Toại nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Trái Đất thật tròn, loanh quanh một xíu là gặp Lưu Oanh. Mụ ta vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp, kiêu kì. Nhìn mớ trâm vàng lấp la lấp lánh trên đầu của mụ mà mù cả mắt.

Bước đi chầm chập, kẻ quạt, kẻ hầu. Mụ ta khẻ liết mắt sang.

"A con trai của Lam tỷ."

"Lâu không gặp Hoàng tử nhỏ."

Tại Hưởng cũng chẳng mặn mà với Lưu Oanh là bao nhiêu, cũng chỉ chào hỏi lại. Vừa định đi, chợt nghe thấy thanh âm non nớt của đứa nít ranh nào liên quay lại.

"Tên khốn kiếp, dám vô lễ với mẹ ta!"

"Hửm?"

"Người là ai?"

"Ta là Kim Phi Long!"

Tại Hưởng vừa quay mặt định bỏ đi vì người lớn không chấp trẻ ranh.

"Tên kia! Ngươi dám lơ ta!"

"Á á sợ quá!"

"Hừ!"

"Vậy ta đi nhé! Hì."

"Long nhi, thôi đi nào, tránh làm mất thời gian."

"Tên đần!"

"Đồ mất dạy."
_____

Ngày giỗ cũng được tổ chức đơn giản chủ yếu là để tưởng nhớ người mất nhưng một số người thì khác, coi đây là cơ hội để làm màu.

"Quý phi giá đáo!"

"Bái kiến Quý phi nương nương!"

Lưu Oanh bước vào cả Hoàng cung ai nấy cũng che mắt vì quá chói. Mấy ai đi giỗ mà trâm cài lại gắn trên đầu nhiều hơn là số nhan thắp người đã mất. Trâm hạt xanh, hạt đỏ, hạt vàng lấp la lấp lánh hơn cả đèn giao thông.

Trong cung cũng không còn mấy phi tầng, cứ người nào được sủng ái một chút sẽ bị Lưu Oanh lập mưu giết chết hoặc đày vào lãnh cung.

"Kim Hoàng Tử giá đáo."

"Bái kiến Hoàng tử điện hạ."

Kim Tại Hưởng vẫn trưng bộ mặt ngáo ngơ như thường ngày. Hồn nhiên như một đứa trẻ vấp chân té cái phịch xuống. Cả cung cười rộ lên.

"Hoàng tử đâu phải con nít lên 3 nữa đâu chứ! Hahaha."

"Hoàng tử, ngài đứng lên được không? Không thì cứ nằm đó luôn đi nhé."

"Hahaha!"

Tại Hưởng vẫn tự tin đứng lên rồi về chổ ngồi.

"Hôm nay là ngày giỗ của Lam tỷ, Hưởng à con đừng quá buồn mà khóc oà tại chổ nhé!"

"Đúng đúng! Hahaha!"

Hưởng trưng bộ mặt uất ức, thỏ thẻ.

"Ta...ta..."

"Hoàng thượng giá đáo!"

"Thần thiếp/ nô tì xin bái kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ."

Vì sự xuất hiện của Hoàng thượng, không khí chợt nghiêm nghị hơn hẳn.

"Hôm nay là ngày giỗ của Lam Vũ, mọi người hãy cùng nâng ly để tưởng nhớ tới tỷ ấy." - Lưu Oanh đứng lên nói.

"Uống!"

"Khà!"

"Đúng đúng nên uống thêm nào!" - Tại Hưởng đứng lên nói, kẻ nhếch môi.

Mọi người đều buồn cười vì sự hồn nhiên của chàng nhưng họ đâu biết lý do tại sao chàng làm vậy?

"Uống tiếp đi nào!"

"Tiếp nữa!"

Cứ liên tục như vậy cả Hoàng cung đều say khướt. Hoàng thượng vô cùng chán ghét.

"Dừng lại được rồi." - Lang Vương nghiêm giọng.

"Hoàng thượng, hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ nên chung vui mới đúng chứ hahaha." - Lưu Oanh say khướt nói.

("Con đàn bà rách" - Đấy là tôi nghĩ.)

"Nàng thôi đi!" - Lang Vương quát.

Không gian như nín bật, lần đầu tiên họ thấy Lang Vương tức giận.

"Đủ rồi."

"Ta muốn các người tưởng nhớ nàng ấy, không phải trưng ra bộ dạng đó!"

"Cút hết đi!"

Tại Hưởng ngồi đó im lặng không nói một lời, cũng không rời đi mà chờ mọi người rời đi hết. Lang Vương đi khe khẻ xuống, nhìn Tại Hưởng hồi lâu, nói:

"Hưởng nhi, ta xin lỗi."

"Không dám trách." - Chàng vẫn bình ổn.

"Đến cả khi con giận cũng giống nàng ta nữa." - Lang Vương lấy tay áp vào hai má chàng, nhìn một cách trìu mến, cùng chút tội lỗi.

"Thật lòng xin lỗi con, hức."

Chàng bỡ ngở, lần đầu là lần đầu chàng ta thấy Vua khóc. Trong lòng cũng náo loạn một chút sau lại bình tĩnh.

"Ngài đừng khóc. Mẫu thân trên trời cao chắc cũng không dám trách ngài. Đừng quên ngài là một đức Vua, phải giữ sự uy nghiêm."

"Ta... ta thật sự yêu Lam Vũ chỉ là ta còn quá nhiều thứ không thể hy sinh vì nàng."

"Nổi lòng của nhà Vua, dân đen đây cũng không dám và cũng không muốn hiểu."

"Hưởng nhi, phải nói sao để vơi bớt đi nổi hận thù trong con đây?"

"Ta xin lỗi con vì bậc làm ta như ta đây đã không làm tròn trách nhiệm. Làm một nam nhi mà không thể bảo vệ người mình yêu. Ta thật lòng yêu mẹ con và con."

Tại Hưởng kích động, nhìn thẳng vào mắt Lang Vương, quát:

"Đừng nói nữa! Xin lỗi? Thưa ngài, liệu bây giờ hai chữ "xin lỗi" đó của ngài bây giờ còn tác dụng không? Hai chữ "xin lỗi" đó có làm mẹ tôi sống lại không? Nổi oan ngày đó có được xoá sạch không? Ngài là vua ngày phải nắm giữ vận nước trong tay tôi sẽ cố hiểu. Vậy nên xin ngài hãy thôi cảm thấy tội lỗi với thảo dân này, ta sợ sẽ bị trời trừng phạt."

"Hưởng nhi, ..."

"Ta đã hạ độc vào rượu, chỉ cần 1 giọt sau 300 tiếng đếm sẽ thổ huyết mà chết."

"Ta không quan tâm, chỉ cần Lưu Oanh chết, liệu con có trở về bên ta?"

Tại Hưởng im lặng, xoay người bỏ đi và bỏ lại Lang Vương, không, Kim Thuỷ Hoàng một mình, một cõi, một nổi lòng dù trời cao cũng không thấu nổi.

"Tiếc thật, chúng ta từng bên nhau, rất hạnh phúc."

"296."

"297."

"298."

"299."

"300."

Là vườn hoa Tường vi ấy. Vẫn vị trí cũ, chàng đứng thẫn người.

Hôm nay, trời đẹp, mây đẹp, gió cũng dịu êm. Quả là một ngày phù hợp... để chết.

"Có lẻ mọi thứ đã đủ."

"Mẹ, con sắp gặp lại người rồi đây."

Nói xong chàng thổ huyết. Lao mình xuống hồ nước và vĩnh viển chiềm sâu vào hư vô cùng nhánh hoa tường vi hồng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro