41. An ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhìn Chính Quốc lo lắng cũng không kiềm được căng thẳng

cả hai bị 5 tên canh giữ lại, bên kia Doãn Kì cũng rất căng thẳng, tính mạng người giờ đang nằm trong tay anh

"Kim Thái Hanh, chào mừng mày, có vẻ mày cũng biết tính nước đấy.. đánh lén thuộc hai của tao ở ngoài"

Thái Hanh nhìn anh ta cười

"cái loại mày xứng đáng để tao chơi công bằng sao? mày sẽ và chắc chắn phải vào tù với những tội ác mà mày đã gây ra"

Philip tức giận

"bây đâu, xách cổ thằng Thái Hanh ra đây"

bây giờ Thái Hanh vì bảo vệ an toàn cho Chính Quốc, vẫn là không nhịn được đứng lên làm theo lời anh ta

anh ta ném cho hắn một cây súng, ném cho Doãn Kì một cây súng

"bây giờ một trong hai cây súng ở đây có đạn, chúng mày chọn một cây, sau đó đưa lên thái dương người kế bên, ai chết thì người yêu được thả"

Chính Quốc nhịn không được khóc

"Thái Hanh à, đừng nổ súng mà"

Jihyo không dám nói gì, nhìn khuôn mặt vô cảm đến âm độ của Doãn Kì, trái tim như âm ỉ trận chua xót

Thái Hanh nhìn Doãn Kì, bây giờ hai cây súng đổi lấy một mạng người

Thái Hanh nhìn Doãn Kì

"anh tính sao?"

Doãn Kì nhìn hắn, liếc mắt sang cây súng bên phải

Thái Hanh ánh mắt sắc lạnh nhìn cái súng, khuôn miệng nở lên nụ cười thoả mãn

"vẫn là anh tinh mắt"

hắn nắm lấy cây súng bên phải, chĩa vào thái dương mình

Philip cười

"được, Thái Hanh đã chọn ra cây súng ưa thích của mình, còn Doãn Kì lấy cái còn lại"

Doãn Kì xung phong bắn trước, chĩa vào thái dương và bóp cò

sự thật, không có gì xảy ra cả

đôi đồng tử của Jihyo và Chính Quốc mở to

vậy.. vậy là Thái Hanh? Thái Hanh cầm cây súng có đạn??????

"Kim Thái Hanh, anh dừng lại ngay, nghe em nói, dừng lại ngay" Jihyo vùng vẫy

"anh còn Chính Quốc, còn đứa nhỏ, nếu bây giờ anh bóp cò thì mất tất cả"

Chính Quốc khóc đến thương tâm, không dám rời tấm lưng người yêu một chút nào, chỉ sợ hình ảnh hắn ngã xuống chính là kết cục cuối cùng của câu truyện này

Thái Hanh quay qua mỉm cười với Chính Quốc cùng Jihyo, hoàn toàn không có nửa điểm muốn dừng cuộc chơi

" Điền Chính Quốc, Kim Chính Nghiên nhất định sẽ rất giống anh, vậy nên Chính Quốc đừng lo nhé"

sau đó hắn quay ra, khuôn mặt không nở nụ cười nữa, hắn đến cạnh Philip

"xem ra trong trận này mày đã thắng nhỉ Philip?"

anh ta tự mãn

"đúng vậy, sao? mày có lời trăn trối với tao à"

"đúng, có lời trăn trối với mày"

chưa kịp để Philip thắc mắc, hắn đã quay vọt ra đằng sau chĩa súng vào thái dương anh ta, tay gì lấy cổ

"mày thắng nhưng tao mới là kẻ thống trị trò chơi" Thái Hanh mỉm cười nhìn dàn vệ sĩ đang từ xa giơ súng lên

"xem súng tao nhanh hơn hay súng chúng mày nhanh hơn? dù sao chết thì cũng như rắn mất đầu, Kim Thái Hanh chết cũng sẽ mang tên khốn này xuống đất cùng"

Philip đã lường trước

"được, mày luôn có cách để lật ngược cờ, không hổ danh là con cháu danh giá nhà họ Kim"

"vậy mày xem súng mày nhanh hay tay tao lẹ nào"

anh ta mở cái áo khoác ra, là một quả bom được cuốn quanh người anh ta

"chết tiệt" Doãn Kì nheo mày

bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát kêu, bây giờ lũ cảnh sát mà xông vào tên này sẽ thiêu tất cả ở đây

"chúng mày gọi cả cớm tới, còn sợ một quả bom nhỏ này của tao sao?"

"nào bóp cò đi Thái Hanh"

hắn nhíu mày nhìn quả bom, hắn không có kiến thức gì về đống bom này, nhưng hắn có nên cược không?

bây giờ có một viên đạn và hai sợi dây, bắn vào đó sẽ ngăn được bom, nhưng nếu trượt thì chết hết.

"Cảnh sát đây, Philip anh bị bắt vì tàng trữ vũ khí trái phép cộng tội danh bắt cóc đe doạ sự sống của người khác"

Doãn Kì hét to

"đứng nguyên đấy, muốn chết hết cả lũ hay gì? hắn ta có bom"

cảnh sát không lường được việc này, giờ tất cả mạng sống nằm trong tay Thái Hanh

hắn sốt ruột, cuối cùng nhắm bắn vào sợi dây màu xanh

anh ta bị bắn vào vùng bụng rên một tiếng đau đớn gục xuống, bọn thuộc hạ cũng không dám nả đạn Thái Hanh, giờ đây có cảnh sát, tất cả sẽ bị bắt thôi.

Thái Hanh hạ người xuống nhìn đồng hồ đếm giờ 2 phút đổ xuống

"chết tiệt, chạy đi"

Thái Hanh lao tới bế Chính Quốc lên vội vã lao ra cửa chính, Doãn Kì cũng lập tức giằng Jihyo lại tháo loạn

Philip cười to

"Kim Thái Hanh, nguyền rủa mày tới chết"

"mày vốn dĩ luôn là thằng hèn nhát, chết đi" Thái Hanh khinh bỉ nói

quả bom còn 50 giây

vì tần suất nổ rất lớn, vừa chạy ra khỏi nhà thì quả bom phát nổ, gần như phân nửa ngôi nhà đều bị phá huỷ, Thái Hanh vì bao bọc Chính Quốc bên người mà chắn cho cậu một tấm gỗ lớn bay đến

Doãn Kì không khá hơn khi hắn chạy gần vị trí phát nổ, cánh tay bị gạch đã đè vào

cảnh sát phải ở lại hiện trường khám xét, xác của anh ta đã chết cháy, nhưng chính là vẫn phải kiểm tra và bắt thuộc hạ của hắn để hạ đường dây buôn bán ma tuý lớn kia

Thái Hanh nhìn đôi vai của mình đầy máu, hắn thậm chí cử động một chút là đau đớn không chịu được

Chính Quốc ngồi bên không ngừng an ủi hắn, khóc lóc chê bai bản thân

"Không được khóc, mấy tháng sau còn đẻ con cho anh, đến lúc đấy khóc vì hạnh phúc, biết chưa"

hắn nhìn người yêu mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ liền không nhịn được vươn tay lên sờ lấy gò má cậu

"ngoan, không khóc nhé, bây giờ anh băng bó là hết, em mà khóc như thế, anh đau lòng sẽ khó lành vết thương hiểu chưa?"

Chính Quốc gật đầu, xe cứu thương trên đường tới, nhìn đôi vai của Thái Hanh bầm tím còn có vết thương nhiễm trùng không nhịn cảm thán độ chịu đựng của hắn

trên xe sơ cứu một chút, lúc đến viện phải chụp xét nghiệm có tổn thương tới xương không

Doãn Kì chỉ trật tay phải không có gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ ngoại hình có phần tàn tạ do đống gạch đổ nát va vào

Trí Mân và Hiệu Tích đã chờ sẵn, họ không tưởng tượng được sự việc lại nghiêm trọng thế này.

họ đã quá tin tưởng độ an toàn ở đây mà chủ quan.

nhưng mọi chuyện đã kết thúc, Philip chết rồi, cho dù còn sống thì mức án của anh ta cũng là tử hình mà thôi.

hai người nhìn nhau, xem ra được an ổn sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro