Chap 33: The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: hãy nghe nhạc và tận hưởng câu chuyện nhé!

...

Sáng sớm khi Jungkook thức dậy đã không thấy Taehyung đâu. Cậu biết chắc tối qua hắn không quay về phòng ngủ, nhưng đồ đạc của hắn cứ thế mà yên lặng biến mất.

Hụt hẫng và trống trải, chính là cảm giác của cậu bây giờ.

Chẳng lẽ hắn thật sự giận cậu ư? Nhưng cậu không làm gì sai cả, tại sao chứ?

Mang theo một nỗi nặng nề Jungkook bước xuống cầu thang. Jimin đang dọn dẹp đồ đạc vào vali, y nghe thấy tiếng động thì ngước lên thấy cậu, đưa tay vẫy vẫy.

"Jungkook! Mau xuống đây ăn sáng đi rồi chúng ta chuẩn bị về."

"Ừm, được rồi."- Cậu ậm ờ đáp. Trong lòng rõ sự vô vị.

Bữa ăn sáng rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook không thể nuốt trôi chúng được cả. Đang ăn thì thấy Hoseok bước vào, cậu liền hỏi: "Taehyung đâu rồi?"

"À tối qua gia đình gọi điện kêu nó về rồi. Năm mới mà, nhà nào cũng muốn con cái về đầy đủ cả."

Tuy cậu tin lời Hoseok nói là thật, nhưng trái tim cứ tràn trề thất vọng. Chắc hẳn trong đó cũng có một ít phần vì Kim Taehyung muốn tránh né cậu đi?

"Chắc anh cũng sắp bị réo nữa rồi...haizz..."- Hoseok không nén được tiếng thở dài khi biết được mình sắp nghe những lời nói càm ràm của mẫu hậu.

"Em cũng sắp phải về Busan rồi."- Jimin nghĩ nghĩ nói, xoay sang Jungkook: "Jungkook, còn cậu thì sao?"

Trong đầu đang suy nghĩ về vụ Taehyung đột nhiên bị gọi, cậu giật mình lơ ngơ: "Hả? Hả?"

Jimin mới nhận ra bản thân y ban nãy có lỡ lời. Ngỡ rằng cú giật mình của Jungkook là do lời nói của y, liền hối hận: "Xin lỗi xin lỗi Jungkook, tôi lỡ lời một chút."

"A ha... có gì đâu..."- Jungkook cười gượng xua tay cho qua. Mà thực chất cậu cũng chẳng biết lúc nãy Jimin hỏi cậu cái gì nữa.

Sau đó cả bọn ăn uống xong xuôi thì lên xe đi về.

.

Tại một biệt thự lớn ở Daegu...

"Bố, ba, con về rồi!"

Taehyung vừa đi vào khu biệt thự sang trọng, vừa mỉm cười thông báo. Trên ghế sopha ngay phòng khách, hai nam nhân đang ngồi thong thả uống trà bỗng có chút động tĩnh mà giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tae... Taehyung?"- Kim Seokjin khó tin nhìn hắn, dùng tay dụi mắt mấy lần.

"Taehyung đây."- Hắn bật cười bất lực với hành động của người ba mình.

"Ôi chu choa ngàn năm mới thấy con về nhé!"- Seokjin hí hửng chạy lại chỗ hắn.

"Chào bố."- Taehyung đi lại phía Kim Namjoon, tôn kính cúi đầu. Namjoon vỗ nhẹ đầu hắn hài lòng.

Tết mọi năm Kim Taehyung cũng thường xuyên về gia đình với hai người bố của mình. Nhưng lâu lắm cũng chỉ ở chơi vài ngày, ở nhà cũng không nghi thức cầu kì, chỉ đơn giản ngồi ăn một mâm cơm là được rồi.

Seokjin dọn đồ ăn lên bàn, đợi hai người kia ngồi xuống xong thì cũng ngồi theo.

"Taehyung này, chuyện công ty sao rồi?"- Namjoon hỏi. Dù đã về hưu lâu rồi nhưng dù sao công ty vẫn là ông gây dựng nên, hỏi thăm về nó cũng là lẽ thường tình.

"Vẫn tốt thưa bố, cuối năm tới sẽ có một vị doanh nhân nước ngoài ghé ngang và dự là sẽ hợp tác với chúng ta mở một khu du lịch mới."- Hắn đáp.

"Nè nè năm mới rồi, sao hai người suốt ngày bàn công việc vậy?"- Seokjin bất mãn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con cuồng công việc.

"Taehyung, kì này con ở lại bao lâu?"

"Dạ.. chắc mai con phải đi rồi."

"Sao vậy? Ít thế à?"- Y lộ rõ vẻ tiếc nuối.

"Ở công ty còn nhiều việc chưa giải quyết xong, nhân viên cũng nghỉ tết rồi nên con phải tranh thủ bắt tay vào làm sớm."

"Công việc hay là vì có ai đó rồi hả?"- Seokjin trêu chọc hắn. "Con xem, bao nhiêu người muốn thành phu nhân Kim lắm rồi kìa, ở đó mà trăng hoa mãi. Mau tìm một người bạn đời cho mình đi đó."

"Vâng, con biết rồi."

Taehyung mỉm cười rồi ăn cơm tiếp cho xong. Trong đầu bất giác nhớ về cậu trai trẻ kia. Nếu có thể, hắn cũng muốn lấy cậu làm bạn đời chứ, nhưng mà... vẫn là Jungkook không có tình cảm với hắn. Sao hắn có thể bắt ép được.

Thật ra lí do hắn về sớm cũng không phải vì công việc. Mà căn bản là vì hắn nhớ cái người kia thôi. Để cậu một mình lại chẳng yên tâm một chút nào.

.

Jeon Jungkook thức dậy sau giấc ngủ dài. Cơ thể do ngủ nhiều mà trở nên uể oải, cộng thêm tinh thần đang kém nên thành ra nhìn cậu chẳng có lấy chút sức sống nào.

Đã hai ngày rồi mà Kim Taehyung vẫn chưa trở về.

Jungkook thoáng ngẩn người, rõ ràng chính cậu mới là người phải giận hắn! Ấy thế mà hiện tại là hắn bỏ đi biệt tâm. Còn chẳng màng xem cậu như thế nào.

Taehyung không sợ cậu ghét hắn ư?

Hay là hắn ghét cậu?

Có phải hay không, vì cậu không đáp ứng được về mặt kia của hắn nên Kim Taehyung không thích cậu nữa?

Rồi hắn sẽ bỏ mặc cậu mãi mãi.

Càng nghĩ càng thấy mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Đúng vậy, Jungkook không thể nào chấp nhận được việc Taehyung không để ý đến cậu. Mặc dù trước đó có mong muốn điều này bao nhiêu, nhưng đối với cảm xúc hiện tại, cậu không thể. Cậu muốn... muốn hắn chỉ được nhìn mỗi cậu, muốn từng cử chỉ dịu dàng, ôn nhu ngày ấy chỉ dành cho mỗi riêng cậu thôi.

Vì Jungkook thích hắn, rất nhiều. Hay còn có thể xem là trên cả ngưỡng thích.

Nhưng cậu không biết tâm tư Taehyung thế nào. Hắn được nhiều người yêu đến vậy, còn cậu chỉ là một trong những bóng hình nhỏ nhoi ấy thôi.

Cậu thật ích kỉ.

Jungkook tham lam đến vậy, nhưng vẫn chưa từng làm điều gì cho Taehyung cả.

Tưởng tượng thử viễn cảnh một ngày nào đó trong tương lai, cậu chỉ cô đơn một bóng hiu quạnh, nhìn hắn tay trong tay cùng người khác, những hành động trước kia dành cho cậu lại thay thế bằng một con người khác. Jungkook tủi thân đến muốn bật khóc.

Cậu mở cửa bước ra ngoài, đi được vài bước thì thấy bác quản gia Lee đứng ngay dưới chân cầu thang, cậu liền hỏi:

"Taehyung về chưa bác?"

"Chưa thưa cậu."- Quản gia đáp.

Jungkook gật đầu rầu rĩ.

Bỗng nhiên từ đâu tiếng còi xe vang lên. Rồi thật nhiều nữ nhân trong biệt thự mừng rỡ chạy ra. Jeon Jungkook đứng từ trên lầu nhìn xuống, nhíu mày.

Và rồi Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào. Từng bước đi của hắn như từng tiếng vang vọng trong tim cậu. Nhưng hắn bị vây quanh bởi thật nhiều nữ nhân, có lẽ ai cũng nhớ nhung hắn cả. Không biết từ đâu, Bora xuất hiện, hai mắt cô rưng rưng rồi ôm chầm lấy hắn.

"Em nhớ anh lắm, Taehyung."- Cô nghẹn ngào.

Kim Taehyung không từ chối cái ôm của Bora, bàn tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cô, tay còn lại còn đặt trên lưng cô vỗ về.

Jungkook cảm thấy mình đã bắt đầu thở không thông. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào hành động quá đỗi dịu dàng của hắn với người con gái khác. Trái tim như bị ai đó bóp nghẽn lại, siết chặt đến mức nghe thấy tiếng vỡ vụn âm ỉ từ lồng ngực truyền đến.

Không ngờ cơn ác mộng này lại đến quá sớm như vậy.

Cậu mím môi, gương mặt từ bao giờ đã trở nên trắng bệch. Bỗng lúc đó, Kim Taehyung rõ ràng đang ôm lấy Bora lại ngẩng đầu lên, trực tiếp chạm vào ánh mắt của cậu, đôi môi mỏng còn nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Hắn là đang cố tình.

Jungkook không nói lên lời, cậu quay mặt sang chỗ khác. Bức bách không còn lối thoát, cậu chạy thật nhanh vào phòng, đóng sầm cửa và khoá chốt lại. Nhưng mà xui xẻo thay, lúc chạy cậu không để ý kĩ, cuối cùng lại lọt vào thư phòng của hắn.

"Jeon Jungkook, mau mở cửa ra."- Taehyung đứng bên ngoài cửa, giọng điệu yêu cầu.

Cậu sợ hãi lấy hai tay bịt lấy miệng mình, tiếng ứ nghẹn chèn ép trong cổ họng.

Thấy không có âm thanh đáp trả, Taehyung bắt đầu nhíu mày. Hôm nay sao lại cố chấp đến vậy? Ban nãy hắn chỉ là... ừ, muốn trêu chọc cậu một chút và tò mò phản ứng của cậu thế nào thôi.

"Jungkook! Em nghe tôi không?"

"..."

"Quản gia Lee, ông đi lấy chìa khoá phòng này cho tôi."- Hắn quay sang dặn quản gia, ông liền cấp tốc đi lấy.

Jungkook nghe được lời của hắn, lại càng hoảng sợ thêm. Không được, cậu không muốn đối mặt với hắn. Tuyệt đối không thể!

Cậu lùi lại, tránh xa khỏi cánh cửa, hi vọng bản thân có một lối thoát nào đó. Nhưng lúc bước quá vội, hai chân cậu vấp vào nhau, liền té ngã. Tay vô tình chạm phải chiếc chậu thủy tinh bên cạnh. Chậu thủy tinh bị lay động, liền không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

'Choang!!' một tiếng cực kì chói tai.

Âm thanh vang dội ra ngoài phòng, như cơn sét đánh thẳng vào trái tim Kim Taehyung một cái.

"JEON JUNGKOOK!! JUNGKOOK MAU MỞ CỬA CHO TÔI!!!"- Hắn đập cửa đùng đùng, hét lên đến nỗi gân cổ nổi lên. Mặt mày đỏ bừng đến đáng sợ.

"Shit!"- Thấy căn phòng không có động tĩnh gì, nỗi bất an cùng sự kiên nhẫn dâng lên đến cực hạn, hắn lùi lại vài bước.

"Chìa khoá đây thưa th—"- Trong lúc đó quản gia Lee đang gấp gáp chạy lên cầu thang. Do vận động mạnh nên lời nói không ra hơi, nhưng liền bị tắt ngủm bởi tiếng RẦM rõ to.

Đến khi đi lên đã thấy xung quanh có một màn bụi mỏng, cánh cửa gỗ từ khi nào đã nằm một góc. Kim Taehyung thở hồng hộc, cất bước đi vào.

Trước mắt hắn là cảnh Jeon Jungkook đang đứng giữa một đống mảnh thủy tinh bị vỡ. Hai mắt đỏ hoe rưng rưng muốn khóc, khi thấy hắn cả người lại càng run rẩy hơn. Hết đứng rồi lại ngồi, tay bối rối nhặt mảnh vỡ, miệng tíu tít: "X... Xin lỗi... tôi chỉ vô ý... tôi..."- như đang sợ hắn quát mắng vậy.

Taehyung cảm nhận sự đau điếng tràn ra từ trong trái tim mình.

"Jeon Jungkook!"- Hắn lớn tiếng một cái, bờ ngực không ngừng phập phồng đến đau nhói.

Cậu giật mình đánh rơi mất mảnh vỡ đang nhặt dở. Run sợ ngước mắt lên nhìn hắn.

Tách một cái, nước mắt không tự chủ mà từng giọt rơi xuống như mưa đổ.

Taehyung xót xa, chẳng màng mảnh thủy tinh rơi rã dưới sàn, trực tiếp bước đến, bồng lấy cậu đứng lên. Cũng may hắn có mang một đôi dép mỏng, nên chân không sao. Jeon Jungkook không nói gì, hoặc có thể là không thể nói do tiếng nghẹn ngào đang ứ nghẹn nơi cổ họng.

Nhìn con người kia đã an yên trong vòng tay mình, Taehyung mới cảm thấy tâm trạng lúc này của được xoa dịu một chút. Ít nhất là đã an tâm hơn. Hắn ôm cậu, trực tiếp bước ra ngoài, lúc đi ngang quản gia Lee đang đứng sững người thì căn dặn.

"Kêu người làm dọn dẹp lại các mảnh vỡ. Bây giờ đem hộp cứu thương sang phòng tôi."

Quản gia sửng sốt vội gật đầu: "Dạ vâng!"

Taehyung mở cửa phòng hắn, ôm cậu vào rồi nhẹ nhàng đặt xuống sopha. Jungkook không tự chủ quan sát căn phòng, đúng là phòng của hắn đặc biệt hơn người khác rất nhiều. Diện tích vẫn y hệt các phòng khác nhưng cách trang trí thì khác biệt hẳn. Thay vì tông màu trắng nhạt như phòng cậu, phòng hắn khoát lên mình một màu nguy nga sang trọng. Gạch được lát bởi hai màu trắng và đen bóng, giường cỡ rộng màu đen tuyền, ghế sopha cậu đang ngồi được bọc bằng vải đỏ. Trên tủ có vài ngọn nến lung linh, các bức tường lần lượt được treo các bức tranh vẽ nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng. Thoang thoảng bên cánh mũi còn có một hương thơm bạc hà thơm mát. Đúng là phong cách quý tộc của Kim Taehyung mà.

Hắn thấy cậu quan sát phòng mình chăm chú như vậy, không khỏi đắc ý mà nói: "Em là người đầu tiên và cũng là duy nhất được bước vào phòng của tôi đấy."

Câu nói thành công thu hút ánh nhìn của Jungkook lên người hắn. Song cậu cũng chẳng đáp lại, đôi mắt hiện rõ vẻ phức tạp.

Bất ngờ Taehyung cúi người xuống, một chân quỳ và một chân ngồi trước mặt cậu. Hắn không nhanh không chậm đưa tay nâng chân cậu lên. Jungkook bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, mấp máy môi:

"Anh..."

"Ngoan, đừng động."- Hắn vừa xem xét chân cho cậu vừa nói. Jungkook theo bản năng nghe lời, ngồi im thin thít, cả người như đông cứng lại.

Taehyung phì cười: "Thả lỏng đi, tôi có ăn thịt em đâu."

"À ừ..."- Cậu xấu hổ đáp.

Đến khi thấy vết thương rướm máu nơi lòng bàn chân cậu, Kim Taehyung không khỏi nhíu mày. Jungkook từ nãy đến giờ luôn quan sát biểu cảm của hắn, thấy vậy liền có cảm giác như đứa trẻ hư bị mẹ bắt gặp vậy.

Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của quản gia Lee truyền vào: "Thưa cậu, hộp cứu thương đã có rồi đây."

Kim Taehyung nhanh chóng bước ra lấy. Vài phút sau liền quay về vị trí cũ, hắn đặt hộp cứu thương xuống, mở nó ra rồi lựa chọn bông băng và thuốc bôi. Lần nữa cầm chân cậu lên, mặt trong thì đau lòng nhưng mặt ngoài lại giận dữ không thôi.

"Jeon Jungkook là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp!"- Hắn hừ lạnh.

Ấy vậy mà cử chỉ của hắn lại chất chứa bao nhiêu là dịu dàng, cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Ban đầu có chút rát, chân cậu theo phản xạ hơi rụt lại nhưng hắn đã kịp thời bắt lấy.

"Đau một chút sẽ hết, yên nào."

Và thế là hình ảnh chàng trai nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên nhìn chàng trai phía dưới đang chăm chú sơ cứu cho mình, từng cử chỉ dịu dàng, từng cái thổi nhẹ vì sợ cậu đau của hắn đều được cậu thu vào mắt, một chút cũng không bỏ sót.

Đến khi chân Jungkook đã được băng bó xong, Taehyung ngắm nghía một lúc cảm thấy tạm hài lòng mới nhẹ nhàng bỏ xuống. Trong miệng lầm bầm: "Sao lại có thể hành hạ bản thân ra nông nỗi này..."

Lúc ngước mắt lên, lại chạm vào đôi mắt sáng trong của Jungkook đang nhìn mình.

Lần này cậu cũng không tránh né, trực tiếp đối thẳng mắt với hắn. Muốn tìm hiểu ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia là gì. Tại sao Kim Taehyung lúc nào cũng như vậy? Luôn đối xử bằng nhiều thái độ khác nhau, lúc làm cậu rung động, lúc lại làm cậu thất vọng, đau đớn và hụt hẫng, xong lại dịu dàng, dỗ dành.

Jungkook thật không hiểu, rốt cuộc Kim Taehyung đối với mình là có ý gì?

Hay chỉ là đối xử như bao người khác?

"Kim Taehyung, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"- Cậu mở miệng.

Đôi mắt nhàn nhạt loé lên, Taehyung dứt mắt khỏi cái nhìn muốn xuyên thấu của cậu.

Ấy vậy hắn lại hỏi ngược lại câu khác: "Em đoán xem?"

"Tại sao anh luôn đối xử tốt với tôi? T... tôi không đáng!"- Giọng nói cậu có chút run run, như đang kiềm nén.

"Ngốc, em vẫn là không biết ư?"- Hắn chồm người, xoa xoa mới tóc mềm mượt của cậu, rồi cúi thấp người, đưa mặt quan sát biểu hiện bối rối của cậu. Khẽ phì cười, nhả ra từng con chữ chậm rãi.

"Vì tôi là gia đình của em.

Một gia đình luôn chào đón em, là nơi cho em dựa vào.

Một gia đình cho em yêu thương và ấm áp.

Ai cũng xứng đáng có một gia đình, và em cũng vậy.

Kim Taehyung tôi, chính là gia đình của em."

Từng câu nói chầm chậm luồn sau qua từng kẽ hở trong tim cậu, phá tan bức tường thành cảm xúc, chạm vào sự yếu đuối được ẩn giấu sau trong tâm hồn cậu.

Mọi sự uất ức, tủi thân đang cố kiềm nén ầm một cái mà vỡ tan tành.

Nước mắt không tự chủ mà trào ra, rơi xuống gò má hốc hác, chảy dài như mưa rơi.

Taehyung thấy tim mình tràn đầy xót xa. Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ về: "Ngoan, có tôi ở đây rồi."

Càng nói Jungkook càng khóc nhiều hơn, tựa hồ hao nhiêu ấm ức đã kiềm nén bao lâu đều dồn lại mà dâng trào.

Thời gian cứ thế trôi qua như là ngưng đọng. Tiếng khóc mạnh mẽ và tiếng nấc đau thương từ từ nhỏ lại, thút thít rồi tắt dần. Jungkook mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn.

Taehyung ôm cậu lên giường, dịu dàng đắp chăn cho người kia. Jungkook có cảm giác thật quen thuộc, lần theo bản năng rúc sâu trong ngực hắn.

Kim Taehyung khẽ rung động.

Rồi nước mắt sẽ hoá nụ cười

Đau thương sẽ hoá hạnh phúc

Phải không Jungkookie?

Tôi đã luôn lo sợ, lo sợ rằng em sẽ biến mất khỏi vòng tay của tôi.

Em là thiên thần cánh trắng thuần khiết, còn tôi là ác quỷ nơi địa ngục đẫm máu.

Chúng ta là hai con người khác nhau ở hai thế giới khác nhau.

'Định mệnh đã an bài rồi

Đừng cười với tôi mà

Hãy thắp sáng tôi đi

Bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm đến được nơi em

Thế nhưng tôi vẫn muốn em.'

End chap 33.

Sắp không phải chờ chap hàng tuần rồi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro