- Chương 2: Kim Taehyung -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập, đông đúc ở sân bay Incheon thật khiến người ta khó chịu. Nhưng dường như sự khó chịu ấy dần tan biến khi xuất hiện một chàng trai khiến tất cả mọi người ở đó phải chú ý tới.

Thật đẹp.

Chàng trai với vóc người cao ráo, gương mặt điển trai, sáng sủa cùng với đôi môi mềm mại đang nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt tam bạch của anh khiến các cô nàng chết mê chết mệt. Anh mang một chiếc áo sơ mi kèm quần tây tôn lên đôi chân dài khiến bao nhiêu người phải thốt lên một câu "Đẹp trai quá".

Chàng trai ấy là Kim Taehyung - một du học sinh học ngành quản trị khách sạn. Anh theo lời ba mình sang đó du học để tránh cái gì đó mà ba mình cho là nó đã rất đáng sợ.

------

Mọi chuyện xảy ra khi Taehyung còn là một cậu bé 10 tuổi. Vào ngày sinh nhật của mình, một ngày mùa đông rét đến thấu xương. Từng đợt tuyết lạnh cứ đổ xuống như muốn nhấn chìm từng thứ một vào sự vô định của đêm đông. Cậu bé Taehyung cùng ba mình ngồi trên chiếc ghế đá ở bên sông Hàn, chịu đựng cái lạnh ấy.

"Hôm nay sinh nhật con mà ba không thể tặng gì cho con ạ?" - Cậu bé giương đôi mắt đẹp đẽ của mình nhìn người ba đang ngồi trước mặt.

"Ba xin lỗi, nhưng mà...nhưng mà năm sau ba sẽ tổ chức cho con một buổi sinh nhật thật hoành tráng. Được không Taehyung?" - Ông thật sự rất bối rối, không phải vì gia cảnh quá nghèo thì ông đã mua cho con trai mình một cái bánh kem để chúc mừng sinh nhật nó rồi. Sau khi nghe lời đó xong, Taehyung không những không để tâm mà còn hét lên

"BA LÚC NÀO CŨNG NĂM SAU NĂM SAU HẾT. BA CHƯA BAO GIỜ ĐỂ TÂM TỚI SINH NHẬT CON!"

Nói rồi Taehyung chạy đi, cậu vừa chạy vừa khóc. Chưa năm nào mà ba tặng cho cậu một món đồ, chỉ cần là ba tặng cái gì cậu cũng thích. Cậu cũng muốn có quà như bao đứa trẻ khác cơ mà, nhìn sinh nhật các bạn, ai ai cũng đều có quà rất vui vẻ còn cậu thì chẳng được cái gì chỉ nhận được một lời hứa suông. Taehyung bé nhỏ cứ chạy cứ chạy cho đến khi...

"TAEHYUNG! MAU TRÁNH RA ĐI! TAEHYUNG!"

Cậu quay đầu lại chỉ thấy ba mình đang đứng đó hét lớn. Bỗng nhiên cậu thấy mình được ôm trong vòng tay ấm áp của người nọ.

"Ba! Ba mau tỉnh lại đi ba! Taehyung sai rồi, Taehyung không đòi quà sinh nhật nữa rồi được không ba? Ba tỉnh dậy với Taehyung đi ba" - Cậu bé ngồi trên mặt đường lạnh lẽo mà gào khóc mặc cho cả người cậu bé đang dính đầy máu. Nhưng như này có là gì, ba của cậu còn dính máu nhiều hơn nữa kia mà.

May mắn làm sao mà nhờ được một người ở xung quanh đó đã gọi cứu thương giúp cậu. Cậu bé đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc lớn. Taehyung sợ lắm, sợ ba sẽ rời xa mình, nếu ba rời xa cậu. Cậu biết phải làm sao đây?

Một tiếng tít thật dài. Các bác sĩ đang dốc sức cứu người nằm trên chiếc giường trắng mà cậu bé kia gọi là ba. Có lẽ ông trời cũng muốn trêu đùa cậu, ông trời hình như mang ba của Taehyung đi rồi. Taehyung thấy các bác sĩ lắc đầu đi ra, các bác sĩ còn bảo:

"Thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu chữa được nữa"

Taehyung nghe vậy liền khóc thật lớn, Taehyung bé nhỏ bây giờ chỉ biết khóc mà thôi. Cậu vội chạy đến cạnh nơi ba đang nằm mà nắm tay ông, cầu mong ba tỉnh dậy. Cậu bé òa khóc càng lớn hơn, chỉ biết luôn miệng cầu xin

"Ba ơi, con sai rồi. Ba làm ơn, hãy tỉnh dậy đi mà, được không ba?"

"Tae..hyung"

Giọng người ba khô khốc vang lên. Thật mừng quá, ba cậu đã nghe thấy lời gọi đó rồi, ba cậu đã tỉnh dậy rồi, nhưng sắc mặt của ba tái nhợt quá. Hẳn là ba đã trải qua một việc gì đó rất đáng sợ?

"Ba! Taehyung xin lỗi ba Taeseok. Taehyung hứa sẽ không đòi đồ chơi nữa, ba chỉ cần đừng bỏ con, được không ba?" - Cậu ngước đôi mắt đang rưng rưng lên nhìn ba, cầu mong sự tha thứ. Nhưng ba lại không hề giận Taehyung, ông chỉ cười và nói:

"Ba Taeseok sẽ không giận Taehyung đâu, cũng không bỏ Taehyung đi đâu hết. Nhưng Taehyung phải hứa với ba là Taehyung phải học thật giỏi để có thể ra nước ngoài du học. Được chứ?"- Ba Taeseok vừa nói vừa mỉm cười, còn xoa đầu Taehyung nữa. Đương nhiên Taehyung không chần chừ gì mà vui vẻ đồng ý rồi.

------

Hiện tại mọi chuyện cũng xảy ra được hơn 10 năm rồi. Anh cảm thấy mình nợ ba một mạng, nên anh mới quyết định đi du học cho ba yên lòng. Nay cũng vì nghe tin ba mình đổ bệnh nên tức tốc trở về Seoul để thăm ông

"Từ đây đến bệnh viện của ba mất 30 phút. Mình nên đi sớm thôi" - Nói rồi anh sải chân bước đi, bắt một chiếc taxi rồi đến bệnh viện Severance - nơi ba mình đang điều trị và dưỡng bệnh

Bệnh viện Severance

Ngay khi Kim Taehyung vừa bước vào cổng bệnh viện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các chị y tá cứ liên tục khen anh thật đẹp trai, anh chỉ cười một cái, dù gì thì Taehyung đây cũng đã quá quen với việc này rồi. Bước đến bàn tiếp tân của bệnh viện, anh lên tiếng hỏi khiến cho chị y tá ngơ ngác ngồi đó nhìn anh. Anh phải gọi 2 lần chị ấy mới hoàn hồn về được

"Cho hỏi là bệnh nhân Kim Taeseok nằm ở phòng nào vậy ạ?" - Chất giọng trầm ấm cùng cái vẻ đẹp trai kia có phải muốn đốt tim chị y tá không cơ chứ

"Vâng, anh chờ một chút" - Chị y tá mỉm cười rồi tìm trong danh sách bệnh nhân. Trong nhiều năm cô làm y tá cô chưa bao giờ gặp người nào đẹp trai như thế này, không phải vì đã có người yêu thì cô đã xin số điện thoại của anh để liên lạc rồi. Thật là trong lòng có chút tiếc nuối

"Thưa anh, bệnh nhân Kim Taeseok nằm ở phòng 312 ạ. Mời anh theo hướng này."

Cô vừa nói vừa chỉ về bên tay trái, Kim Taehyung gật đầu một cái rồi đi theo hướng được chỉ.

"Ba! Kim Taehyung của ba về rồi" - Anh vừa mở cửa đã lao vào ôm ba mình

"Ui cha thằng này thả ba mày ra coi. Mày muốn ba mày chết ngạt trước khi chết bệnh hả" - Kim Taeseok la lên

"Taehyung xin lỗi ba, tại Taehyung thật sự nhớ ba đó" - Anh cười nũng nịu nhìn ba mình

"Mà sao mày lại về hả con? Ta đã bảo đi đừng về kia mà" - Ông mặt mày nhăn nhó tra hỏi con trai sao lại về nước. Anh cũng chỉ biết cười trừ, Taehyung đâu nghĩ là năm nay anh cũng đã gần 26 tuổi rồi, cũng qua cái thời hạn đó nên đâu có sao?

"Ba à! Không phải cũng qua thời hạn con hai mươi lăm tuổi rồi sao? Năm nay con đã hai mươi sáu tuổi rồi đó ba à! Là hai mươi sáu đó. Mà cũng không phải vì ba bệnh thì Taehyung này cũng sẽ không thèm về" - Anh vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Đừng hỏi tại sao anh luôn nhõng nhẽo với ba như vậy, bởi ba luôn dành hết sự yêu thương cho anh, cũng nhờ ba mà anh được học ở đại học Harvard danh giá vì thế anh càng yêu thương ba nhiều hơn, cũng vì lẽ đó mới sinh ra tính nhõng nhẽo như đứa trẻ trước mặt ba. Trong mắt ba, Taehyung luôn là một đứa trẻ mà ông luôn cưng chiều nên nếu phải hi sinh cái mạng này ông cũng sẵn sàng

"Con nói cũng có lý! Ba khát nước, mau đi lấy nước cho ba đi" - Ông cười yêu chiều nhìn Taehyung

"Ba chờ con nhé!" - Taehyung nói rồi chạy đi luôn không để ba phải chờ đợi.

Tiết trời những ngày cuối đông không còn vấn vương cái sự se se lạnh như đầu mùa nữa, mà thay vào đó là cái lạnh cắt da cắt thịt. Từng đợt tuyết trút xuống chỉ hận không thể nhấn chìm cả một thành phố diễm lệ. Tựa khi nào mà cái ánh nắng vừa le lói một chút tia ấm đã nhanh chóng bị mây và tuyết che phủ mất không khỏi gợi cho người ta cái cảm giác thê lương. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, cây cối cũng khó mà sống được. Dù có chăm chút tốt cỡ nào, thì cùng lắm chỉ được vài cành cây khẳng khiu gầy guộc đến đáng thương. Cái sự ảm đạm của mùa đông càng khiến lòng người thêm nặng trĩu những tâm sự

Kim Taeseok đưa mắt nhìn theo cánh cửa mà Taehyung vừa rời đi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng cho đứa con trai mình. Cũng chỉ vì cái ngày định mệnh đó mà ông đành phải chấp nhận cái điều kiện chết tiệt. Ông quay đầu đưa mắt nhìn qua chiếc cây đang rụng lá, cũng phải, cả con người còn không chịu nổi cái tiết trời này, thì làm sao mà cây cối chống đỡ nổi chứ. Tuy con trai ông sinh vào mùa đông, nhưng ông lại ghét cái khoảng thời gian chết tiệt này. Bởi lẽ, mùa đông năm ấy, ông đã vô tình "bán" con mình cho một nơi đầy những điều kì lạ. Càng nghĩ đến, lòng ông càng nỗi thêm một cỗ bất an

------

30/12/2005

Tối hôm đó, khi cứu được Taehyung, Taeseok chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. Ông không biết mình đang ở nơi nào, nhưng vì cảm thấy thật có lỗi với Taehyung nên quyết định đi xem có thể tìm hoa tặng cho Taehyung để chuộc lỗi hay không. Kim Taeseok cứ đi, cứ đi, bất chợt dừng chân ở trước cổng của một khách sạn trông thật xa xỉ. Ông thầm nghĩ bụng:

"Ở Seoul này cũng có một nơi to lớn như này sao? Nhưng thôi mình phải tìm hoa để tặng cho Taehyungie đã"

Không nghĩ nhiều, ông ta liền đẩy cửa bước vào

"Kính chào quý khách" - Nhân viên tiếp tân nở nụ cười tươi chào hắn. Kim Taeseok chỉ gật đầu một cái, chưa kịp mở lời cậu tiếp tân đã chặn họng

"Xin hỏi quý khách đã chết được bao lâu rồi ạ?" - Kim Namjoon vẫn là nụ cười tươi hỏi vị khách trước mặt. Nhưng hình như người này chưa biết mình đã chết thì phải?

Taeseok chỉ ngơ ngác nhìn. Chết sao? Tiếp tân gì hỏi câu kỳ lạ vậy?

"Xin..xin mời quý khách đi theo tôi" - Kim Namjoon lịch thiệp mời vị khách theo mình

Khi cửa thang máy mở ra, cũng là lúc một thế giới hoàn toàn mới đập vào mắt ông. Ở đây không những đẹp mà còn cực kì nguy nga tráng lệ cùng với dòng người tấp nập, các nhân viên luôn bận rộn tay chân với các vị khách tạo nên một cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Nhưng những người khách kia kì lạ thật, có người thì da dẻ xanh xao, còn ướt sũng như vừa chết đuối; lại còn cả có người găm con dao vào đầu mình nữa. Chắc là, họ đang chơi Halloween muộn đi? Khi Kim Taeseok còn ngơ ngẩn thì đã có 2 nhân viên bước đến hỏi thăm:

"Quý khách cần gì ạ?" - với một nụ cười hết sức thương mại, nhưng ông ta liền nhớ đến hoa của Taehyung nên bỏ mặc nhân viên ở đó mà chạy đi. Park Jimin thấy hình như người này không biết tôn trọng nhân viên hay sao? Nhưng rồi đột nhiên y đứng khựng lại hét lên một câu:

"Jung Hoseok, mau, mau tìm vị khách vừa rồi nhanh lên. Anh ta chưa chết"

"Ôi trời ơi sao cậu không nói sớm, nếu để sếp Jeon biết thì chúng ta chết chắc"

Cả hai người chạy đi tìm, vừa chạy vừa cầu mong rằng Jeon Jungkook không biết. Kim Namjoon vẫn đứng không hiểu gì, cho đến khi hắn nuốt hết chữ mà Park Jimin vừa nói mới hốt hoảng chạy đi.

------

Kim Taeseok chạy trên một hành lang dài, vô tình thấy một chiếc bình với con rắn vàng, luôn miệng xuýt xoa:

"Nếu cái bình này mà bán đi, chắc được giá lắm đây. Nhưng hoa của Taehyungie còn quan trọng hơn"

Nói rồi ông ta chạy tiếp, chạy đến khi ông ta lạc vào một khu vườn. Nơi đây có rất nhiều loại hoa thật rực rỡ, thật đẹp. Nhưng điều làm ông ta chú ý đến đó chính là cái cây cổ thụ to lớn mà cằn cỗi kia, Kim Taeseok tiến lại gần:

"Cái cây này không phải đã chết rồi đấy chứ? Sao lại có hoa nhỉ? Nhưng bông hoa này đẹp thật đó, chắc là Taehyung sẽ thích lắm" Kim Taeseok nói là làm. Ông ta kiễng chân nhảy lên giựt bông hoa đó xuống. Lúc vừa giựt được bỗng nghe một tiếng nói

"Ai?"- Một cậu trai bước vào với chiếc áo sơ mi đen mở 3 cúc áo để lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp, yêu kiều cùng với chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài trông thật quý phái. Trên người cậu còn thoang thoảng mùi rượu sâm panh, đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu kẻ trộm trong nhà mình. Jeon Jungkook không nói một lời giơ chân lên đạp Kim Taeseok một cái ngã ra đất.

"Cậu bị điên sao?" - Ông ta hét lên

"Ông ăn cướp còn là làng à?" - Jeon Jungkook thật sự khó chịu với thể loại này, đã ăn cướp lại còn gào lên như cậu đã làm gì hắn vậy? Cậu mà làm gì thì ông ta đã không toàn thây rồi.

"Tôi...tôi ăn cướp cái gì chứ" - Kim Taeseok bất bình lên tiếng, ông ta đâu có ăn cướp cái gì, chỉ là lấy một bông hoa cũng gọi là ăn cướp sao? Nói gì mà buồn cười vậy chứ!

Jeon Jungkook vẫn gương mặt không cảm xúc dùng chân hất vạt áo của Kim Taeseok ra. Từ trong vạt áo, một con rắn vàng bò ra đi đến bên chân của Jeon Jungkook. Kim Taeseok hoảng sợ cầu xin cậu tha thứ, nhưng Jungkook này đâu tha thứ cho ai mà dễ dàng như vậy.

"Tôi sẽ tha cho ông, nhưng với một điều kiện" - Jeon Jungkook nhìn ông ta như chờ đợi một câu trả lời

"Cậu nói đi điều kiện gì?" - Đôi mắt ông ta mở lớn với vẻ vui mừng, hớn hở hỏi điều kiện. Đôi tay cầm hoa cũng vui vẻ mà thả lỏng ra

"Năm con trai ông 25 tuổi hãy mang nó tới đây làm quản lý cho tôi. Tôi sẽ chu cấp tiền cho ông để nuôi nó. Được chứ?" Jeon Jungkook tay cầm ly sâm panh lắc nhẹ nhẹ. Màu rượu vàng nhạt sóng sánh trong chiếc ly, Jeon Jungkook đưa lên môi uống một ngụm rồi nói tiếp

"Ông có thể chăm sóc cho đứa bé. Nhưng nếu như ông có bất kì ý định nào về việc đưa nó khỏi đây và trốn chạy khỏi cái điều kiện ấy, đừng trách vì sao ông lại chết bất đắc kì tử mà tôi không báo trước. Mau quyết định đi, ông sắp không xong rồi đấy" - Jungkook ngửa cổ làm một hơi hết sạch ly sâm panh kia

Cậu không có vẻ gì là vội vã, nếu trả lời chậm ông ta chịu thiệt mất mạng mà thôi. Còn cậu cũng chỉ mất một quản lý, không to tát gì. Kim Taeseok hoảng sợ nghĩ ngợi, nếu không giao Taehyung thì ông ta sẽ chết ở đây. Vậy ai sẽ chăm sóc cho Taehyung đây? Nhìn xuống bàn tay mình, ông ta đang dần biến mất. Kim Taeseok hoảng sợ vội vàng nói đồng ý

"Được, tôi đồng ý hết. Xin cậu, hãy cho tôi về với con trai tôi."

Jeon Jungkook gật đầu với vẻ mặt hài lòng, cậu đưa tay đặt lên đầu ông ta. Cuối cùng, Kim Taeseok mở mắt ra với vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi

Đấy cũng là lý do ông bảo Taehyung sang nước ngoài du học nhiều năm để trốn khỏi sự truy tìm của đám người kia. Ông sợ nếu lúc đó ông không đổi Taehyung thì Taehyung sẽ cô độc một mình, ông chấp nhận điều kiện oái ăm ấy để được ở cạnh nó chăm sóc con trai mình. Đến bây giờ, Kim Taeseok vẫn còn cảm thấy thật có lỗi.

"Ba! Ba" - Kim Taehyung dùng tay ve vẩy trước mặt ba mình, không biết ông đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy

"À! Hả?" - Ông chợt hoàn hồn sau khi bị tiếng nói của Taehyung thúc giục

"Ba nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả ba?" - Anh tò mò hỏi ba mình, bởi cũng không phải lần đầu anh thấy ba mình như thế này

"Ta chỉ là nhớ con một chút" - Kim Taeseok dường như sắp khóc, đôi mắt nhăn nheo của ông đã ngấn lệ. Chuyện ngày ấy khiến ông không ngừng dày vò bản thân trong suốt nhiều năm qua

"Không phải con đã về với ba rồi sao?" - Anh nhìn thấy ba mình như vậy liền cảm thấy thật xót xa, ba đã dành cả tuổi trẻ để chăm sóc cho anh rồi, anh không thể để lỡ cơ hội chăm sóc ba thêm một lúc nào nữa

"Ôi trời! Bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối rồi, con mau về nhà đi Taehyung. Con cũng đã ở đây với ba cả một buổi chiều rồi" - Ông thúc giục anh về nhà

"Vậy con về nha ba! Có gì ba phải gọi con ngay đó. Mai con sẽ đến chơi với ba tiếp" - Taehyung dặn dò ba một chút rồi xách vali mở cửa ra về. Trước khi đi anh còn phải ngó vào nói thêm vài câu nữa mới yên tâm được, anh cần phải về nhà nhanh thôi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro