8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu đang bị thương nên không thể đi chơi cùng Jimin được, Jimin cũng thông cảm hẹn dịp khác sẽ đi cùng nhau.

Quản gia đem cháo vừa nấu lên cho cậu, vừa đúng lúc hắn mới tắm xong.

" Cậu Kim tôi mang cháo cho Jungkook đây "

" Vào đi "

" Tôi xin phép ra ngoài ạ " Đặt tô cháo xuống bàn, ông cúi đầu chào hắn rồi ra khỏi phòng.

" Jungkook, ăn cháo " Hắn ngồi bên mép giường, tay múc muỗng cháo thổi thổi cho bớt nóng rồi bón cho cậu. Cậu nhanh chóng ăn sạch tô cháo trong thời gian ngắn, chắc cậu đói lắm rồi.

Hắn để tô cháo lại trên bàn, tiếp tục lấy thuốc bôi cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi im, cậu không biết như nào nhưng mỗi lần Kim Taehyung như thế này, ôn nhu cưng chiều cậu thì tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

" Taehyungie "

" Anh nghe "

" Em muốn uống sữa chuối "

" Được rồi, anh sẽ kêu người đi mua cho em "

Cậu gật đầu nhìn hắn mà cười lên, hắn xoa đầu cậu tiện thể hôn lên mái tóc người thương. Hắn xuống nhà nhờ người làm đi mua hai thùng sữa chuối cho cậu.

Hồi sau, người làm đã mua về hai thùng sữa chuối cho cậu. Cậu nghe thế mắt sáng rực lon ton chạy xuống dưới nhà, hắn nhìn mà cười theo.

" Từ từ thôi coi chừng té đấy Jungkook "

" Kim, tất cả là của em sao? "

" Ừ, tôi mua cho em. Nhưng mỗi ngày chỉ được uống hai hộp, không hơn "

" Ơ.. hai hộp một ngày ít lắm đó, không chịu đâu " Cậu dặm bẹp bẹp xuống cái nền nhà tỏ vẻ khó chịu

" Nào, một là uống hai là không. Em chọn đi " Hắn hạ thấp giọng mình xuống.

" Được rồi, một thì một hứ! Kim đáng ghét " Nói rồi cậu chạy vọt lên phòng đóng cửa cái rầm. Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán với thỏ nhỏ mà.

" Jungkook, mở cửa đi " Hắn đứng trước phòng cậu gõ cửa

" ... "

" Jungkook, em mau mở cửa, không mở tôi phá đấy nhé! "

" ... " Đáp lại hắn vẫn cái sự yên lặng đó, chờ không được liền tông cửa chạy vào thì thấy trên giường không có cậu, ban công cũng vậy.

" Jeon Jungkook, em ở đâu? " Hắn tìm khắp phòng không thấy cậu, đứng chết trân ở đấy hồi lâu thì nghe tiếng thút thít ở tủ quần áo.

Hắn không chần chờ tiến lại mở tủ ra thì thấy bé con của hắn ngồi bo gối, mắt đỏ hoe vì khóc. Nhìn mà xót lắm cơ, hắn vội kéo cậu vào lòng cậu lại khóc to hơn, hắn luống cuống dỗ dành em nhỏ.

Khi cậu nín khóc một chút, hắn mới lên tiếng.

" Sao em lại khóc? "

" Hức..hức Taehyungie không thương em nữa "

" Làm gì có chuyện đó? Tôi thương em còn không hết mà "

" Hức.. thương mà cho người ta uống có hai hộp sữa chuối, sao mà đủ hức! "

Gì chứ cậu khóc chỉ vì hắn cho cậu uống hai hộp thôi á???

" Uống nhiều không tốt cho em, tôi lo cho em thôi mà "

Cậu không nói nữa, đưa cái đầu tròn tròn dụi vào cổ hắn, hắn phì cười vì độ đáng yêu của tiểu tâm can.

Nói qua nói lại một hồi thì cả hai quyết định đi ngủ.

" Kim, ngủ ngon " Cậu nhướn người hôn lên mũi hắn rồi ngại ngùng chui rút vào lòng người kia.

" Bé con, ngủ ngon " Hắn hôn lên trán cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ ngon.

_____________________________
dạo nì bỏ bê đứa con tinh thần quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro