5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn cùng cậu ăn sáng cả hai thường ngày sẽ nói chuyện với nhau nhưng hôm nay người trong nhà, ai cũng lấy làm lạ khi cả hai người chẳng nói với nhau câu nào. Có nói thì số câu đếm trên đầu ngón tay thôi.

Ăn xong thì hắn đưa cậu đến trường để làm thủ tục nhập học, trên xe hai người cũng chả nói với nhau tiếng nào. Đến ngôi trường được coi là xuất sắc nhất ở Seoul, hắn và cậu xuống xe tiến đến phòng hiệu trưởng.

Ở đây không ai mà không biết đến hắn, vì hắn có góp cổ phần của mình để xây dựng nơi đây. Đến phòng hiệu trưởng thì hắn làm thủ tục đầy đủ cho cậu, xong xui hắn và cậu ra về. Hiệu trưởng nói ngày mai cậu có thể đến trường được rồi.

Chở cậu về nhà rồi hắn lên công ty. Cậu cũng lên phòng nằm ì xuống giường. Một lúc sau cậu chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa bác quản gia thấy cậu chưa xuống dùng cơm nên đã lên phòng gọi cậu.

" Jungkook, trưa rồi ra ăn cơm đi con " Bác quản gia gõ cửa, một hồi chẳng nghe tiếng cậu đáp lại bác lại gõ thêm lần nữa

" Jungkook, con có trong đó không? "

Đáp lại bác quản gia là một sự im lặng, bác sợ cậu bị gì nên đã lấy chìa khoá dự phòng mở phòng cậu ra.

Thấy cậu nằm trên giường, người đổ mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt thì đỏ lên. Bác liền đưa tay sờ trán cậu. Nóng, cậu bị sốt rồi.

" Gọi cậu Kim về nhà đi, Jungkook sốt cao rồi " Bác nói vọng ra cho người làm ở dưới.

" Cậu chủ, Jungkook sốt cao rồi ạ "

" Để ý Jungkook một chút, tôi về ngay " Nói rồi hắn cúp máy, cầm lấy áo vest của mình mà chạy xe về nhà gấp.

Về đến nhà, hắn liền chạy ào lên phòng xem tình hình của cậu. Cậu đã được lau người và thay quần áo mới, nhiệt độ cũng giảm xuống được một chút.

Bác quản gia thấy hắn đã về liền xin phép rời khỏi phòng. Hắn lại bên cạnh giường, đưa mắt nhìn cậu, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn miết nhẹ.

" Ưm.. " Jungkook ngọ nguậy

" Em bị sốt mà không biết mình bị sốt sao? Không có bác quản gia báo cho anh biết thì lỡ em có bị gì thì làm sao đây? " Hắn giở giọng như trách móc. Tay đỡ để cậu ngồi tựa vào giường.

" Em xin lỗi.. " Cậu cúi đầu xuống, hai tay thì nắm lấy cái mền day day nó.

" Cậu chủ, cháo của Jungkook đây ạ " Người làm mang cháo lên phòng cho cậu.

" Ừ, cứ để đó rồi ra ngoài đi "

Người làm để cháo trên bàn rồi cúi đầu chào hắn rồi ra ngoài.

" Nào, anh đút em ăn "

" Em không ăn đâu " Cậu lắc lắc cái đầu

" Tại sao? "

" Em không đói.. "

" Không đói cũng phải ăn, ăn rồi uống thuốc mới hết bệnh "

" Em đã nói là em không ăn " Giọng cậu có đôi chút lớn.

" Jeon Jungkook, có phải em được chiều quá nên bây giờ em hư phải không? " Hắn gằn giọng nói với cậu.

" Anh đi ra ngoài đi " Cậu nói rồi liền chui rúc vào trong chăn.

" Em.. " Hắn nắm chặt tay lại, rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa một cái rầm.

Người trong nhà ai cũng biết hắn đang tức giận nên không dám hó hé gì cả, lo làm công việc của mình. Hắn rời khỏi nhà, chẳng đến công ty hắn ghé vào bar. Uống một chút làm lòng hắn giải toả hơn.

Ngay từ đầu lúc đưa Jungkook về nhà, hắn đã có một chút tình cảm với cậu. Mỗi ngày tình cảm ấy lại nhiều hơn một chút. Nhưng hắn sợ cậu còn quá nhỏ để yêu đương.

Cậu sau khi thấy hắn ra ngoài thì tự mình ăn hết tô cháo, đơn giản vì bây giờ cậu không muốn nhìn thấy hắn. Ăn xong cậu được uống thuốc, tắm sạch sẽ thì cậu xuống nhà đi dạo ngoài vườn một chút.

Cậu cũng không hỏi mọi người là hắn đã đi đâu, cậu nghĩ hắn đến công ty mà thôi. Cậu cũng ăn tối, đây là lần đầu cậu ngồi ăn một mình, có gì đó trống vắng vì thường hắn sẽ ăn cùng cậu.

Ăn xong thì cậu ra sofa xem phim, xem nốt bộ phim thì cũng đã 22h30 rồi. Sao giờ này hắn chưa về? Vừa suy nghĩ xong thì cậu nghe tiếng mở cửa, quay người lại thì xem là ai. Thì là hắn, hắn loạn choạng bước đi. Có vẻ say lắm rồi, cậu chạy lại đỡ hắn.

" Không cần đỡ tôi " Hắn đẩy cậu ra

" Anh làm gì mà uống nhiều vậy? "

" Em không cần quan tâm, đi ngủ đi " Nói rồi hắn để cậu đứng ở đó còn mình đi lên phòng.

Cậu thở dài rồi đi lên phòng. Hắn về phòng thay đồ rồi ngả lưng trên giường mà ngủ luôn. Hôm nay hắn mệt quá rồi.

____________________________
bữa tiêm xong tay nó nhức quá hong có viết chap mới được huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro