1. Ra tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc anh sớm hòa nhập với cộng đồng!
Anh quản giáo bắt lấy tay hắn. Hắn cười nhẹ rồi tạm biệt anh.
Hắn đã lang thang nửa ngày ở đây, hiện tại vẫn chưa có nơi để về. Nhà cũ của hắn đã bị người ta siết nợ, người thân của hắn chẳng còn một ai. Hắn là kẻ trắng tay.

- Xin lỗi anh, nhà tôi hết phòng.
- Thật xin lỗi, chúng tôi không tuyển phục vụ nam.
- Tôi xin lỗi, quán tôi đã đủ người.

Tất cả những lời nói đó đều mang ý nghĩa là : " Chúng tôi không chứa chất tội phạm! ". Hắn biết chứ, nhưng chẳng thể làm gì, mỉm cười qua loa. Người như hắn bây giờ luôn bị hắt hủi, hắn thực sự chẳng biết sẽ sống kiểu gì.

Chiều tà, trời đã ngả ánh vàng. Và hắn vẫn chưa có nơi để về. Hắn mệt mỏi ngồi bên bờ sông. Trong 1 giây phút, hắn muốn quay trở lại nhà tù!!
- Chú ơi, mua hộ cháu 1 tờ vé số với.
Đứa bé mặt lấm lem, quần áo chẳng lành lặn. Nhưng mặt nó vẫn ánh ra vẻ hạnh phúc, chẳng có chút mệt mỏi. Hắn rút trong túi ra đồng tiền cuối cùng của mình, đưa cho đứa bé.
- A, cháu cảm ơn chú, chú tốt bụng!
- Mệt không?
Đứa bé đưa đôi mắt đã có quầng thâm lên nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
- Không ạ! Giờ cháu đã có thể kiếm tiền, cháu sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi mẹ và em cháu.
Mắt gã khẽ mở to, còn nhỏ thế này mà đã phải nuôi gia đình.
- Ừm, cố lên nhé!
Đứa bé cười tươi rồi chào hắn. Dễ thương thật! Trẻ con suy nghĩ thật đơn giản, nó không biết sự áp lực, nó chỉ biết yêu thương thôi. Giá như hắn cũng được như nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk