúc mừng chúng ta cùng tìm được nam nhân tuyệt vời."- Hoseok lên tiếng, tay chìa ly rượu của anh ra. Taehyung cũng nhếch mép đáp lại, đưa ly rượu cụng vào vang lên tiếng kêu vui tai.

"Tao thấy Jungkook xinh đẹp như vậy, chắc chắn là tuyệt lắm đúng không?"- Hoseok nhướng mày.

Taehyung nhấp nháp rượu, nhìn anh bình thản lắc đầu: "Không biết."

"Hả? Không biết? Tại sao?"- Hoseok trố mắt nhìn hắn.

"Chưa nếm thử."- Ánh mắt hắn đăm chiêu lạ thường nhưng giọng điệu lại vô cùng trầm tĩnh.

"Ô, tao còn tưởng mày vừa đem về đã nếm thử rồi chứ. Kim Taehyung, phải mày không đấy?"

"Tôi nghĩ cho cậu ấy một chút thời gian để tập làm quen với cuộc sống ở đây một chút."- Taehyung đáp. Nhưng chắc ai cũng biết rằng đó chỉ là một cái cớ. Hoseok cũng hiểu hắn không muốn nói với anh, nên cũng cười cười cho qua.

Ai ngờ, lời nói của anh đã theo đuổi vào trong tâm trí của Taehyung suốt một thời gian dài.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro