[ H O A N G D Ạ I ]
tôi gặp em vào một đêm khuya nơi rừng sâu
và dường như tất cả các loài động vật cũng đã chìm vào giấc ngủ
chỉ còn lại ánh mắt sắc lịm của loài săn mồi vẫn ẩn náu đâu đây
trong đó có em
cầm theo cây giáo phục vụ cho cuộc kiếm mồi của mình
tất cả các giác quan của em bùng nổ chỉ để sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào
một kẻ thích phiêu lưu như tôi, cứ đi đi mãi
đi để tìm cho mình đáp án của những câu hỏi về thế giới ngoài kia
và đêm ấy ta gặp nhau
đúng hơn là tôi tự chui vào hang cọp
song,
tôi cũng không qua sợ hãi đâu
dưới ánh trăng
em trông thật hoang dại
đôi mắt em sáng như vật thể đang treo trên trời kia
chậm chạp tiếp cận tôi như một thủ tục thăm dò
thú thật tôi sẽ không hối hận nếu quỳ rạp dưới chân em
không, tôi không cầu xin được khoan hồng
vì tôi nguyện trở thành con mồi để em ngấu nghiến cho đã đầy
thế mà em chẳng chấp nhận lời "mời gọi" đầy tâm tình ấy
một cách khó hiểu
ánh mắt em dịu dàng và đầy trìu mến
đưa tay ra với lấy em
hành động ấy bỗng dấy lên trong tôi một sự lo lắng tột độ
rằng tôi vẫn chưa ngắm em cho đủ
nên chẳng muốn em ăn tôi đâu
thế mà
có lẽ em hơi rung sợ trước hành động đó
không, em à, em là kẻ săn mồi cơ mà
và kẻ săn mồi lạ lùng đưa đầu đến như đang yêu cầu sự vuốt ve
chiếc đầu tròn ủm của em khiến tôi thật xuýt xoa
như thế là thế nào hả? em nói đi
tôi biết tôi sẽ không thể thoát khỏi em
theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
nhưng mà thoát để làm gì?
khi ở lại mới là điều đúng đắn
ít nhất rằng tôi cho là vậy
và em phá huỷ đi mục tiêu đời tôi
vì tôi chẳng màng điều gì còn lại bên ngoài kia
có em
thế đã là trọn vẹn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro