1. Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa rơi, khoảng thời gian hiếm có trong năm để tận hưởng cái lạnh thấu da thịt đặc trưng của khắc giao mùa, khoảng thời gian mà trong trái tim nơi mỗi con người được bao quanh rồi sưởi ấm bởi hơi thở ấm nóng của tình thương, khoảng thời gian thích hợp để cho phép bản thân được sống chậm rãi, cuộn mình trong chăn len cùng ly sữa nóng trên tay, cảm nhận từng đợt khói bốc lên làm ấm cả căn phòng, nghe tiếng tí tắt vốn có từ lò sưởi đỏ hỏn nơi góc phòng.
Cánh cửa gỗ nơi văn phòng luật sư toạ lạc trên phố Wall được nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài.
- Không có hẹn sao ?
Ánh mắt Kim Taehyung không rời khỏi bản tài liệu hồ sơ vụ án chất chồng trước mặt, nhàn nhạt trả lời.
- David tuần sau mới đâm đơn kiện ra toà, Tomson ngày mốt mới có lịch gặp mặt, vụ án của Stacy vẫn đang trong giai đoạn tìm nhân chứng thế nên tạm thời trì hoãn vô thời hạn.
Jung Hoseok khẽ cười.
- Tôi không phải mẹ hay vợ cậu! Không cần thiết phải khai báo toàn bộ lịch trình của bản thân! Tôi chỉ thắc mắc luật sư các cậu bận rộn tới mức không có quỹ thời gian nghỉ ngơi sao?!
Bây giờ là khoảng thời gian đắt giá đấy!
Nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn ngắn gọn đáp trả.
- Không hứng thú.
Dường như biết trước câu trả lời, Jung Hoseok không muốn phí lời, thở dài một hơi rồi bước trở ra. Không những thế, còn bỏ lại một câu nói không rõ dụng ý.
- Con người cậu thật là...
Khoảng khắc căn phòng trở về trạng thái ban đầu, Kim Taehyung mới thở hắt ra, trong lòng nặng trĩu, dường như bị tác động tâm lý rất lớn bởi câu hỏi tưởng chừng vu vơ của Jung Hoseok. Rồi bỗng dưng, hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt đáng thương mà hắn vạn lần căm ghét, giọt nước mắt hài lòng vì hắn nguyện ý ích kỷ chỉ dành cho người mình thương.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro