Chap 19: Bobo and Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, đi."- Taehyung lên tiếng gọi làm Jungkook giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Vì cái hẻm này rất nhỏ nên xe chẳng thể chạy vào. Hai người tản bộ ra ngoài. Taehyung bỏ tay vào túi quần, thong thả đi trước. Jungkook đi sau không ngừng dòm ngó, lúc vào cùng Jimin cậu đã không chú ý đến phong cảnh xung quanh. Quả thật trong lành. Tiếng sông Hàn ào ạt đập vào bức tường thành. Gió mát lồng lộng thổi qua từng khe tóc thật thích. Jungkook nhìn ven đường, mới có mấy ngày mà lá cây đã bắt đầu rụng. Từng cành cây khô không một chiếc lá trải dọc hai bên đường. Dưới chân là hàng nghìn chiếc lá phong nằm lớp lớp. Nhuộm cả một con đường đi màu đỏ cam, lâu lâu lại xanh vàng rất đẹp mắt. Hễ bước đi một bước, tiếng giày đạp lên lá vang lên tiếng rộp rộp giòn giã.

Ánh mắt dừng lại trên người Kim Taehyung. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len trắng ở trong, bên ngoài là chiếc áo dạ dày đen thẫm, choàng thêm một chiếc khăn trên cổ cực kì thanh cao. Jungkook nhìn đến ngẩn người, hắn giữa khung cảnh thơ mộng này, đẹp như một bức họa. Như một chàng hoàng tử mùa thu bức ra từ trong câu chuyện cổ tích.

Taehyung bất ngờ xoay lại nhìn cậu, cũng may cậu lanh lẹ kịp thời, đảo mắt giả vờ nhìn quang cảnh. Hắn cứ thế trầm ngâm nhìn cậu, hại Jungkook hồi hộp sắp chết.

Hmm... Jeon Jungkook quả thật còn đẹp hơn cả phong cảnh - hắn nghĩ.

Hắn bước lại gần cậu, cởi khăn choàng của mình ra rồi quấn lên cổ cậu. Giờ mặt Jungkook hệt như một con gấu bánh bao, dễ thương vô cùng. Hắn vừa chỉnh sửa lại khăn choàng vừa bật cười.

"Gần đông rồi, không lạnh sao?"

Jungkook cáu kỉnh, bĩu môi đáp mặc dù cậu chẳng hề tránh né.

"Mới đầu thu."

Hắn cười trừ không đáp. Đột nhiên có một luồn ánh sáng chói loà trước mắt, Jungkook nheo mắt lại. Chói quá cậu không nhìn được gì hết. Bỗng một lực đẩy cậu ra, phút chốc đã nằm gọn trong lồng ngực ai kia. Tay hắn đặt lên eo cậu, Jungkook cũng mất thăng bằng, cả người cậu như tựa hẳn vào hắn. Tư thế của cả hai hệt như những cảnh tượng cẩu huyết trong ngôn tình.

Jungkook sửng sốt nhìn khuôn mặt điển trai của Taehyung với cự li chỉ cỡ 5cm. Hắn cũng nhìn cậu, thở dốc:

"Thấy xe chạy tới mà còn đứng như trời trồng, muốn chết à?"

Hơi thở nóng bỏng cùng với giọng nói trầm khàn phả vào mặt không khỏi khiến cậu run lên một cái.

Chết tiệt, gần quá.

Mợ nó, sao lại quyến rũ đến như vậy?

"Tính thế này luôn?"- Hắn hỏi.

Lúc này cậu mới sực tỉnh ra, vội vàng đứng dậy nhưng lần này, kì lạ thay là hắn lại ghì chặt lại không cho cậu thoát ra. Cậu đưa mắt: "?"

"Phạt..."

Một chữ ẩn ý và không nghe thấy gì hết. Vì vừa nói xong, hắn đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ phớt. Jungkook trợn mắt khó tin. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, phớt nhẹ nhưng lại khiến lòng ai nấy đều dấy lên vẻ bất thường.

"Thế nào?"

Thật sự không còn lời để nói. Jungkook cả kinh, cả người như bất động. Tại sao hắn lại tỉnh như vậy? Đây chính là nụ hôn đầu của cậu đó! Cư nhiên dám thản nhiên cướp như vậy.

Mà khác thường thay, Jeon Jungkook nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Mà xui quỷ khiến thế nào lại phát ngôn ra được hai từ trả lời: "Không tệ."

Nói xong cũng tự mình hú hồn một phen. Chỉ thấy Kim Taehyung nhếch mép cười cười. Jungkook tim đập muốn nhảy ra ngoài, vội vàng vùng vẫy đòi thoát. Cậu nghĩ Taehyung có vẻ cũng đã bị tê tay rồi nên hắn mới dễ dàng buông ra như vậy. Thầm mừng trong lòng, nhưng Jungkook chưa đi được một bước đã bị cánh tay hắn níu lại. Không nói năng một lời trực tiếp kéo cậu lại, đưa tay đặt sau gáy cậu, lần nữa áp đôi môi hắn xuống.

Nhưng khác với nụ hôn phớt nhẹ lúc nãy, chiếc lưỡi hắn lại thừa cơ hội liếm láp hai bên mép môi cậu. Chiếc lưỡi tinh anh cậy mở miệng cậu, nhanh như chớp tiến vào trong khoang miệng nóng ấm khuấy đảo dịch vị. Jungkook lần đầu đối mặt với sự kích thích này, không ngừng run lên sửng sốt. Cậu trợn mắt trừng hắn nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt khuất sau hàng lông mi dài đậm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.

Sự kích thích về môi lưỡi nhanh chóng dâng lên. Quả nhiên Kim Taehyung là người kinh nghiệm ngàn năm. Cậu cảm thấy nó thật sự nóng bỏng, cũng có chút gì đó lâng lâng trong tâm. Nụ hôn này khiến tim cậu đập loạn, nhưng cảm giác thật thích! Thật lạ!

Bất giác cũng nhắm mắt mình lại, hai tay vô thức choàng lên cổ hắn. Đầu lưỡi non mềm đã bắt đầu hoạt động, nhưng lại rụt rè yếu ớt. Dường như hắn đã nhận ra sự chủ động của cậu, thầm nở hoa trong lòng, đẩy cậu về phía mình để kéo nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi hắn mút lấy cái lưỡi nhỏ bé của cậu, đôi lúc lại trêu ghẹo chọc ngoáy. Dần dà, lại phi thường dịu dàng hơn. Không phải khiêu khích nóng bỏng, chỉ đơn giản dịu dàng quấn lấy nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Hình ảnh cả hai trao như nụ hôn giữa khung cảnh lãng mạn của lá phong mùa thu, có thể cảm nhận được trái tim của đối phương hoà chung nhịp đập của mình.

Môi lưỡi giao nhau triền miên, đợi đến khi Jungkook hết thở nổi bắt đầu vùng vẫy Taehyung mới thả cậu ra. Một sợi chỉ bạc mỏng như có như không kéo dài một quãng rồi đứt. Jungkook ôm ngực thở hổn hển, mặt đỏ như quả cà chua. Mặc dù cảm giác cũng vui vui nhưng vẫn trừng mắt làm giá với hắn: "Kim Taehyung! Anh dám cưỡng hôn tôi. Lại cư nhiên tận hai lần."

Kim Taehyung lúc này chỉ nhếch môi, nhún vai một cái: "Đâu có, hai cái khác nhau mà."

"Khác ở chỗ nào?"- Jungkook lớn tiếng.

"Một cái là bobo còn một cái là kiss."- Hắn bình thản giải thích, chứng minh.

"Anh... Cái đồ Kim lưu manh!"- Jungkook phồng má. Tại sao trên đời này lại có người mặt dày như hắn vậy hả?

Đôi mắt đột nhiên díp lại, dùng tay nâng cằm của cậu lên, cười gian: "Vậy muốn thử lần nữa không? Tôi sẽ chứng minh cho em thấy nó khác nhau ở điểm nào."

Jungkook há hốc. Không ngừng xỉa xối trong lòng: Kim Taehyung là trên lưu manh, biến thái, cơ hội, €*{$~+{$|*{~!*~=€]*| Nụ hôn ban nãy cũng đủ làm cậu muốn ngộp khí mà chết rồi, hắn còn đòi hôn nữa, đùa à! Cậu lùi bước, chạy thẳng ra ngoài như tên lửa.

Tất nhiên vừa về biệt thự đã đầu đội trời, chân đạp đất phóng lên phòng mình chẳng nhìn mặt một ai. Vì cậu thật sự rất xấu hổ a.

Kim Taehyung nhìn bóng dáng hối hả chạy của cậu thì bật cười. Lúc nãy chỉ là hắn trêu đùa chút thôi, không ngờ lại sợ như vậy. Vã lại hắn cũng sẽ cho cậu một ít thời gian thích nghi với những hành động này. Mà có điều, lúc nãy cậu đã nương theo hắn chuyển động nụ hôn, vậy là cậu chấp nhận hắn rồi sao?

Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung phải đắn đo suy nghĩ về cảm nhận của người khác như vậy. Trước nay hắn thích làm gì thì hắn làm chẳng màng quan tâm đến cảm nhận của ai cả, vì hắn là người có tiền tài, có quyền, có nhan sắc. Nhưng khi gặp cậu, mọi tự tôn đó lại vút bay. Jeon Jungkook không như những người khác, cậu không làm vì tiền, cậu không biết chủ động thậm chí không biết có động lòng vì hắn hay không, hắn chỉ biết Jungkook tựa như một khối rubit nhiều màu, cứ hễ xoay một cái một mặt mới sẽ hiện ra. Thuần khiết và ngây ngô.

Sự dịu dàng này, sự lo sợ này tựa như chỉ dành duy nhất cho cậu.

Duy nhất cho Jeon Jungkook.

.

Jeon Jungkook nằm trên giường quấn chăn quanh thân. Cậu lăn qua lăn lại, chân đạp tới đạp lui, tay thì vùng vẫy. Nói chung là cứ quắn quắn quéo quéo đấy.

Cứ hễ nhớ lại cảnh hôn lúc nãy, cậu đều đỏ mặt, tim đập mạnh. Tự nhiên đè người ta ra hôn, mà lại dịu dàng thế là sao? Hắn biết làm như thế là tim cậu thế nào không hả?

Chắc lại rung động vì nụ hôn này mất thôi...

.

Bên cạnh, Taehyung ngồi trong thư phòng. Đôi mắt dán lên bước tường trắng nối tiếp với phòng ai kia. Hắn như có thể mường tượng ra được cảnh người nào đó ngủ không được, người không yên. Nghĩ vậy không khỏi thấy buồn cười.

Cũng bất giác nhớ về nụ hôn lúc nãy, đưa tay sờ sờ lên khoé môi. Taehyung chưa từng nghĩ cậu lại hợp khẩu vị hắn như vậy. Môi cậu mềm mại, miệng lại thoang thoảng mùi hương vani ngọt ngào tự nhiên như mùi thơm đặc trưng của cậu vậy. Cái lưỡi non vụng về ấy cứ như khiêu khích hắn chiếm lấy. Càng hôn lại càng nghiện, càng hôn lại càng muốn tiến tới.

Nghĩ thì cho cậu thời gian để thích nghi nhưng ai biết lòng hắn khổ sở đến cỡ nào. Lúc nãy hạ thân của hắn đã bắt đầu cương cứng đau nhưng cuối cùng hắn lại phải nhịn xuống. Nếu không kìm chế được, chắc chắn lúc này hắn đã phóng qua phòng bên cạnh, bật tung cửa mà đè cậu xuống làm mất thôi.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro