Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Văn phong của mình chưa ổn lắm nhưng mình thích viết nên có lẽ mọi người thông cảm cho mình một tí nha . Cảm ơn rất nhiều ạ
___________________

Taehyung là một chủ quán của một tiệm cafe nhỏ nhưng được rất nhiều khách lui tới bởi vì không gian quán cafe của anh khiến cho người khác cảm thấy thoải mái đến cả giới trẻ hiện nay dần thích nghi với phong cách cafe cổ xưa của anh . Tiệm cafe thì thoải mái anh chủ quán thì đẹp trai không đến đây uống thì đúng là phí có nhiều cô gái đến đây với mục đích là ngắm anh tiện thể xin phương thức liên lạc lần nào mấy cô xinh gái cũng xin phương thức liên lạc với anh nhưng chỉ nhận lại một câu nói

" Anh có người yêu rồi , xin lỗi em "

Nhiều cô gái thất vọng vì mình là người đến sau và cũng có vài người biết rằng anh có người yêu nhưng vẫn theo đuổi điều đó khiến anh rất khó chịu

Jungkook một cậu học sinh viên năm nhất vốn dĩ em không quen người yêu nhưng vì taehyung theo đuổi em rất lâu thậm chí hắn bỏ cả tiệm cafe để đến đón em ngay trong đêm , có lần tâm trạng em không ổn định em liền ngồi một góc mà khóc khi em biến mất em chẳng biết rằng hắn như muốn phát điên lên khi không tìm thấy em và khi tìm thấy một jungkook yếu lòng ngồi bó gối taehyung lập tức đi đến ôm chặt em vào lòng . Em đổ hắn rồi cả hai yêu đương phải nói là trong thời gian yêu đương với hắn chính là thời gian tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời em .

Buổi chiều , khi quán cafe của taehyung đóng cửa để đi đón em người yêu đi học về đây như là thói quen của taehyung anh dọn dẹp quán của mình rồi khoá cửa tiệm lái xe đến trường học jungkook . Anh đứng trước cổng trường đợi em xuống khi nhìn thấy hình dáng của em hắn đã nở một nụ cười hạnh phúc mà chưa bao giờ hắn nhận được .

Em chính là em jungkook đã khiến cuộc đời anh hạnh phúc như thế nào nếu một ngày anh mất em đi thì cuộc sống của anh sẽ ra sao đây ?

Khi thấy hắn đứng chờ em trong lòng em vui đến không thể nào tả nổi em nhanh chân chạy đến bên anh ôm chặt lấy

Taehyung cười vui vẻ ôm em vào lòng tay xoa xoa đầu em như khen thưởng một đứa trẻ ngoan

" Hôm nay đi học thế nào ? Vui không "

" Không vui tí nào , em không được ở bên anh đã 5 tiếng rồi đấy " - jungkook dùng tông giọng mè nheo với anh người yêu

" Thế giờ đã vui chưa hả nhóc nhỏ " - Taehyung xoa xoa đầu em

" Vui rồi ạ , taehyungie dẫn em đi ăn kem đi "

" Lạnh lắm ăn cái khác thì anh cho "

" Không đâu , em muốn ăn kem "

" 1 cây "

" 3 cây ạ "

Taehyung bất lực với em lý do hắn không cho em ăn kem chính là mỗi lần em ăn kem môi và lưỡi em lạnh đến nổi anh không hề hun được cho nên anh muốn miệng thỏ này ăn kem đâu

Taehyung chỉ vào má phải của mình nói

" Hôn bao nhiêu thì ăn kem bấy nhiêu "

Nghe đến đây mắt em sáng lên , nhanh chóng nhón chân lên hôn vào má phải anh hai cái và hôn môi một cái . Chỉ cần một cái hôn môi của em thôi đủ để làm hắn tan chảy con tim rồi , không hun được cũng chẳng sao miễn là em hạnh phúc khi ăn mấy cây kem

" Lên xe , anh đèo em đi "

" Vâng ạ "

Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo vào xe hắn đi phía sau em nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu , khi em bước vào xe hắn giơ cánh tay che để em không bị đụng đầu hành động này khiến em vui vẻ hẳn . Khi em thắt dây an toàn hắn mới yên tâm trở về vị trí lái xe khi cả hai ngồi trên xe taehyung nghiêng đầu hỏi cậu

" Lạnh không ? Anh bật chế độ sưởi ấm nhá "

" Không ạ , em không lạnh "

Taehyung nhướng người ra phía sau xe lấy áo khoác của mình đắp lên người em

" Nghe lời anh đi , không là không cho ăn kem đâu đấy "

" Nếu anh không cho em ăn thì taehyung chính là người thất hứa đến lúc đấy em có dỗi thì anh đừng hòng dỗ "

" Vâng , em là bảo bối của anh cơ mà làm sao có thể nhẫn tâm thất hứa được chứ "

" Anh giỏi đấy , mau lái xe đi em muốn ăn kemm "

Taehyung hôn lên trán em sau đó lái xe đến cửa hàng tiện lợi để mua kem cho em anh luôn nuông chìu em đến thế , anh biết rằng bé con này của anh chỉ cần buông tay một tí thì chắc chắn sẽ bị người khác cướp lấy tuy anh có tính chiếm hữu cao nhưng anh muốn nhẹ nhàng chiếm hữu em chứ không mạnh bạo

Đến cửa hàng tiện lợi taehyung hỏi em mua kem gì sau đó bản thân sẽ tự đi mua chứ không cho em xuống xe bởi vì bây giờ đang là mùa đông rất lạnh anh không muốn bé con của anh lạnh đến đóng băng đâu . Taehyung trước khi xuống xe còn bảo em

" Ngồi yên ở đây chờ anh ra có lạnh thì nói anh nhé , không cẩn thận lại để bản thân sốt bây giờ "

" Vâng ạa , anh cứ xem em như con nít ấy "

" Chứ em lớn hơn anh à ? "

" Cha nội này đi mua kem lẹ coi , em quạo rồi đấy "

" Vâng hoàng tử nhỏ đáng yêu của tôi "

Taehyung nhéo nhẹ má bánh bao của em rồi bước vào cửa hàng tiện lợi mua kem cô nhân viên khi thấy anh liền cảm thấy anh thật đẹp trai cô muốn có phương thức liên lạc với anh nhưng xem ra cô không có cơ hội

" Cho tôi 3 loại kem này "

" Vâng...mà anh này anh tên là gì vậy "

" jungkook "

" Anh tên là jungkook ạ ? Đúng là cái tên hay "

" Không , đó là tên của bồ tôi "

Cô nhân viên đứng bất động tại chổ cho câu trả lời của anh , cô còn tưởng rằng mình biết được tên rồi chứ không ngờ người ta cho cô một nhát dao đâm vào tim của người độc thân . Anh trả tiền rồi đem kem ra ngoài xe không ở lại đây một phút giây vào

Taehyung ngồi vào chổ lái xe đưa túi kem cho em , anh lấy khăn giấy đưa cho em để không bị bẩn . Taehyung chăm sóc JungKook giỏi thật đấy nhìn vào cũng thấy ghen tị

" Cảm ơn anh ạ , ngonn quá "

" Ngon bằng anh không ? "

" Kem ngon hơn nhưng anh ngon hơn kem "

JungKook vừa ăn kem vừa nói taehyung đưa ánh mắt nhìn vào môi em , anh nhướng người hôn cái chụt vào môi dính chút kem vị dưa lưới . Taehyung hôn xong liếm môi của mình

" Ngon "

" Taehyungie xấu xa ! Dám giành kem của em "

" Không có , anh ăn kem trên môi em chứ đâu có ăn cây kem em cầm trên tay "

" Anh cái gì cũng nói được "

" Là bồ jeon jungkook nên cái gì cũng nói được "

Taehyung vui vẻ khi chọc được người yêu của mình , anh lái xe đưa em đi chơi sau đó chở em về nhà trước khi vào nhà anh còn tặng em cái hôn chúc ngủ ngon

Cứ nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc như thế nhưng đâu ngờ vào một ngày nọ jungkook muốn thông báo cho anh rằng mình đã nhận được học bổng em vui đến nổi muốn nhảy lên ôm anh . Hôm nay em vui vẻ muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã tự thân một mình đi đến nhà anh

Em đến trước cửa nhà anh may là taehyung cho em chìa khoá nếu không thì em phải đứng chờ dưới mùa đông lạnh giá rồi , em háo hức chờ mong rằng biểu cảm của anh sẽ như thế nào nếu em thông báo rằng em nhận được học bổng được đi du học Anh . Em mở cửa ra và trước mắt em không phải là taehyung thường ngày mà là ... một chàng trai quần áo xộc xệch đang nằm trên người taehyung ở sofa do là nhà vẫn chưa bật đèn nên em cũng không chắc có phải hay không hay do em vui quá mà nhìn nhầm . Tay em run run giơ tay bật công tắc đèn lên

Đèn đã sáng , hình ảnh đã hiện lên xem ra em không hề nhìn nhầm....

Em ngồi thụp xuống thềm trước cửa nhà em không tin , em không tin người mà cưng chiều em là người mà em đặt niềm tin nhất lại đang qua lại với một chàng trai , cậu trai ấy nhìn em rồi kéo áo ngay ngắn lại còn anh đang hốt hoảng vì em tại sao lại ở đây taehyung chạy đến quỳ một chân xuống đỡ em dậy nhưng bây giờ em chẳng còn sức lực nào em không tin vào mắt mình

Nước mắt em rơi rồi , bé con của anh khóc rồi .

Taehyung kêu tên em , em bây giờ chẳng thể nghe được gì cả một âm thanh chói tai khiến em tỉnh lại . Em nhìn xung quanh mọi thứ đều hổn loạn thứ em để ý là cây xương rồng em ngày đêm trồng để tặng hắn bây giờ nó lại nằm dưới nền gạch cây xương rồng mà em yêu nó đang nằm ở đó đồ của chàng trai đó đè lên . Em đau lòng lắm chứ nhưng người đáng thương không phải là em , hắn níu tay em

" JungKook...Kookie..em nghe anh giải thích "

Em im lặng nhìn vào mắt hắn , vòng tay mà em tự làm để tặng hắn bây giờ nó lại đứt ra , em khóc nhưng chẳng ai thương em cả . Hắn hoảng loạn ôm em vào lòng

" Anh xin lỗi..xin lỗi em ! JungKook..làm ơn nói chuyện với anh đi mà ! Anh xin em "

Hắn ôm em , em khóc hắn cũng khóc vậy còn chàng trai thì sao ? Em nhìn chàng trai ngồi một góc ở sofa trong lòng em thương sót nếu như em và taehyung không quen nhau thì người hạnh phúc sẽ là cậu ấy đáng lẽ ra em không nên trông chờ vào mối quan hệ này đáng lẽ ra em nên nhân ra ngay từ lúc hắn có vẻ hờ hợt với em

Em sai rồi , sai khi tin vào một tình yêu vĩnh cửu .

JungKook đẩy taehyung ra vì khóc lâu nên em nấc lên còn taehyung anh sợ lắm sợ rằng anh sẽ mất em sợ rằng jungkook sẽ bỏ anh . Do anh uống say nên chẳng nhận ra người đưa về là ai , anh đúng là tồi thật đúng không jungkook ?

" Jungkook..xin..em đừng rời bỏ anh có được không..anh sợ mất em lắm..hức "

Hắn lại ôm chặt em lần nữa , nhưng em lại không cảm xúc

" Anh..mau lo cho cậu ấy đi , em và anh sẽ nói chuyện sau "

" Bé ngoan..anh cầu xin em.."

" Ngoan , em.. không giận anh bây giờ giải quyết chuyện này xong em và anh sẽ nói chuyện nhé "

Em đau lòng lắm nhưng ai bảo em yêu hắn quá làm chi , em không thể hận hắn được tình yêu nó quá lớn khiến em chẳng giận anh được

Xem như đây là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho anh nhé người em từng thương .

JungKook xoa lưng của anh rồi đứng dậy bước đến chàng trai ngồi ở sofa cậu lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu ấy rồi em bước đến bên cây xương rồng nằm dưới nền gạch , lúc bấy giờ taehyung mới nhận ra cây xương rồng của em lúc nãy đã bị hắn đẩy xuống đất nghĩ lại hắn muốn đánh bản thân mình . Món quà mà em tặng anh bây giờ nó như một cái cây bỏ đi hắn nhìn em nhặt cây xương rồng mà tim hắn thắt chặt lại tại sao người hắn thương yêu nhất , người mà hắn chỉ cần nhìn từ xa đã cảm thấy hạnh phúc bây giờ như một người khác . Em chẳng khóc nữa , chẳng quát mắng anh , em chỉ im lặng dọn mớ hỗn độn mà anh gây ra

JungKook dọn xong liền đỡ taehyung ngồi dậy , em hôn nhẹ vào mà phải của anh

" Sáng mai , chúng ta cùng nói chuyện nhé anh...đừng khóc.."

" Xin..em đó jungkook đừng nói với anh giọng điệu thế được không...anh sợ lắm..anh sợ mất em lắm jungkook! "

" Thế anh muốn em..phải làm sao đây hả "

Taehyung gục đầu vào vai em khóc nấc lên , anh yêu em nhiều lắm hơn cả chữ yêu nhưng anh lại yêu sai cách mất rồi . Anh xin lỗi em !

JungKook buông taehyung ra bước đến bên người con trai vẫn ngồi đó

" Em bao nhiêu tuổi rồi ? "

" d..dạ em..18 tuổi "

" Độ tuổi đẹp đó , đừng uổng phí vào những thứ không đâu nhé . Tuổi em cần phải hạnh phúc hơn như vầy "

JungKook xoa đầu cậu để an ủi

" Em không phải là người sai...anh phải xin lỗi em vì sự việc này . Anh xin lỗi nhé "

" Không.. không cần xin lỗi em đâu mà anh em là người làm anh đau cơ mà "

" Em.. không làm anh đau , chẳng qua do anh quá tự tin nên bây giờ đây là hình phạt của anh "
" Anh về đây "

JungKook lướt ngang qua Taehyung mặc kệ anh khóc lóc xin em ở lại , em vẫn cứ tiếp tục bước chân đi ra khỏi căn nhà ấy thiết nghĩ căn nhà ấy sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của em sau này nhưng có lẽ em lại sai thêm một lần nữa rồi . Bước chân em đi xa được vài bước khỏi căn nhà ấy em oà khóc lên như mất một thứ gì đó vquan trọng , đường khuya vắng người chỉ còn ánh đèn chiếu xuống hình bóng em . Trời lạnh lắm nhưng không lạnh bằng trái tim của em , ngồi đó khóc thật to rồi ngày mai sẽ ổn cả thôi em bé nhỏ

Sáng hôm sau , jungkook đã suốt đêm ngồi dưới trời lạnh khóc vì cuộc tình này mắt của em đỏ lên em sắp ngất rồi về đến nhà em chưa kịp bước chân đến cửa đã ngất ra . May có người chạy bộ sáng sớm chạy ngang thì thấy em ngã ra nên họ giúp đỡ em vào nhà

Khi em tỉnh lại em đã ở trong bệnh viện em nhìn xung quanh rồi mỉm cười . Bản thân đã thành ra như thế này chỉ vì một người mà em yêu . Em cảm ơn người đã cứu em rồi xuất viện bởi vì em còn tương lai còn học bổng của em

Em về nhà dọn đồ đạc vào vali khi nhìn lại em thấy bức ảnh hai người chụp chung em lại rơi nước mắt em cầm tấm ảnh vuốt ve nó sau đó úp xuống mặt bàn . Em nhắn tin cho Taehyung

Jungkook : Xin chào người em thương anh sao rồi ? Em thì vẫn ổn nên anh đừng lo nhé , em sắp phải đi du học rồi đó nha anh thấy em giỏi không . Thôi thì may mắn chúng ta sẽ gặp nhau nhé anh , em yêu anh lắm nhưng chúng ta không thể nào tiếp tục nữa . Em cứ nghĩ em sẽ không bao giờ nói ra câu này nhưng em phải nói mà thôi

Chúng ta chia tay nhé anh , em yêu anh taehyungie

Nhắn xong em kéo vali ra khỏi phòng em ngoái lại nhìn căn phòng của em sau đó liền nhanh chóng rời đi . Đêm qua vì taehyung khóc rất nhiều nên anh đã ngủ quên anh không biết rằng người anh yêu đã rời bỏ anh mà đi

Nỗi sợ của anh đã thành sự thật

Lúc em lên máy bay chính là lúc anh tỉnh giấc , em xem vé bay còn anh xem tin nhắn em gửi cho anh . Anh hoảng loạn chạy nhanh ra sân bay nhưng khi vừa đến nơi anh lại thấy chiếc máy bay mà em đi đã cất cánh , chiếc máy bay chở người anh yêu rời xa trước mắt anh

Anh thất vọng vì đã đánh mất em , bây giờ anh như một kẻ không hồn cứ đi đâu thì đi anh cầm chai rượu trên tay nước mắt không ngừng rơi xuống . Anh còn nhớ khi em còn bên anh , em không hề cho anh động vào những thứ này bây giờ anh động vào rồi tại sao em lại không cản anh

Anh sai rồi , anh nhớ em jungkook .

Anh mở điênn thoại lên định gọi điện cho em nhưng mắt anh lại thấy một tin tức mới nhất

News : Mới đây chuyến bay QH195 đã không may gặp sự cố và rơi xuống biển sâu , hiện tại lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm những thứ còn sót lại . Mong mọi người đừng quá đau buồn

Anh không quan tâm cho lắm nên mặc kệ thứ bây giờ anh quan tâm chỉ là jungkook nhưng lại một tin tức thông báo đến với anh

News : Tìm thấy một lá thư đầy xúc động của chàng trai trẻ gửi đến gia đình . Theo thông tin trên bức thư cậu bé là du học sinh , khi đọc bức thư tôi không kìm được nước mắt

Lần này nó khiến anh quan tâm rồi , anh có linh cảm rằng có một thứ gì đó rất lạ

Anh ấn vào hiện lên bức ảnh bức thư bị cháy xém nét chữ tròn trịa khiến anh có chút quen mắt , anh nhìn xuống dòng ký tên anh khựng lại

Jeon JungKook

Anh ngồi thẳng dậy dụi mắt vài lần xem kĩ người viết thư , đúng là người hắn yêu rồi nét chữ này là nét chữ của em . Tim hắn thắt lại giọt nước mắt rơi nhiều hơn

Em sợ lắm , máy bay gặp sự cố em sợ rằng sẽ không gặp lại anh nữa . Không biết rằng em có vượt qua được không nhưng em cảm ơn anh vì đã cho em thời gian hạnh phúc khi bên anh . Chúc anh tìm được hạnh phúc mới của mình , kiếp này chúng ta yêu nhau đến thế là đủ rồi nếu có kiếp sau em hứa em sẽ đi cùng anh đến cuối đời . Yêu anh người em thương

Jeon JungKook

Anh đọc từng dòng chữ mà em nắn nót anh im lặng sau đó khóc nấc lên

" JungKook...về bên anh đi mà..an..anh xin em..đừng đùa với anh như thế mà..anh sợ rồi..anh không dám lăng nhăng nữa..xin em trở về bên anh... jungkook "

Vài ngày sau , anh cầm bức ảnh hai người chụp chung ngồi trong căn phòng tối anh vuốt ve gương mặt của em . Nụ cười ấy tiếc là anh không thể thấy lần nữa sự hối lỗi trong anh chẳng thể nào nói được với em , anh nghĩ nếu như chúng ta không gặp nhau thì có lẽ bây giờ em là một chàng trai với nụ cười trong sáng vui vẻ tràn đầy năng lượng

" Ngoài câu xin lỗi em ra anh không thể nói thêm từ nào , đời này anh nợ em một hạnh phúc . Bé con của anh ngủ thật ngoan nhé không có anh bên cạnh nhớ là phải tự chăm sóc bản thân thật tốt . Anh yêu em bé nhỏ jungkook "

Nếu như bầu trời gửi hết nỗi niềm vào đám mây kia
Liệu anh có thể nghe giọng của em
Thêm một lần nữa hay không ?

Đảo không người - Nhậm Nhiên

Vài tháng sau , một bóng dáng người đàn ông gần 30 tuổi đứng trước mộ của một cậu trai trẻ . Taehyung mỉm cười nhìn bức ảnh

" Em ngủ lâu thật đấy bé ngoan , anh bây giờ đã có sự nghiệp ổn định rồi rất nhiều tiền đó nha . Anh còn mua cho em món em thích này , là kem đó . Nhớ lúc em đòi anh mua cho em cây kem bằng được em biết lúc đó anh đã nói gì với cô nhân viên không "

Anh mỉm cười thật tươi

" Anh nói rằng em chính là người anh yêu nhất , biết chưa ? Ở nơi đó em phải thật hạnh phúc nhé thiên thần đáng yêu của anh "

Taehyung đặt bó hoa cúc trắng kế bên rồi mỉm cười

" anh về đây , khi rảnh sẽ thăm em tiếp nhé "

Anh bước ra xe một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm chân anh

" Papa Taehyung "

" Takoo có ngoan không đó , nãy giờ có nghịch gì không? "

" Không ạ , con ngoan lắmm "

" Ừm , ba thưởng kem cho con nhé ? "

" Vângg kem là nhất yeayy "

Taehyung bế Takoo lên xe thắt dây an toàn , người con trai đứng kế bên anh lên tiếng

" Takoo rất giống.. jungkook "

" ừm..bướng như nhau "

" Không..ý em là nụ cười "

" Giống thật đó nhưng không bằng jungkook của anh "

Taehyung nhìn sang cậu mỉm cười

" Cảm ơn em đã trông thằng bé giùm anh nhé để anh đưa em về "

" Thôi không cần đâu anh ạ , bồ em nó ghen là toi đấy "

" Ừm thôi anh về trước nhé "

" Vâng , anh về an toàn ạ "

Taehyung lái xe về nhà còn cậu thì vào xe của người yêu mình . Sau sự việc ngày đó cậu trai được jungkook xoa đầu đã nhận ra tình yêu thật sự là gì bây giờ cậu quen được một người cưng chiều cậu hết mực còn taehyung nhận con nuôi để chăm sóc cậu bé

Anh đang lái xe thì nhóc Takoo lên tiếng

" Papa lần sau con muốn thăm papa jungkook "

" Hửm ? Con muốn thăm papa nhỏ của con hả "

" Vâng con muốn biết người ba yêu sẽ như thế nào "

" haha nhóc con , tò mò người ba thích đến thế sao ? "

" Đúng ạ , con muốn thăm mà nha ba ~ "

" Lại mè nheo rồi đấy , được rồi lần sau sẽ cho con thăm "

" Yeah "

Hai ba con nở nụ cười trên môi , nếu bây giờ em còn ở đây thì chắc chắn đây là gia đình hạnh phúc nhất cuộc đời em .

_____________________

🌿 Hoa cúc trắng mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt: Được ví von với ý nghĩa này là nhờ đặc điểm của hoa cúc trắng với sức sống mạnh mẽ, chịu đựng được các điều kiện sống khắc nghiệt.
🌿 Hoa cúc trắng mang ý nghĩa nhớ nhung, tiếc nuối: Hoa cúc trắng còn thể hiện sự tiếc nuối và nhớ đến những người đã khuất vì vậy hoa cúc trắng thường xuất hiện trong đám tang hoặc trong dịp tảo mộ, thanh minh.
🌿 Hoa cúc trắng mang ý nghĩa tình yêu trong sáng, cao thượng, vĩnh cửu: Hoa cúc trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, thủy chung giống như màu sắc của loài hoa này sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro