Chap 25: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng vì em quá rực rỡ, em khiến tôi bao lần đắm chìm.

___

Taehyung và Jungkook ngồi vào bàn cùng thưởng thức chiếc bánh kem. Cả hai đều im lặng không nói nhưng bầu không khí chẳng hề ngột ngạt hay căng thẳng chút nào, ngược lại còn thoải mái hơn. Vài hạt bụi tuyết bay nhẹ xung quanh khiến quang cảnh lung linh lãng mạn.

Ăn xong, dọn dẹp sơ một chút rồi Jungkook đứng tựa người vào lan can, tay dang rộng vui sướng ngắm phong cảnh, cậu hô to cảm thán: "Thật đẹp!"

Kim Taehyung cong môi bước lại đứng kế bên cậu.

"Jungkook."- Hắn khẽ gọi.

"Hả?"

"Em... có muốn biết về quá khứ của tôi không?"

Jungkook sững sờ nhìn hắn. Cậu không nghĩ hắn lại chủ động kể quá khứ của mình như vậy.

Mà thật sự cũng chính là như vậy, thậm chí cả Jung Hoseok cũng chẳng biết gì nữa, Kim Taehyung xưa nay chưa bao giờ nhắc về nó cả. Là hắn sợ hãi, là hắn lẩn trốn nó. Nhưng ngay tại đây, hắn muốn kể cho cậu nghe quá khứ của hắn. Hắn cũng chẳng biết tại sao, chỉ muốn cậu hiểu hơn một chút về hắn.

Có vẻ như, hắn thật sự tin tưởng Jungkook.

Hắn hít một hơi sâu, từ từ nhắm mắt lại hồi tưởng cái ký ức mà không lúc nào hắn không muốn quên nó đi.

"Vào mười năm trước, sinh nhật lần thứ mười ba của tôi. Năm đó bố và ba của tôi có việc cần xử lí nên phải ra nước ngoài gấp, sinh nhật của tôi được tổ chức tại biệt thự, mời rất nhiều khách khứa. Những người tôi quen biết cả những người tôi chưa gặp lần nào, tất cả chắc hẳn là các cổ đông, nhân viên hay đối tác trong làm ăn của bố tôi. Không ngờ lần đó tôi bị một người lạ mặt bắt cóc..."

Nói đến đây hắn ngắt quãng, hơi thở dồn dập lại, hàng chân mày nhíu chặt thành hình chữ thập.

Từng biểu cảm của Taehyung thu hết vào mắt Jungkook. Cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Khỏi phải nói cũng biết, hắn sợ đến nhường nào, nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay. Cậu chưa từng nghĩ một người như Kim Taehyung lại gặp phải biến cố đó.

Hắn kể tiếp: "Tôi bị nhốt trong một căn phòng trống, lại rất tối. Tay tôi bị dây thừng trói chặt, tôi vừa đau lại vừa hoảng sợ. Hằng ngày, những con người bịt mặt đen không ngừng ra vào canh tôi. Chúng đánh đập tôi, thậm chí nguyền rủa tên tôi một cách ghê tởm. Cứ bị nhốt liên tiếp như thế mấy tuần liền, tôi cứ ngỡ mọi thứ đã chấm hết thật rồi. Cũng may, có một hôm một trong bọn chúng sơ suất quên đóng cửa, tôi mới kịp trốn ra kêu cứu. Bằng không, chắc tôi thật sự đã chết rồi. Sau khi điều tra ra tôi mới biết người cầm mưu đó là đối thủ cạnh tranh cũ của Kim Gia, gia đình họ bị phá sản, con cái không có cơm ăn sinh bệnh lại qua đời, do quá căm hận nên mới làm ra loại chuyện như vậy."

Từng lời nói của hắn là một trận bão xô trong tim cậu. Nó cứ nhói đau, xót xa như bị xé ra vậy. Từ khi nào hai mắt cậu đã hoe đỏ. Kim Taehyung, người đàn ông lạnh lùng băng giá này không ngờ lại có thể bị như thế, chắc hẳn sau khi trải qua chuyện này, hắn mới trở thành một con người tàn nhẫn, lạnh lùng như bây giờ.

Hãy thử nghĩ xem, vào ngày sinh nhật của bạn, đột ngột bạn bị nhốt trong một nơi xa lạ tăm tối, gào thét cầu cứu nhưng vô dụng. Hằng ngày những lời nguyền rủa đeo đuổi lấy bạn, bạn bị hành hạ ngay cả khi bạn vô tội, lại không ai cứu giúp. Tuyệt vọng, chắc chắn là cảm giác như vậy.

Một số chuyện đã chấn động ám ảnh kéo dài, ta sợ hãi nó và càng muốn vươn lên không bao giờ để chuyện đó xảy ra với mình lần nữa. Vì thế ta phải tài hơn, tàn nhẫn hơn.

Một giọt nước mắt không chịu được mà rơi xuống, lăn dài trên gò má như một hạt sương đêm long lanh.

Tại sao tôi cứ luôn khóc vì anh như vậy? Kể cả khi nó cũng chẳng dính líu gì đến tôi cả.

Cậu bước đến đằng sau hắn, vòng tay qua gắt gao ôm thật chặt. Bờ vai cậu run run, không kiềm được mà nức nở một trận. Vừa khóc vừa gọi tên hắn không ngừng. Nhìn lại con người trước mắt, bề ngoài ngạo mạn như không có chuyện gì, bên trong lại gặp cả một ác mộng khủng khiếp. Kim Taehyung thật đáng ghét, sao hắn cứ chịu đựng một mình như thế chứ? Càng nghĩ lại càng đau lòng.

Kim Taehyung cảm nhận được khúc áo đằng sau đã ướt đẫm một mảng. Đáy lòng như được một cái gì đó nhẹ nhàng xoa dịu. Hắn mỉm cười, tay cũng đặt lên tay cậu, nhịp tim đập từng nhịp đập mạnh mẽ. Khi nói ra chuyện này, cảm giác lại không đáng sợ như hắn nghĩ. Có lẽ là do hành động của Jeon Jungkook kia, hắn cảm thấy mình như được an ủi hẳn đi, nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Kim Taehyung... hức... anh không cần sợ sinh nhật của anh nữa... hic... vì nếu anh sợ tôi sẽ vượt qua cùng anh... mỗi một ngày sinh nhật của anh tôi đều sẽ ở bên cạnh... tôi sẽ đánh chết những ai dám bắt cóc anh..."- Jeon Jungkook mếu máo như một đứa trẻ, lại nói năng lộn xộn không khỏi làm hắn bật cười mãn nguyện.

Hai chúng ta cũng thật giống nhau

Cùng một ngày đáng mừng đều xảy ra một biến cố

Thế thì chúng ta cứ ở bên cạnh nhau đi, cùng vui vẻ vượt qua năm tháng

Chỉ cần có nhau, tôi tin đau khổ sẽ được hạnh phúc lắp đầy.

Kim Taehyung xoay người ôm cậu. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia kìa, hệt như con thỏ mít ướt í. Hắn ôn nhu đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu.

Jungkook ngạc nhiên với hành động của hắn, trợn mắt chằm chằm.

Hắn mỉm cười đầy dịu dàng, chất giọng trầm lại phi thường sủng nịnh và ấm áp.

"Nín đi, tôi không xứng đáng để khiến em khóc vì tôi. Khi nước mắt em rơi, tim tôi rất đau đấy, em biết không?"

Trước kia tôi đã tự hỏi bản thân mình.

Rốt cuộc tôi chiều chuộng em vô điều kiện như vậy là vì cái gì?

Bây giờ

Có vẻ như tôi đã biết lí do rồi

Jeon Jungkook

Hình như... tôi đã yêu em mất rồi.

Chỉ vì từ khi gặp em, tôi đã thấy em khác biệt hẳn với những người khác.

Em tỏa sáng và xinh đẹp như một thiên thần.

Thật ra tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp em mà tôi chưa nhận ra đấy thôi.

Lời tâm tình chẳng thể nói ra, xao xuyến lắng đọng như hạt tuyết xinh đẹp bay lượn trên bầu trời đầy sao. Giữa cuối đông se lạnh, cái ôm thật chặt của em, khiến tôi phi thường ấm áp. Cả cơ thể lẫn trái tim.

Có em sưởi ấm, lớp vỏ băng của tôi đã dần dần tan ra.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro