1. choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






mùa đông năm đó, anh chính là người mở lời chia tay.

" Jungkookie à, chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu lăm rôi. vậy nên, hãy dừng lại và nghỉ ngơi một chút nhé." - anh năm lây tay cậu, nhìn thật lâu vào đôi mắt long lanh ấy. anh nhẹ giọng

" không phải vì anh chán em nên mới làm vậy.
nhưng em biết đó, nếu mọi thứ dễ dàng được chấp nhận thì cớ sao xã hội này lại khắc nghiệt như vậy." - đôi tay anh run run. bỗng cậu cảm nhận được những giọt nước mắt rơi lên đôi bàn tay của mình. cậu vội vàng ôm lấy anh an ủi.

" anh chỉ muốn chúng ta cũng được như những cặp đôi khác thôi mà, anh chỉ muôn chúng ta được chấp nhận thôi mà." - anh khóc nức nở, nước mắt đã thấm dần lên vai áo của người thiếu niên mà anh thầm thương trước mắt.

" em biết mà Taehyungie, em không trách anh đâu. vì em biết xã hội này vốn dĩ đã rất khó khắn với đôi ta. " - cả con người to lớn ấy cứ thế bao bọc cơ thể gầy gò của người nhỏ con hơn mình.
cậu cười nhẹ

" vậy nên chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút nhé Taehyungie, như lời anh đã trước đó ấy." - nụ cười chua chát ấy cứ thế dần hiện rõ lên trên khuôn mặt cậu và chẳng biết từ khi nào nó in sâu vào trong tâm trí của kim taehyung lúc đó.

" nhưng trước khi chia tay, chúng ta có thể chụp một tấm ảnh sau đó cùng nhau đi ăn được không hyungie? như cái cách chúng ta thường làm khi lần đầu gặp nhau ấy." - cậu cố gắng cất lại cảm xúc rối ren trong lòng mình, cố hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.

" vậy cứ coi như đây là lần cuối chúng ta ở cùng nhau nhé, sau đó mọi thứ sẽ kết thúc. chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa." - anh đưa tay ra năm lấy đôi bàn tay của cậu, trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười ấm áp nhưng vẫn không thể giấu được cảm xúc thật bên trong nó.

"em biết mà." - cả hai cùng nhau mỉm cười. cậu lấy máy ảnh được anh tặng vào ngày sinh nhật chụp cho anh một tấm ảnh thật xinh đẹp nhất có thể. sau đó lăng lặn giầu nhẹm nó đi. phái, là cậu muốn giấu nhẹm cái tình cảm sớm muộn gì sẽ kết thúc này đi. cậu không muốn bản thân mình phải chứng kiến hình ảnh anh bị người trong gia đình tác động chỉ vì sự ngang trái của mối tình này.

cũng vào mùa đông năm đó, em là người đã đồng ý lời chia tay của anh.

nhìn thấy em cứ đứng yên như vậy, anh liền lo lắng mà chạy đến lay lay vai của em. miệng không ngừng thốt lên năm chữ " em có sao không? "

" em không sao đâu, nào! bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhé? nói em nghe, anh muốn chúng ta đi ăn ở đâu." - vừa nói xong, Jungkook liền quay qua mỉm cười, đôi tay không buông ra chiếc máy ảnh đã cũ.

Taehyung nhìn qua em, thấy được trong ánh mắt ấy chất chứa nhiều nỗi buồn. anh không lên tiếng an ủi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của em.

" đi ăn ở quán mà chúng ta lần đầu gặp nhau ấy, anh nghĩ đó cũng là cách kết thúc tốt." - anh lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, chỉ để ý em đang cầm chiếc điện thoại mà lướt.

" em cảm thấy sao?" - anh hỏi cậu, giọng nói trầm ấm liền truyền vào lỗ tai cậu.

" vậy cũng tốt, dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ đi đến kết cục này thôi" - em cười nhẹ, đưa đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng của mình dành cho anh, em lại nói tiếp.

" cứ coi như đây là một cách để ôn lại kỉ niệm vậy." - đôi mặt em dần nặng trĩu, quay đầu nhìn hướng khác để lãng tránh ánh mắt anh.

thấy cậu cứ mãi lãng tránh ánh mắt anh như vậy, Taehyung liền chẳng nói gì mà cứ dắt tay em đi tiếp, đi đến quán ăn mà cả hai vẫn hay lui đến mỗi khi có buổi hẹn hò giữa cả hai.

bầu không khí giờ đây chỉ toàn là sự im lặng, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. cả đoạn đường chỉ biết bước đi mà không còn những tiếng cười đùa như những lúc cả hai vẫn hay làm mỗi khi đi cùng nhau. cậu vẫn như vậy, cứ mãi lãng tránh anh nhưng đôi bàn tay vẫn nắm lấy tay anh không buông.

Taehyung nhìn thấy đôi bàn tay em cứ nắm lấy tay mình như vậy, trong lòng thầm nghĩ đó có lẽ là sợi dây liên kết cuối cùng giữa em và anh lúc này. tay anh ngày một nắm chặt hơn, như sợ rằng sẽ mất đi mối tình này mãi mãi dù anh biết chắc rằng chỉ sau đêm nay thôi, cả hai sẽ chẳng là gì của nhau.

" dù gì sau hôm nay chúng ta sẽ mỗi người một hướng" - Jungkook dừng lại, bất chợt lên tiếng.

" bằng không thì cả em và anh, chúng ta sẽ chỉ làm người yêu nhau nốt đêm nay thôi nhé." - em nhẹ nhàng mỉm cười với anh. nụ cười của em ánh lên một sự bao dung, mỗi khi nhìn vào nụ cười đó trái tim anh lại ngày càng đau hơn.

" nè Taehyungie, có phải anh biết là mẹ em đã sắp xếp hôn ước cho em rồi phải không? " - nghe đến đây, Kim Taehyung lại bất chợt khựng lại, mở to đôi mắt nhìn em, đôi môi không thể mấp máy lời nào thêm nữa.

" vậy là em đoán đúng rồi nhỉ" - cậu im lặng, đôi mắt ánh lên sự thất vọng, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố giữ sự dịu dàng nhất định dành cho anh.

" nếu thật thì em cảm ơn anh vì đã lo cho em nhé." - anh cảm nhận được giọng nói của cậu ngày càng nhỏ đi, đôi tay cũng dần dần buông ra.

ngay giây phút này, anh đã biết chắc một điều rằng là cậu đã thật sự buông bỏ anh rồi.

sau câu nói đó của cậu, chẳng ai nói lời nào cả. từng bước chân cứ thế nhanh dần. thoáng chốc đã đến quán ăn nơi mà cả hai thường lui đến khi mỗi khi hẹn hò và cũng là nơi mà cả hai bắt đầu mối quan hệ mà chính họ cho rằng là " không đáng xuất hiện ".

bước vào nhà hàng, em đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi mà nhanh nhẹn nắm lấy tay anh rồi dắt vào trong. như cảm nhận được hơi ấm từ em, trái tim anh lại một nhói thêm lần nữa. nếu để quay lại khoảnh khắc lúc nãy, thì có lẽ anh đã không mở lời chia tay với cậu. nhưng nếu không chia tay thì anh sợ rằng cậu sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng đến tương lai về sau.

vừa ngồi được một lúc, bỗng có một chị nhân viên đi đến, trên tay mang theo một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút. chị loay hoay tìm menu để đưa cho khách mà dường như quên mất là nó ở trước mặt.

" chị ơi, cho em gọi món ạ" - nhìn người nọ cứ loay hoay mãi, Taehyung quyết định cầm menu mà giải cứu chị một phen.

" à dạ vâng, quý khách muốn gọi mó- " - đột nhiên chị nhân viên kia ngước lên thì liền chạm mắt với Taehyung.

" ủa Taehyung nè, hôm nay đi hẹn hò với người yêu nữa hả em?" - chị vui vẻ hòi cậu. Taehyung nhận được câu hỏi mà tâm trí liền rối bời chẳng biết nên trả lời như thế nào cả. bỗng anh nhìn qua Jungkook thì thấy cậu chỉ cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu như thể thay cho câu nói.

" anh cứ nói đi, chúng ta chỉ là người yêu hết hôm nay thôi."

Taehyung nhận được câu trả lời liền nhanh nhảu gật đầu, miệng cười cười nói với chị nhân viên.

" dạ vâng, công việc nhiều quá nên lâu lâu phải đi hẹn hò để hâm nóng lại tình cảm chứ chị nhỉ?" - nói xong, anh liền nhẹ nhàng đưa đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng của mình dành cho cậu. lại một lần, trái tim lại rỉ máu. nhưng không phải là Taehyung mà là Jungkook.

thấy ánh mắt anh dành cho mình như vậy. cậu chỉ bất lực cuối xuống bàn ngậm ngùi nếm nỗi đau mà chính mình đã gieo và lại tự hỏi rằng bản thân lúc đó đã ngu như thế nào mà lại chấp nhận với lời đề nghị chia tay của anh.

bỗng chị nhân viên thấy hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, liền khen lấy khen để với mối tình của cả hai. cô thầm cảm thán là mối tình ấy rất đẹp, cả hai người như xé truyện bước ra. miệng nhanh nhảu nói.

" tình yêu của hai người đẹp ghê á, đẹp vậy chắc không thể chia tay được đâu nhỉ."

________________________________________________________
chương đầu nên nhẹ nhàng xíu thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro