Extra 2: Một đời như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Golden Closet" là một phòng triển lãm tranh đang rất nổi tiếng gần đây ở Hàn Quốc. Tòa nhà trưng bày to lớn sang trọng nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul vô cùng thu hút mắt nhìn. Người mở phòng triển lãm này cũng chính là tác giả của những bức tranh, theo như mấy lời của vài vị khách đã hiếm hoi nhìn thấy được vị chủ nhân này thì có vẻ họa sĩ JK ít khi để lộ danh tiếng là một thiếu niên trẻ tuổi đại tài và đặc biệt điển trai. Lại nghe đâu đó nói rằng, lâu lâu, khi đang ngắm nhìn những bức tranh vẽ đẹp đẽ, bạn sẽ vô tình bắt gặp bóng dáng của một nhân vật đầy danh tiếng, người này không phải diễn viên hay idol nhưng lại lên trang báo đều đặn như ăn cơm bữa.

Thomas là giám đốc của một công ty đang trên đà phát triển gần đây. Gã là con lai nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Mỹ, vừa trở về Hàn Quốc là do chỉ thị của cấp trên rằng công ty bọn họ vừa mới thành công giành (giật) được một cái hẹn với công ty KTH đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, nhiệm vụ của gã là sang đây để tham gia gặp mặt và nhất định phải kí được hợp đồng hợp tác với công ty đó.

Thomas nhún vai khó hiểu, chỉ là một bản hợp đồng thôi mà, bộ công ty bên kia ghê gớm lắm sao mà cần phải nghiêm trọng hóa lên thế?

Gã vừa về nước được mấy ngày thì vô tình nghe được danh tiếng của triển lãm Golden Closet cùng vị họa sĩ ẩn danh JK. Vốn là một con người yêu nghệ thuật, cho nên ngày hôm sau gã đã quyết định bắt một chuyến xe đến địa điểm này.

Hôm nay triển lãm đông hơn thường ngày, hình như là vì sự xuất hiện hiếm có của vị họa sĩ bí ẩn kia thì phải.
Thomas mục đích vào đây chỉ để thưởng thức tranh, nhưng dần dần theo số đông gã cũng trở nên tò mò về chủ nhân của những bức vẽ tuyệt đẹp ấy.

Giữa đám đông, Thomas bắt gặp một thiếu niên tuấn tú đặc biệt mỹ lệ. Người này tóc đen xoăn nhẹ, da dẻ trắng trẻ hồng hào, ấn tượng nhất là cặp mặt to tựa mấy vì tinh tú. Một thân áo cổ lọ cùng quân tây dài màu đen từ đầu đến chân, thế nhưng đứng giữa chốn đông người dường như lại là nổi bật nhất.

Từ khi ánh nhìn gã sa vào đôi mắt của người kia, Thomas hoàn toàn đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của cậu hớp hồn, không thể dứt mắt.

Chờ đến khi nhóm người xung quanh cậu đã vơi đi hẳn, Thomas mới đánh bạo bước lại làm quen.

"Xin chào, tôi là Thomas. Tôi sống ở nước ngoài, nay về thăm nước nhà đã bị tài năng của cậu làm cho thu hút."

Người trước mặt ở độ tuổi trẻ trung, bề ngoài cũng ưa nhìn lịch thiệp, Jungkook âm thầm đánh giá. Cậu cũng lịch sự bắt tay lại với gã.

"Hân hạnh quá, như anh đã biết, tên của tôi là JK."

Thomas hơi thất vọng vì cậu không giới thiệu tên thật, song gã lại tươi cười tiếp tục trò chuyện.

"Tôi mới là người lấy làm vinh hạnh đây, không ngờ hôm nay may mắn gặp được vị họa sĩ bí ẩn luôn giấu mặt cơ chứ."

"Tôi không bí ẩn gì đâu, chỉ là tôi ngại lộ diện trước đám đông thôi." - Bên cạnh Kim Taehyung đủ lâu để cậu biết rằng cuộc sống của người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì cho cam.

"Thế cho tôi mạo muội xin hỏi rằng tại sao hôm nay cậu lại quyết định ra mặt không?"

"Ồ, tôi không quá quan trọng việc lộ mặt đến thế đâu, nhiều vị khách thường xuyên ghé qua cũng đôi lần bắt gặp tôi ấy chứ. Chẳng qua hôm nay tôi có hẹn ấy mà."

Thomas vẫn cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với Jungkook nhất có thể. Gã lái sang chủ đề khác bằng một cái chỉ tay, nơi một bức tranh với con đường tràn ngập lá thu và cả biển báo "không bán" treo ngay dưới nó.

"Bức tranh kia có vẻ rất đặc biệt với cậu nhỉ, tôi thấy cậu treo biển không bán nhưng lại đặt nó ở vị trí trung tâm nổi bật nhất."

Jungkook trông theo bức tranh, đáy mắt lóe lên tia sáng.

"Vâng, nó rất ý nghĩa với cuộc đời tôi. Tên của bức tranh là "tình đầu"."

Thomas thầm mừng rỡ trong lòng. Bởi vì "Tình đầu" là khung cảnh hai người con trai ôm nhau giữa trời thu, JK đã vẽ nó và có nghĩa là cậu không hoàn toàn là thẳng. Điều này đồng nghĩa với việc gã có cơ hội để theo đuổi hơn. Thomas suy tính về những cuộc gặp gỡ sau này để nối gần mối quan hệ của gã và người gã vừa gặp đã yêu, gã lên tiếng.

"JK, tôi vô tình nhận ra chúng ta rất hợp nhau về sở thích nghệ thuật cũng như khi trò chuyện. Tôi vừa hay cũng đã lâu không về Hàn, cậu có thể cùng tôi đ---"

"Jungkookie!"

Lời nói đột nhiên bị cắt ngang, Thomas và Jungkook cùng quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói trầm thấp ấy.

Từ xa xa, một người đàn ông bình thản bước lại. Áo sơ mi trắng tây trang phẳng phiu, gương mặt lại phi thường anh tuấn đến gã cũng ngỡ ngàng. Nhưng so với Jungkook đường nét ngây thơ đáng yêu thì hắn lại mang đến một vẻ cương nghị và mạnh mẽ hơn hẳn. Chỉ là từ đầu chí cuối người đàn ông này chẳng liếc nhìn gã lấy một cái, chỉ chăm chăm lấy người đối diện gã với ánh mắt đong đầy dịu dàng.

Taehyung vòng tay sang eo Jungkook dưới cái nhìn chằm chằm của Thomas, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn đến gã rồi nở nụ cười xã giao.

"Ồ, chào."

Thomas thầm cay cú trong lòng vì cuộc trò chuyện với JK bị cắt ngang, nhưng nhờ vậy mà gã biết được tên thật của cậu là Jungkook. Hơn nữa người này ở đâu ra lại thản nhiên đến mức ôm eo cậu và cả lời chào đầy cợt nhã của hắn khiến gã phát cáu.

Nhưng Thomas không biểu hiện sự căm ghét ra mặt, gã chào đón đối phương bằng gương mặt giả tạo.

"Xin chào, tôi là Thomas. Tôi vừa từ Mỹ trở về đây vì công việc. Anh biết công ty T&M chứ? Tôi là giám đốc ở đó."- Hẳn là phải biết rồi, công ty của gã đang rất được sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc mà.

Taehyung hơi nhướn mày, khóe môi kéo cao, hắn không đón cái bắt tay liền mà chờ đợi thêm vài phút đến khi gã bắt đầu lúng túng tính thu tay lại thì hắn mới giơ tay thuận ý.

"Wow hẳn anh tài giỏi lắm! Tôi tất nhiên là đã từng nghe qua công ty này rồi!"

Vẻ mặt Thomas đầy thỏa mãn khi nghe được những lời mình muốn. Nhưng vẻ mặt người này chẳng có chút thành ý nào, đôi con ngươi sắc bén cứ quan sát gã không rời pha chút ý cười làm gã âm thầm nổi thêm một tầng mồ hôi.

Thầm gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Thomas lại tiếp tục nói chuyện với Jungkook.

"À hóa ra tên JK là viết tắt của Jungkook sao. Đây hẳn là người thân quen với cậu nhỉ?"- Gã đang hỏi về mối quan hệ của hai người.

"Tình đầu."

"Hả?"

"Vâng, anh ấy là tình đầu của tôi."- Jungkook híp mắt mỉm cười.

"Và cũng là tình cuối nữa."- Taehyung vui vẻ thêm vào.

Thomas trợn trừng hai mắt, môi cứ mấp máy không nói được lời nào.

"Ô đến giờ đón Taewon rồi, mình đi thôi."- Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với Jungkook nhằm kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Cậu đương nhiên hiểu được ý này, khóe mắt cong lên tinh nghịch, trước khi đi còn lịch sự cúi chào Thomas.

Taehyung đi được vài bước rồi chợt dừng lại, hắn quay đầu nói với người đang đứng tần ngần kia.

"Thomas - giám đốc T&M đúng không nhỉ? Hôm nay tôi có việc đi trước, hẹn ngày mai gặp lại."

"Ngày mai? Gặp lại? Ý anh là sao?"- Thomas ù ù cạc cạc.

"Rồi anh sẽ biết thôi."- Taehyung để lại nụ cười đầy thâm ý rồi rời đi.

Thomas sững sờ trông theo bóng dáng hai người kia dần biến mất, đầu óc đình trệ thêm mấy phút nữa thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến gã mới giật mình thức tỉnh.

Thomas, báo cậu tin vui là tôi vừa nhận được thông báo bên công ty KTH rằng ngày mai chúng ta sẽ được thỏa thuận trực tiếp với chủ tịch bên họ đó!!

Đây là dự án quan trọng mà, tất nhiên phải gặp mặt trực tiếp rồi. Làm gì phải mừng quá lên vậy?

Trời ơi cậu không biết à? Vị chủ tịch Kim Taehyung cực kì nổi tiếng là người vừa đẹp trai vừa thông minh tài giỏi đó, nhưng anh ấy rất hiếm khi lộ mặt bàn bạc dự án, hầu như là gián tiếp qua cấp dưới không à. Thomas, chúng ta trúng số rồi!!!!

Vị chủ tịch đó lợi hại vậy sao?

Chắc chắn rồi! Anh ta cực kì đẹp trai luôn! Có cả một fanclub dành cho anh ta nữa dù Kim Taehyung không phải idol. À tôi có lưu mấy bức hình, để gửi cho cậu xem.

Vài giây sau đầu bên kia gửi qua một bức ảnh, hai mắt Thomas mở to hết cỡ nhìn hình ảnh người đàn ông với gương mặt uy nghiêm sắc xảo. Mà gương mặt trong hình so với gương mặt gã vừa gặp cách đây vài phút chẳng có chút khác biệt nào.

ĐÂY LÀ KIM TAEHYUNG?!?!?

Đúng vậy, đẹp trai lắm đúng không! Con gái tôi mê anh chàng này lắm, cả bạn đời của anh ta cũng xuất sắc không lệch chút nào.

Bạn đời của anh ta sao? Là ai vậy?


Trong lòng Thomas nổi lên một dự cảm không lành.

Người này ít khi lộ mặt với giới truyền thông lắm. Mấy năm trước hôn lễ của hai người họ còn làm mưa làm gió ở Đại Hàn mấy tháng liền. Nghe nói là một cậu trai cũng xinh đẹp dữ lắm, à, hình như tên là Jeon Jungkook.

"..."

Thomas chết trân tại chỗ.

***

"Anh biết Thomas sao?"- Jungkook hỏi khi cả hai đã yên vị chiếc xe và Taehyung vừa ngắt kết nối điện thoại với công ty với yêu cầu về buổi thỏa thuận ngày mai, hắn đánh vô lăng rẽ ra đường lớn.

"Ừm, ngày mai bên anh có buổi gặp mặt với công ty đó, chắc anh ta là người đại diện."

"Nhớ công tư phân minh đó!"- Jungkook khúc khích.

Taehyung nhún vai: "Anh vốn là người ngay thẳng mà. Nhưng hôm nay gã ta dám tán tỉnh chồng nhỏ của anh, ngày mai hẳn sẽ không dễ dàng đâu."

Jungkook bật cười ha hả.

"Cười cái gì? Gã ta để ý em đó."- Taehyung khẽ lườm người thản nhiên bên cạnh.

Lần này đến Jungkook nhún vai.

"Em biết. Cả việc cậu ta nghĩ em nhỏ tuổi hơn cậu ta nữa." - Được rồi, họ Jeon không hiền lành ngây thơ không biết gì như ngày xưa đâu.

"Anh chợt nhận ra trẻ đẹp cũng không tốt lành gì. Em nên trở về đúng tuổi thôi Jungkook à, chồng lớn của em luôn cảm thấy không yên tâm chút nào."- Taehyung đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu.

"Sao không yên tâm cơ chứ? Anh biết trong lòng em chỉ có một mình chồng lớn thôi mà!"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jeon Jungkook mặt mỏng dễ ngại chẳng bao giờ nói mấy câu yêu đương ngày nào, bây giờ mới một tiếng hai tiếng đã thả ra mấy lời thả thính sến sẩm đầy trôi chảy.

"Dẻo mồm."- Taehyung bất lực bật cười mặc cho tim hắn sớm đã tan thành vũng nước rồi.

Chiếc đen màu đen sang trọng đời mời rẽ vào một ngôi trường mầm non. Cả Taehyung và Jungkook vừa bước đến cổng trường đã thấy một bóng dáng nhỏ xíu nhào đến hai người bọn họ.

"Bố! Baba!!"

Chủ tịch Kim lạnh nhạt với cả thiên hạ nhưng đối với gia đình thì từng li từng chút đều là dịu dàng thương yêu. Hắn bật cười nhấc bổng đứa nhỏ trên vai, thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Jungkook bên cạnh rướn người hôn cái chóc vào cái má bánh bao mềm mại của nhóc con.

Kim Taewon - đứa trẻ được phát hiện sự tồn tại vào hôn lễ của chủ tịch Kim và họa sĩ JK năm nay đã bốn tuổi. Nhóc con có đôi mắt to tròn long lanh đặc biệt giống ba Jungkook, khuôn miệng hình chữ nhật mỗi khi cười lên lại y như được đúc ra từ Taehyung. Không chỉ thừa hưởng vẻ đáng yêu đẹp trai làm lay động lòng người mà Taewon còn vô cùng thông minh, nhanh nhạy, cũng có nghịch ngợm phá phách nhưng lại rất biết cách làm người lớn cưng chiều không thôi.

Cô giáo phía xa mỉm cười cúi đầu chào hai vị phụ huynh nổi tiếng kia, âm thầm ngưỡng mộ một nhà ba người đầy ngọt ngào của bọn họ. Kim Taehyung đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, trăm công ngàn việc đếm không xuể nhưng mỗi ngày đều dành thời gian cùng chồng nhỏ đến rước con tan học. Phải nói chỉ có tình yêu thật sự mới có thể làm nên phép màu.

"A Jungkookie, anh quên nói em, hồi nãy bố và ba có nhắn anh tối nay sẽ đến đây đó."

Jungkook đang hát líu la líu lo cùng Taewon thì giật mình.

"Hai người không phải đang ở Pháp sao? Giờ đã về rồi à?"

"Ừm, họ đã mua vé cho chuyến bay buổi chiều, hi vọng là sẽ không muộn quá giờ ăn tối."

"Thôi chết mất, em chưa chuẩn bị gì cả. Anh dừng ở siêu thị đi, em phải mua thêm vài món để làm thức ăn ngon đãi bố và ba chứ."

"Anh thấy như bình thường mình ăn là được rồi."- Taehyung nhàn nhạt đáp.

"Không được! Anh mau ghé cho em xuống. Không cần đợi em, anh và Taewon về dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi, em sẽ về bằng taxi."

Nghe đến hai chữ "dọn nhà", hai bố con nào đấy không hẹn mà cùng lúc trề môi.

"Làm như nhà bề bộn lắm vậy á. Taewon! Con phải canh chừng bố không để bố lười biếng nghe chưa, baba về sẽ kiểm tra kĩ càng. Con ngoan baba sẽ thưởng kẹo đó!"- Jungkook không quên dặn dò con trai ngoan.

"Kim Taewon tuân lệnh!"- Nhóc con giơ tay trước trán, vẻ mặt non choẹt ra dáng uy nghiêm chọc hai người còn lại bật cười.

Taehyung cũng ủy khuất không thôi nhưng đâu dám cãi lời chồng nhỏ, ngoan ngoãn lái xe đưa Taewon về nhà trước.

Jungkook dạo siêu thị, dự định làm nhiều món ngon để đãi Seokjin và Namjoon, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp bố và ba. Dạo gần đây cặp chồng chồng này lại như hồi xuân, tung tăng dắt nhau đi du lịch vòng quanh thế giới rồi cứ như thế "đùng" một cái bất ngờ ghé thăm, thật là không biết đường đâu mà lần.

Lúc Jungkook xách túi đồ ăn lỉnh kỉnh về nhà thì đã hơn một tiếng sau. Kì lạ là cậu bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa, cậu đành tự thả đống đồ xuống đất rồi tự thân vận động, trong đầu lại tự hỏi không biết hai bố con đang làm gì.

Cánh cửa mở ra thế nhưng bên trong lại tối đen như mực. Jungkook sững sốt lững thững bước vào, chẳng lẽ chưa có ai về nhà sao? Hay họ đã đi đâu rồi?

"Cả nhà ơi?"

ĐÙNG

Một âm thanh lớn vang lên cùng lúc đèn trong nhà đồng loạt được bật sáng. Pháo giấy đủ màu rơi lả tả trên sàn, đọng lại trên tóc cậu vài mẩu. Trước mặt Jungkook là một Kim Taehyung đang cười toe toét, hắn lấy một cái nón sinh nhật hình tam giác đội vào đầu cậu, không quên in lên trán một nụ hôn phớt.

"Chúc mừng sinh nhật em, chồng nhỏ."

Phía sau Taehyung là nhóc con tròn ủm thấp chủm từng bước một cẩn thận đem một cái bánh kem đến, miệng nhóc líu lo bài ca mừng sinh nhật và reo lên hào hứng.

"Happy birthday baba! Taewon yêu baba nhất trên đời!"

Jungkook chớp chớp mắt, ngay cả cậu cũng quên mất ngày sinh nhật của chính mình. Vui sướng đến mức muốn bật khóc.

Ba người một nhà cùng nhau thổi nến, cầu nguyện và chơi trò trét bánh kem vào mặt. Taewon tặng cho Jungkook một món quà, đó là một bức tranh tự tay nhóc vẽ cảnh bản thân được bố và ba dắt đi chơi. Những đường nét ngây ngô nghuệch ngoạc nhưng lại phi thường đáng yêu, Jungkook ôm lấy nhóc con vào lòng, thơm lên gương mặt bầu bĩnh dính đầy kem ngọt mấy cái liền.

Buổi tiệc đơn giản kết thúc, Taewon tắm rửa xong sớm đã mệt mà ngủ thiếp đi. Jungkook dựa vào vai Taehyung vừa vuốt lưng cho nhóc con đang ôm Yeontan ngủ ngon lành. Lúc này bỗng nhiên điện thoại reo lên, từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật vồn vã ập đến. Jimin đã nhắn rằng vì phải làm theo kế hoạch của Taehyung nên không thể chúc mừng cậu ngay đúng khoảnh khắc vừa qua ngày được. Còn Seokjin thì gửi qua một bức ảnh cảnh biển sóng sánh, nói rằng sau chuyến Hawai này sẽ trở về để đưa quà sinh nhật cho cậu. Jungkook vui vẻ trả lời từng người một, sau đó hai bờ vai run lên, cậu liền ôm mặt rơi lệ.

Jungkook từ trước đến nay luôn chưa từng coi trọng ngày mình chào đời. Bởi vì ngày sinh nhật mười tuổi, cậu mất bố mẹ mình. Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Jungkook bị chính cô mình bán đi.

Jeon Jungkook của những ngày tháng ấy, đâu đâu cũng toàn là bế tắc.

Thế nhưng định mệnh đẩy đưa, để cậu và Kim Taehyung gặp gỡ nhau. Năm sinh nhật tiếp theo đó, Jungkook nhớ có một người vì mình mà bao trọn cả khu vui chơi giải trí rộng lớn. Và đến bây giờ, ngày cậu đã trưởng thành chín chắn bước sang tuổi thứ hai mươi tám, Jungkook đã có được một gia đình trọn vẹn nhất.

Ban nãy Jungkook đã dùng một điều ước mà xin rằng, nếu có thể, hãy để cho Jeon Jungkook tuyệt vọng của quá khứ nhìn thấy viễn cảnh này cùng một lời nhắn.

"Jeon Jungkook, cậu thấy không? Cuộc đời không bất công như cậu nghĩ đâu. Đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống của mình, rồi hạnh phúc sẽ đến với cậu thôi mà."

Tất cả những bi thương trong quá khứ  đánh đổi cho một đời như ý, Jungkook không còn gì mãn nguyện hơn.


***

Jungkook cùng Taehyung trở về phòng mình, cậu ngẩn người nhìn căn phòng ngập tràn trong ánh nến lung linh. Hắn mỉm cười bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu và thỏ thẻ.

"Hồi nãy anh nói quà sinh nhật đợt này rất đặc biệt mà. Chúc mừng sinh nhật em, cục cưng."

Chất giọng trầm ấm rủ rỉ bên tai làm Jungkook nhồn nhột. Tiếng nhạc cổ điển không lời vang lên giữa hư không, hai người giữ nguyên tư thế đó ôm chặt cứng nhau tiến sát đến bên giường ngủ, cậu phì cười đưa tay ra sau xoa xoa tóc hắn.

"Món quà là cái này hả?" - Chỉ vào cái giường được rải đầy cánh hoa hồng.

"Không phải, là quà tặng kèm thôi."

"Chứ là gì nào?"- Jungkook xoay người, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, nhướn mày quyến rũ.

"Là anh."

"Hả? Gì cơ?"- Jungkook bật cười.

"Tặng Kim Taehyung chất lượng từ trong ra ngoài, để em tùy ý sử dụng. Em thích không?"

"Ừm, đặc biệt yêu thích."- Cậu gật đầu, nhón chân hôn chụt lên môi hắn.

"Anh tặng em rồi, giờ em tặng lại anh đi."

"Không phải anh tặng em quà sinh nhật à? Sao em phải tặng lại anh?"

"Tặng quà sinh nhật cho anh."

"Tháng mười hai lận mà nhỉ?"

"Anh nhắc trước để em chuẩn bị từ bây giờ, nếu không đến đó sợ em làm không kịp thôi."- Taehyung đưa tay miết lấy phiến môi hồng nhuận mềm mại của người đối diện.

"Vậy anh muốn gì nào?"- Jungkook cố tình hé môi, đưa chiếc lưỡi non mềm liếm nhẹ lên đầu ngón tay của hắn.

"Muốn cho Taewon một đứa em gái."- Khóe môi Taehyung từ từ kéo cao.

Jungkook cười lên vài tiếng, đẩy ngã hắn xuống giường, thuận thế trèo lên ngồi trên người hắn. Năm ngón tay thon dài chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của người kia, cậu nhếch môi.

"Chiều ý anh, ông xã."

Và thế là, để chuẩn bị món quà sinh nhật mà Taehyung yêu cầu, cả hai đã vận dụng hết công sức đến tận sáng sớm ngày hôm sau.


HOÀN TOÀN VĂN
110721

mỗi lần Jeon chủ động đều là H hụt hê hê 👉👈

2 chiếc extra dài đến không tưởng đều đã hoàn thành gòi nheee 😚 siêng năng tích đức để bóc được card otp nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro