1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie mời ba,Kookie mời mẹ,Kookie mời cả nhà mình cùng ăn cơm~".
Giữa một ngôi nhà không lớn cũng chẳng nhỏ,nói chung là vừa tầm mắt người nhìn đang diễn ra một bữa cơm nhỏ,hay còn gọi là bữa cơm gia đình.Bữa cơm gia đình được coi là thứ dùng để gắn kết những thành viên trong nhà ngồi lại với nhau,vừa ăn vừa nói chuyện về một ngày học tập và làm việc mệt mõi.Mọi người ai cũng muốn hoàn thành xong công việc thật sớm,thật nhanh chóng để được về nhà cùng ăn cơm,đoàn tụ với vợ con,cha mẹ.
---------------------------
"Ngon không con?."
"Ummm ngon ạ~."
Em nhỏ nghe mẹ hỏi thì vừa nhai nhai miếng thịt vừa nhóp nhép trả lời.
Em nhỏ tên là Jeon Jungkook,năm nay vừa tròn 18 tuổi,đã học cấp 3 rồi đó nha~không còn là em bé đâu a><.
Em sống chung với ba và mẹ,em luôn suy nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này vì có đủ cả hai.Một gia đình trọn vẹn.Nhà em tuy là không giàu có,dư dả gì.Chỉ đủ tiền lo cho em đi học,đủ gạo ăn qua ngày.Mẹ em thì mở một tiệm bánh nhỏ ở nhà,lời lãi cũng chẳng được nhiều.Dành dụm được bao nhiêu thì cứ để đó,mẹ không dám xài một đồng nào,mẹ nói tiền này là để lo cho em khi em lên đại học.
Ba em thì làm tài xế xe công nghệ,đi sớm về khuya.Ngày chạy được cũng vài trăm ngàn,bữa nào gặp được người tốt người ta thương người ta bo cho vài chục cũng dành dụm rồi đưa cho mẹ để mẹ gửi ngân hàng,không dám xài một xu.Vì chỉ có một đứa con duy nhất là em nên ba mẹ rất thương em,coi em là thứ quý giá nhất trên đời không thứ gì sánh bằng.Giành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho em.Em bé cũng rất ngoan,biết ba mẹ mình cực khổ nên em không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì.Ba mẹ cho em ăn gì em ăn đó,cho mặc gì  em mặc đó không dám đua đòi cho bằng bạn bằng bè.Em rất hiểu chuyện nha,nhìn em ngây ngây ngốc ngốc vậy thôi chứ em biết hết,em hiểu hết đấy.Em hiểu là ba mẹ đã cực khổ làm lụng vất vả để có đồng ra đồng vô lo cho em ăn học.Và em hiểu là để nuôi em cao lớn,khỏe mạnh được như ngày hôm nay là ba mẹ đã hi sinh rất nhiều rồi.Em không muốn ba mẹ phải khổ nữa,em tự hứa với lòng mình  rằng sẽ cố gắng học thật giỏi.Sau này ra trường em sẽ có một công việc thật đàng hoàng,làm ra thật nhiều tiền để trả ơn cho ba mẹ.
"Mẹ ơi mẹ ăn thêm cái này đi.Nãy giờ em không thấy mẹ ăn gì hết á,cả ba nữa."
Bàn tay nhỏ nhỏ,trắng hồng của em cầm lấy đôi đũa,vươn ra gấp lấy miếng thịt nướng vàng ươm,thắm đẫm nước sốt vào chén của mẹ,rồi gấp một miếng tương tự như vậy nữa vào chén của ba.
"Thôi con ăn đi,mẹ no rồi!."
Mẹ không đồng ý gấp lấy miếng thịt vàng ươm vừa nãy để lại vào chén của em.
"Ưm mẹ đã ăn gì đâu mà no chứ!."
Em bĩu môi nhỏ tỏ vẻ không vừa lòng,nãy giờ mẹ đã ăn gì đâu mà no chứ?.
Hôm nay là ngày ba của em lãnh lương,cả nhà ai cũng vui hết vì có thêm chi phí trang trãi cuộc sống.Vui hơn nữa là ba em được ông chủ cho thêm một ít,ông bảo là ông thấy ba em làm việc chăm chỉ,không nghỉ ngày nào nên ông thương ông cho thêm.Một phần vì ông cũng biết hoàn cảnh nhà em,ông cũng thường đến nhà em chơi.Ông bảo ông quý ba vì ba em vừa tốt tính lại chăm chỉ,ông cũng thương em nữa.Lần nào ông đến ông cũng đem cho em một túi toàn bánh với kẹo.Em cười híp cả mắt ôm cả túi quà to vào nhà.
Hôm nay vì được ông chủ cho thêm nên ba mua thưởng cho em nguyên một bàn thịt nướng to đùng.Em vui vẻ cảm ơn ba rồi ngồi xuống bắt đầu nhập tiệc.Em ăn rất ngon nha~Thịt nướng là chân ái a~~~.
Ba mẹ nhìn con mình ăn lấy ăn để như vậy thì có chút chạnh lòng.Đã lâu lắm rồi mới cho em ăn được một bữa thịt ngon lành như vậy.
------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.Chap này chủ yếu là lý lịch về Kookie nên có chút nhạt nhẽo.Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua hoặc có thể góp ý một cách lịch sự và văn minh giúp mình.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ~><

~~~~~vote đi cho kẹo~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro