3. forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời hôm nay lại âm u đến bất ngờ. bên ngoài cửa lác đác xuất hiện vài giọt mưa. những tán lá bên ngoài cây cối cũng bắt đầu thưa dần. phía trong căn phòng giờ đây chỉ toàn một màu buồn chán, Taehyung đã cảm thấy như vậy sau khi thức dậy và ngó xung quanh phòng.

   khi còn jungkook bên cạnh, căn phòng lúc nào cũng tràn ngập những màu sắc tươi mới.

   Taehyung xoay người một cách mệt mỏi, bàn tay cố gắng mò mẫm kiếm tìm chiếc điện thoại quen thuộc. Bỗng tiếng thông báo của chiếc điện thoại kêu lên. Taehyung không nhanh không chậm, liền cầm lên và mở vào mục thông báo để xem người gửi tin nhắn cho mình là ai.

Jimin: ngày mai tớ có công việc, nên chắc không thể nấu cho cậu ăn trong vài ngày tới. có gì cậu cứ gọi cho jungkook nhé, để em ấy đến nấu cho cậu.

" hửm? là Jiminie sao... " - mệt mỏi nhìn vào dòng tin nhắn trước mắt mà người bạn chí cốt gửi đến. Taehyung thở dài, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên nhắn lại cho người nọ thế nào.

" mình quên mất phải kể tình trạng hiện tại cho cậu ấy rồi..." - anh lầm bầm trong miệng. cả thân thể rã rời. tâm trí thì mãi mông lung chỉ nhớ về mỗi kí ức của đêm trước khi cả hai chuẩn bị đường ai nấy đi.

   hôm qua Taehyung đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi hai con mắt của anh đỏ hoe và sưng húp lên. anh cũng đau chứ, nhưng lại chẳng đau bằng trái tim của anh ngay lúc này. cứ mỗi lần ngước mắt lên, anh lại đều thấy Jungkook xuất hiện ở trước mắt. mỗi lần như vậy, anh lại tự trách bản thân quá ích kỉ khi đã không suy nghĩ cho cậu.

Jungkook ở đối diện đầu bù tóc rối cố gắng tìm cách để dỗ dành anh, để anh có thể không khóc nữa. vì anh càng khóc, trái tim cậu lại càng nứt ra một mảnh. tay cậu cứ vuốt lưng của người đối diện, miệng lẩm bẩm vài câu xin lỗi. bàn tay còn lại của cậu nắm đan xen vào những ngón tay của anh.

  " anh ơi, đừng khóc nữa mà. " - cậu giương đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của mình, nhìn vào anh.

  Taehyung quan sát thấy người trước mắt làm vậy, nước mắt không tự chủ liền rơi xuống. đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người đối diện. đầu óc lúc này chỉ có thể nhớ lại những kỉ niệm lúc trước của cả hai.

   ngày còn hẹn hò, mỗi khi thấy anh khóc. Jungkook sẽ liền chạy đến vỗ về và trao cho anh hết sự ngọt ngào, dịu dàng vốn có của bản thân. điều này lại một lần nữa diễn ra, nhưng chỉ có điều là cả hai đã không còn là của nhau nữa.

" jungkook ơi, anh phải làm sao đây" - anh nắm chặt bàn tay jungkook, giọng khàn khàn hỏi cậu.

  jungkook nghe được như vậy, bất chợt dừng lại. cậu nhìn vào đôi mắt của anh. môi bất chợt mỉm cười.

  khi nhìn vào đôi mắt ấy, Taehyung như cảm nhận được sự dịu dàng mà cậu trao cho bản thân. anh biết chứ, anh hoàn toàn biết đó chính là sự dịu dàng cuối cùng trong trái tim của cậu dành cho chính bản thân anh. lần nào cũng vậy, anh luôn luôn cảm nhận được nó và mỗi lần như thế anh lại càng thêm hạnh phúc. nhưng có lẽ, đây là sự ngoại lệ cuối cùng.
 
" như chúng ta đã đồng ý trước đó, vẫn sẽ chia tay " - nụ cười như chứa đầy sự ngọt ngào ấy, hôm nay lại xen chút thất vọng đến lạ thường.

  một lần nữa nhớ lại những kí ức của đêm hôm qua, anh tự tát vào mặt bản thân vì khi đến nhà đã tự nhủ rằng sẽ quên người kia và sẽ không còn nhắc đến nữa.

  Taehyung với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường. anh uống một ngụm nước để coi như bản thân có thể lấy lại sự tỉnh táo trước khi đầu óc lại một lần nữa nhớ về những hình ảnh chẳng mấy hạnh phúc của cả hai.

   anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình, thầm thở dài. bàn tay nhanh nhẹn gõ vài chữ gửi đến người bạn chí cốt của mình.

Taehyung: cậu đi an toàn nhé!🫡

  Taehyung lại một lần nữa ngó nhìn xung quanh, xem bản thân có thể làm việc gì để quên đi mọi chuyện bỗng. ngắm nhìn một hồi, Taehyung lại một lần nữa thở dài, cả người chui rúc vào trong chăn, lầm bầm vài câu.

" vẫn nên ngủ tiếp thì hơn nhỉ?" - nói xong, Taehyung một lần nữa nhắm ghiền đôi mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

  vì em ấy đã từng nói với anh

  " mỗi khi anh thấy mệt mỏi hoặc không có gì làm thì anh có thể đánh một giấc và ngủ thật là ngon. vì khi chìm vào giấc ngủ thì sẽ chẳng có ai làm phiền anh được nữa."

   ... anh lại quên mất bản thân đã tự hứa rằng sẽ quên cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro