- Chương 5: Giúp đỡ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày mà Taehyung chính thức vào làm tại khách sạn mà anh mong muốn. Nhìn đồng hồ trên tay, vẫn đang còn sớm nên anh quyết định đi một vòng tham quan khách sạn mình sẽ làm việc trong thời gian tới.

"Đúng là khách sạn hàng đầu, có cái hành lang thôi cũng dài và đẹp tới vậy" - Taehyung vừa quan sát xung quanh vừa suy nghĩ

Đi dọc theo hành lang, nhìn ra bên ngoài sẽ có một cái hồ bơi lớn nằm ở giữa, xung quanh là những hàng ghế xếp ngay ngắn và có cả một quầy batender nhỏ kế bên thuận tiện cho những ai thích vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh

Anh bước nhanh ra khỏi hành lang và tiến tới hồ bơi. Đang đi thì bỗng từ đâu có một ông chú cùng với gương mặt nát bấy, nhìn qua thì có thể đoán 90% là bị xe cán, máu chảy lênh láng khắp khuôn mặt, mặt mũi thì không thể nào nhận biết được, khắp người còn dính rất nhiều bụi cộng với quần áo bị rách te tua, đâu đâu cũng là một màu đỏ thẫm, cảnh tượng thật kinh khủng. Ông ta cứ như vậy mà thình lình xuất hiện trước mắt anh, làm anh đã kịp đề phòng gì đâu, thế là liền rơi ngay xuống cái hồ bơi kế bên

"Cứu! Cứu tôi với!" - Anh vùng vẫy trong nước kêu cứu, cũng may là giờ cũng có rất nhiều khách đi bơi nên anh mới được họ vớt lên. Lúc này thì Taehyung đã ngất hẳn rồi, sau khi được mọi người đưa lên bờ một lúc thì anh mới tỉnh lại. Thấy gần chục người bu quanh xem mình bị đuối nước như vậy, anh thà chọn tiếp tục ngất xỉu còn hơn.

Ngồi trên chiếc ghế được bố trí tại hồ bơi, anh vừa lau tóc vừa nhớ lại cảnh vừa nãy

"Thật kinh khủng. Thứ đó là gì vậy chứ? Aiss...Sao số tôi lại xui thế này!"

Trong lúc anh còn đang than thở, thì Jungkook bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh

"Ô anh bị gì mà lại ướt thế này?" - Cậu nhếch miệng cười nói bằng chất giọng không thể nào châm chọc hơn

"Tất cả không phải tại cậu sao mà còn ở đây mà nói câu đó? Cậu khiến tôi nhìn thấy mấy thứ đó chứ gì? Làm cho mắt tôi trở lại bình thường mau đi!"

"Đó là quà sinh nhật tôi tặng anh, nên là anh hãy giữ nó cho thật tốt"

"Chết tiệt!" - Anh bực mình đứng lên toang đi về. Bây giờ quần áo đã ướt hết rồi còn làm cái gì được nữa chứ

Anh bỏ lại cậu ở đó rồi một nước đi trước. Ông chú đó bất ngờ xuất hiện thêm một lần nữa, xém xíu nữa anh lại rơi xuống hồ, may mà lúc này cậu đã kịp thời đỡ anh nên anh mới không sao. Lần này lại phải chứng kiến khuôn mặt đầy máu me đấy, anh hết sức kinh hãi đứng đằng sau lưng cậu

"Cậu...cậu mau mau đuổi ông ta đi đi" - Anh sợ hãi nhờ cậu giúp đỡ

"Thật nhát gan, vậy sao mà về làm cho khách sạn của tôi được đây hả? Anh nên tập làm quen thì hơn." – Jungkook nhìn anh đầy khinh bỉ. Con người này, quá nửa 50 rồi sao nhát dữ?

Cậu bước đi phía trước, để lại một mình anh đứng đó nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này còn chẳng thèm quay đầu lại mà vẫn tiếp tục nói

"Nếu anh không muốn ở đó với ông ta luôn thì đi theo tôi, còn anh muốn ở đó thì cứ việc"

Taehyung nghe xong liền sợ hãi chạy theo Jungkook, không thèm quan tâm cậu đang đi đâu

------

Cả hai vào một trung tâm thương mại gần đó để mua quần áo khác cho anh thay. Lựa được bộ nào cậu liền kêu anh thử nhưng anh thì nhất quyết không chịu

"Anh thử bộ này xem, nhìn có vẻ hợp đấy chứ?"

"Tôi không thử, đó không phải gu của tôi"

"Tôi chịu bỏ tiền mua cho mà anh còn đòi hỏi nữa à? Có mặc không thì bảo?" – Cậu hừ lạnh nhìn anh bằng ánh mắt có thể bắn ra tia lửa. Người gì đâu đã nhát còn bướng. Đáng ghét!

"Tôi nói là..."

Chưa dứt câu, cả một cửa hàng chỉ còn tiếng Jungkook quát và tiếng quạ đen bay ngang

"Anh đừng có mà cãi tôi! Thay đồ nhanh còn chở tôi đi ăn! Quá giờ trưa tôi không ăn được anh đừng trách sao tôi ác!"

"Cậu...cậu!"

"Hay anh muốn tôi gọi con ma đó tới đây mặc cho anh?" – Tiến lại gần anh hơn, cậu nhẹ nhàng buông một câu bên tai đủ cho 2 người nghe

"Cậu là nhất! Tôi đi thay là được chứ gì!" – Nghe xong câu đó có hơi chút lạnh sống lưng, anh liền giựt lấy bộ quần áo cậu cầm trên tay, đi thẳng vào phòng thay đồ

------

Sau khi thay xong, Kim Taehyung cùng bộ suit cậu chọn bước ra khiến bao ánh nhìn của các nhân viên nữ phải đồ dồn về phía hai người. Jungkook vừa nhìn thấy anh thì mặt trời nhỏ hai bên má đã xuất hiện, lại liếc thấy bao ánh mắt không đúng mực kia lại cứ lăm le về phía anh khiến cậu bĩu môi khó chịu. Nhanh chóng lại gần, một nước khoác tay anh đi. Đã vậy, cậu còn quay ra sau le lưỡi với mấy nhân viên ở đó ngầm khẳng định: Không có với được tới Taehyung đâu! Đừng có mơ!

Hai người cùng ăn trưa tại một nhà hàng trong trung tâm, đang ăn thì Jungkook ngỏ lời muốn Taehyung về làm cho khách sạn của mình

"Bây giờ anh cũng thấy rồi đó, một là về làm cho khách sạn của tôi, hai là chịu cảnh thất nghiệp vì không còn chỗ nào nhận anh nữa sau khi biết anh có thể nhìn thấy hồn ma đâu" – Cậu vừa xoay xoay chiếc muỗng vừa nói

"Tôi sẽ không tới đó làm nên cậu đừng có nhắc tới nữa, không có ích gì đâu." – Taehyung bực dọc nói, liếc thấy cậu không có phản ứng gì tiếp tục nói và thẳng thừng đứng dậy bỏ về

"Bây giờ, tôi đang làm trong một khách sạn hàng đầu, ở đó tốt lắm, nên tôi sẽ không tới cái khách sạn không tên không tuổi của cậu đâu."

Một lần nữa, cái thứ quái quỷ như lúc nãy lại xuất hiện, nhưng lần này là một người đàn ông khác. Ông ta đeo kính râm và có vẻ như ông ta không nhìn thấy được, gương mặt thì trắng bệch, bất ngờ đứng trước mặt Taehyung. Ai trong tình huống này mà bảo không giật mình chính là nói dối

Ông ta từ từ bỏ mắt kính xuống và khiến anh bị hoảng thêm một phen. Ông ấy không có mắt! Nơi đằng sau lớp kính đen kia chỉ là hai cái lỗ sâu hoắc và máu thì chảy ra thành dòng từ đó. Cngười anh cứng đờ, hai con mắt mở to, muốn chạy nhưng mà không thể chạy. Bỗng ông ta đưa tay ra tìm kiếm người trước mặt, Taehyung thấy thế liền sợ hãi lắp bắp lên tiếng:

"Ông....ông làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, đừng có lại gần đây! Làm ơn tránh ra đi!" – Anh đứng giữa nhà hàng mà khua tay múa chân. Cũng may là ở đây không có ai, lại còn ở góc khuất nên nhân viên không thấy, chứ không là anh lại lập kỉ lục "muốn tự giết chết bản thân 2 lần trong 1 ngày vì nhục"

Taehyung càng lùi bao nhiêu thì ông ta lại tiến tới bấy nhiêu. Trong lúc anh đang bất lực thì cậu lại xuất hiện. Cậu ngồi xem anh làm loạn mãi đủ rồi. Để một ngón tay của mình áp lên môi anh, còn một tay khác thì đưa lên miệng mình ý bảo hãy im lặng. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Jungkook không nói gì, lặng lẽ nhặt đại một viên sỏi trong chậu cây bên cạnh, ném sang hướng khác.

Con ma đó nghe thấy có tiếng phát ra kế bên thì liền chuyển hướng, rồi dần dần đi xa khỏi nơi Taehyung đang đứng. Thấy con ma đó đã đi xa, anh hất tay cậu xuống, thoáng chau mày

"Con ma là do cậu sai tới đúng không? Tôi đã nói dù câu có làm cái gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không làm ở chỗ cậu. Cậu nghe chưa hả?"

"Này này anh đừng đổ oan cho tôi vậy chứ! Có lẽ con ma đó thích anh nên mới như vậy. Mà tốt nhất là anh nên đến làm việc cho tôi đi, nếu không thì..." - Nói tới đây cậu liền nhếch môi, không nói hết mà xoay lưng đi luôn

"Tôi không tới!" – Taehyung nói vọng theo

------

Thấy cậu đã đi xa nên anh cũng đứng lên và bắt taxi trở về. Sau khi đã yên vị trên xe thì anh liền nói địa chỉ cho bác tài, còn mình thì ngồi nhìn ra bên ngoài nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cảm thấy hơi lành lạnh, vừa quay qua thì bắt gặp ngay khuôn mặt của người đàn ông đeo kính lúc nãy. Ôi mẹ ơi, xém xíu nữa thôi là anh đã la lên rồi. Phải rút kinh nghiệm, nếu mình không nói thì chắc ông ta không làm gì mình được. Cùng với gương mặt sợ hãi đó, anh liền ngồi nép vào cửa xe.

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, chỉ có cậu nhìn thấy được tôi nên hãy giúp tôi" - Ông ta bỗng lên tiếng

"Ông...ông nói gì?" – Anh ngạc nhiên quay phắt lại hỏi

Bác tài thấy anh có biểu hiện lạ liền nhìn với khuôn mặt khó hiểu, trong đầu thoáng suy nghĩ

"Thanh niên trai tráng thời nay hay nói chuyện một mình sao? Đẹp trai vậy mà thật tội nghiệp"

Phía sau, "người" đàn ông kia vẫn đang trả lời anh

"Tôi nói cậu có thể giúp tôi một chuyện không?''

"Tôi thì có thể giúp gì được chứ? Ông nên tìm người khác thì hơn và đừng đi theo tôi nữa"

"Cậu làm ơn giúp tôi đi. Tôi nhớ vợ tôi, tôi ra đi đột ngột như vậy vợ tôi sẽ lo lắm"

Vì cùng có hoàn cảnh mất đi người thân của mình, Taehyung nghĩ đến cảnh người vợ thương nhớ chồng mình thì hơi mủi lòng. Suy nghĩ một chút rồi đồng ý

"Ở đây không tiện, về nhà tôi rồi nói tiếp."

Vừa dứt lời, bác tài liền dừng xe và thúc giục Taehyung xuống xe vì đã tới nơi. Ông cũng không muốn thấy anh nói chuyện một mình như vậy nữa đâu. Rất đáng sợ đó nha, dù gì ông ta cũng lớn tuổi rồi, còn chứng kiến thêm nữa chắc là nghỉ việc luôn

Bước vào nhà, Taehyung mời ông ta ngồi xuống trước còn mình thì đi pha trà. Ngay khi ngồi xuống, định lên tiếng thì thằng bạn thân lại đi ra, thấy có hai ly trà mà chả có khách thì thắc mắc

"Này cậu pha thêm cho ai đấy? Có thấy ai đến đâu"

"Có đó, mà cậu làm gì thấy được" – Anh nhếch nhẹ mày quay sang nói một câu hết sức bình thản với bạn mình

"Thôi đi nha, đừng có mà dọa tôi" - Seojoon nghe thế thì rùng mình bỏ vào nhà. Lỡ đứng lâu hơn rồi gặp thật thì có mà lăn đùng ra xỉu. Sau khi thấy cậu bạn mình đã đi, Taehyung mới bắt đầu hỏi ông ta

"Được rồi, ông có thể nói rõ việc của ông được không?"

"Tôi vì không may nên đã chết trong một vụ tai nạn. Nhưng vì quá bất ngờ nên tôi vẫn chưa kịp nhắn nhủ gì cho vợ hết, tôi muốn được ở bên bà ấy lâu thêm một chút. Vả lại, bà ấy là một con người mê cờ bạc nên tôi muốn cậu giúp bà ấy đi về đúng con đường làm ăn...Liệu cậu có thể giúp tôi không?" - Ông ta e dè kể lại mọi chuyện, vẻ mặt hết sức mong đợi hướng đến anh

Taehyung trầm ngâm một lúc lâu rồi quyết định thử giúp. Dù gì, đã lỡ nhìn thấy rồi cũng không thể nhắm mắt cho qua được

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp ông"

"Thật cảm ơn cậu!" - Nói rồi ông ta tan biến vào hư không, để lại mình anh trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn

------

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao cũng là lúc anh vừa đặt chân đến khách sạn, mà không phải khách sạn anh làm việc, là Khách sạn Ánh Trăng

Đúng như lời của người đàn bà anh gặp trong giấc mơ nói. Nơi này nằm ở vị trí khá xa ngoại thàn , có kiến trúc khá cổ kính nhưng vô cùng sang trọng. Từng bước chậm rãi tiến vào bên trong chiếc thang máy nhỏ, chỉ chứa được tầm 3-4 người là chật kín. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì đập vào mắt anh là một đại sảnh vô cùng lớn, kiến trúc được mạ vàng tạo cho anh cảm giác như đang ở Châu Âu vào những thập niên 80. Khách sạn này to lớn và lộng lẫy không hề thua kém nơi anh đang làm việc kia. Còn đang chìm đắm trong sự hào nhoáng của nơi này thì nghe tiếng một cậu nhân viên gọi mình

"Ah chào quản lý Kim!" - Jimin kính cẩn cúi gập người chào anh

"À tôi không làm việc ở đây, tôi chỉ tới đây tham quan thôi nên đừng gọi tôi là quản lý Kim"

Taehyung cười gượng. Nhớ ra mình đến đây vì lý do gì, anh vội hỏi người với dáng dấp nhỏ hơn mình gần cả cái đầu

"À mà cho tôi hỏi...Jeon JungKook đang ở đâu vậy?"

Jimin nghe anh gọi tên chủ tịch một cách thẳng thắn như vậy khiến y chợt run nhẹ...Người này phải có lá gan thật lớn mới dám gọi cả tên họ của cậu chủ Jeon

"À anh cứ đi lên tầng lầu kia rồi rẽ trái, phía cuối hành lang sẽ là phòng chủ tịch"

"Cảm ơn cậu"

Anh sải bước tiến lên phía cầu thang để lại Jimin ngẩn ngơ nhìn theo. Y thầm nghĩ liệu chủ tịch có giết anh ta không đây? Ngài ấy ghét nhất là ai phá giấc ngủ của mình. Mặc kệ vậy, dù sao công việc của y vẫn quan trọng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro