h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng hơn 75m vuông,Jungkook với tay bật lấy công tắc điện,khách sạn này là quản gia Park đã đặt lịch tầm hai ngày trước nên trông rất sạch sẽ,có thể họ đã dọn ít nhất một ngày trước.
Đây là phòng đơn,quản gia Park đã trở về căn hộ của mình,Jungkook đi vào buồng tắm xả hết mọi mệt suốt mấy tiếng ngồi liệt mông trên ghế

Sờ lấy vết sẹo ở vai,một chút đau đớn còn vương lại,một chút căm phẫn vẫn còn chảy trong huyết quản.Cậu đã quá khờ khạo khi nghĩ rằng anh ta chỉ là một học sinh nhà khá giả,đâu biết sau lưng anh ta gia thế lẫy lừng trên giới thương trường,xã hội đen còn phải kính nể họ
"Con xin lỗi,bố..mẹ"
Nước mắt từ từ lăn dài trên má mềm,dòng nước lạnh cũng từ từ đi xuống theo dòng chảy.Cậu hận bản thân mình đã yêu một kẻ đã khiến mình mất đi tất cả,có thể là vậy...

"Hãy rời khỏi cháu trai tôi,nó mang dòng dõi họ Kim danh giá,có thể sau này sẽ là người thừa kế của tập đoàn tốt nhất nên biết thân phận mà rút lui đi!Tôi không chấp nhận nó yêu một kẻ xuất thân tầm thường như cậu,yêu một đứa con của công ty sản xuất bánh kẹo?Cậu đang đùa tôi sao?Tôi không cấm nó có một mối quan hệ đồng tính nhưng ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối,tôi cũng đang chuẩn bị một vài vị hôn thê,sắp tới có thể cháu tôi sẽ đi xem mắt đó"

"Không thể nào..."

"Sao lại không?Cậu nghĩ mình có tư cách để ngăn cản cháu tôi có một cuộc hôn nhân tốt hơn sao,ngọn cỏ ven đường đừng ngỡ mình là cao ốc chọc trời người khác phải dõi mắt theo.Cậu còn cứng đầu tôi sẽ khiến cậu hối hận đó,bố mẹ cậu hình như đang gặp khó khăn tài chính nhỉ?Có cần lão già này giúp đỡ một ít không"

"Im miệng đi,ông nhục mạ gia đình tôi chưa đủ hay sao,tôi yêu anh ấy thật lòng,tình cảm ấy đến từ sâu thẳm trong trái tim này ông nghĩ nói bỏ là bỏ được à?"

"Wow chàng trai cậu thật cứng đầu,đừng trách tôi không nhắc trước,tôi sẽ khiến nhà cậu sống dở chết dở.Hoặc tệ hơn tôi sẽ truy sát từng người một,cậu vẫn có thể suy nghĩ"

"CÚT KHỎI ĐÂY MAU!!!"
...
Tỉnh dậy giữa chiếc giường trống rỗng
dụi dụi mắt,đã sáu giờ ba mươi rồi sao?

"Alo quản gia Park,anh đang đâu vậy?"

"Hả?Tôi đang ở công viên gần nhà,có chuyện gì sao cậu Jeon?"

"Chuẩn bị cho tôi một áo sơ mi trắng và quần tây bạc nhé,tôi cần đến một nơi"

"Hmm,sao cậu không mặc vest luôn,tôi có thể tìm cho cậu một bộ vest tôn dáng người cậu"

"Không cần đâu,đơn giản là được rồi
30 phút nữa đem qua khách sạn cho tôi nhé,ừm còn nữa quản lý Park..Anh đặt cho tôi một chuyến xe về Busan được không?"

"Cậu muốn về Busan sao?Không thành vấn đề,tôi sẽ đặt xe cho cậu ngay đây,cậu chủ có cần tôi mua luôn bữa sáng không?"

"Vậy thì lại phải phiền anh rồi,tôi cũng thấy hơi đói"

"Nghĩa vụ của tôi mà,cậu dập máy trước đi 30 phút nữa hãy mở cửa cho tôi nhé"

"Tôi biết rồi tạm biệt"

Nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua điện thoại,nhanh thật đấy mới ngày nào còn là cậu thanh niên 17 trong sáng,nay đã thành chàng trai 22 tuổi rồi.Thời gian lấy đi thật nhiều kỉ niệm,nghĩ tới thôi lại thấy lòng nặng trĩu...

...
"Đồ của cậu đây cậu chủ"
Chưa tới ba mươi phút,Jimin đã xuất hiện trước mặt cậu,tự hỏi anh ta có phải the flash chỉ xuất hiện trên màn ảnh không
"Anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy,chuyến xe như nào đã đặt được chưa?"

"Tôi đã thuê một tài xế trẻ,khoảng 10 phút nữa cậu ta sẽ đến đây.Cậu thông cảm nhé vì thời gian gấp rút nên tôi đã đặt *xe ghép"

(*Xe ghép:Hai hoặc nhiều khách đi chung một chuyến xe,địa điểm của họ có thể không giống nhau nhưng trên một tuyến đường)

"Thôi được rồi,anh về nghỉ ngơi đi việc còn lại cứ để tôi.Mấy ngày nay hại anh mất ăn mất ngủ tôi cũng thấy có lỗi lắm"
Jimin cười hì hì,quả thật anh cũng rất mệt ấy chứ thôi thì cậu chủ có ý thì anh cũng về nghỉ ngơi dưỡng sức,anh cũng 23 rồi và anh tự nhận thấy mình đã tới "tuổi già" vì cột sống anh "không ổn"
...
Đồng hồ điểm tới số 8,một chiếc xe thể thao đen bóng cũng vừa ngừng chân trước cổng khách sạn.Người tài xế hạ kính xe xuống,dướng đầu ra hỏi
"Cho hỏi anh đây có phải..Jungkook ssi?Anh trở về Busan phải không?"

"À vâng,tôi nhờ người quen đặt hộ,tôi nghe nói đây là một chuyến xe ghép?"

"Đúng rồi tôi vừa đón vị khách này từ sân bay Gimpo trở về,anh ấy có vẻ khá vội nên đã đặt luôn xe ghép,không phiền anh chứ?"

"Không đâu,tôi chỉ hỏi cho chắc chắn ý mà haha"
Jungkook cười ái ngại mở cửa sau đi vào anh chàng kia đầu dựa vào kính trông gương mặt còn chút ngái ngủ,tai vẫn còn đeo headphone với âm lượng khá to.Jungkook nghe loáng thoáng thì đây là một bài nhạc khá bốc lửa đấy,tuy cậu ít khi nghe nhạc nhưng bài này khá là nổi, "Fire" thì phải?
Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm tới người ngồi kế cho tới khi nhận thấy có ai đang nhìn chằm chằm qua hình ảnh phảng phất trên cửa sổ,cậu mất giật mình quay lại
"C-có chuyện gì sao...?"

"À không đâu haha,cậu là người đi xe ghép với tôi sao?"

"Dạ vâng tôi vừa trở về nước nên không rành xe cộ lắm nên đặt một chuyến xe ghép"

"Cậu cũng từ nước ngoài về sao?Wow nhìn cậu rất có nét đó nha"

"Cảm ơn"Jungkook ngượng ngùng đáp

"Tiếc quá tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng tôi sắp đến nơi rồi,mà cậu ở nước ngoài một thời gian chắc đi du học nhỉ?Cậu có việc làm chưa,cậu có muốn làm chỗ tôi không?"
Jungkook hơi sốc trước một tràng của anh này,mới gặp lần đầu mà đã gạ về làm việc,anh ta có vẻ tích cực hơn cậu tưởng.
"À xin lỗi vì hơi vội,chỉ là tôi mới về nước nhưng được bổ niệm vào một chức vụ cao.Tôi nghe nói vị trí thư ký của tôi còn trống,mà tôi muốn thư ký của tôi mang cùng một..gọi là gì nhỉ?
Hmm mang cùng một sóng não với tôi ý,nãy tôi không cố tình nhìn chằm chằm cậu đâu chỉ là chemistry của cậu rất tuyệt,tôi cảm nhận được cậu là một người cầu tiến nên muốn mời cậu về đó"
Lần này thì cậu bật cười trước sự dễ thương của anh chàng đối diện,gật đầu cậu khẽ nói "Được thôi"

"Vậy đây là danh thiếp của tôi,cậu có thể liên lạc với tôi nhé.Giờ tôi phải đi rồi tạm biệt cậu nhóc da sữa!"

Gì mà cậu nhóc da sữa chứ,Anh ta thật là..cơ mà đáng yêu đó chứ.Lâu lắm rồi cũng được nói chuyện thoải mái với người khác ngoài quản gia Park.

...
"Seokjin hyung em về rồi nèee"
Anh cả đang đọc báo nghe thấy tiếng gọi mình lông mày có chút phản ứng nhấc lên,giọng nói rất lâu mới được nghe.Đã bao lâu rồi nhỉ,mười năm kể từ khi người em họ này đi du học nơi đất người.
"Namjoon à em vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ?"
Khẽ thở dài trước cậu em lớn xác nhưng tâm thì vẫn ngây thơ lắm,búng nhẹ lên trán trước gương mặt đang giả vờ giận dỗi
"Em không ghé qua công ty sao?Từ mai em sẽ Kim tổng đó Namjoon à"

"Hì em biết mà,mà sao lại là em nhỉ?Taehyung...Vẫn không tiếp nhận chiếc ghế tổng giám đốc này ư?"

"Ừ đại khá là vậy,nó vẫn cứng đầu như nào,anh chẳng nói nổi nó"

"Thôi anh đừng lo em sẽ làm tốt thay em ấy,đừng trách thằng bé,nó còn nhiều tổn thương tinh thần lắm"

"Từ nhỏ đến lớn em vẫn cứ bênh chằm chằm thằng nhóc đó nhờ,em chiều quá nó sinh hư đó"Seokjin nói với giọng 3 phần cợt nhả,4 phần mỉa mai vì cái tính dễ dãi của người em này chẳng hề thay đổi.

"Em không có em trai ruột nên em luôn coi nhóc ấy như em mình vậy,dù sao em cũng chưa trải nên không biết cảm giác nhóc ấy mang là gì nhưng em tin rằng mọi chuyện đều có lí do của nó nên cứ để một thời gian nữa cũng được mà"Namjoon cười hì với thân ảnh người đối diện,bản thân anh từ nhỏ đến lớn đã luôn bên cạnh bảo vệ Taehyung như một người anh ruột.
Tuy không phải anh cả trong hội nhưng luôn là người đứng ra trước Seokjin và Taehyung khi hai người họ bị một đám ghen tị bắt nạt.

Nhưng từ ngày anh đi,thì ở gia đình họ Kim xảy ra bao nhiêu tranh chấp biến cố"

_____
Woa gần 2k từ,mình mải viết quá mà không ngờ luôn á

Vote cho mình nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro