london²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung ngồi trên bàn làm việc, trầm ngân nhìn vào bản thảo nghìn tỷ. đôi mày hơi cau lại, đưa đôi tay dài gầy gò lên xoa lấy hai bên thái dương. mệt mỏi dựa vào thành ghế.

người ta nói đúng, khi bạn đang đứng trên vinh quang và hưởng những thứ tốt đẹp. đạp lên nhung lụa mà sống, nhưng bên cạnh không một ai bầu bạn vậy mà lại cô đơn, kim taehyung chỉ cần một người muốn ở bên hắn. vậy mà từ đó tới giờ vẫn chưa có lấy một người thành tâm yêu thương hắn, những người con gái ngoài kia chỉ toàn nhăm nhe tiền bạc của hắn.

nhớ đến vài năm trước, bản thân lại vì một người con gái mà đau khổ hết lần này đến lần khác. rốt cuộc, con gái cũng như nhau mà thôi. vẫn đáng sợ như vậy..

- chủ tịch kim, đây là dự án sắp tới

thư kí đem một bản thảo màu xanh đặt lên bàn, một vị trí ai cũng mong muốn. tay còn lại đặt ly cafe bên cạnh.

- để đó đi, hôm nay trời đẹp. tôi đi dạo một tí

kim taehyung vương chân đứng dậy, bước đến tấm kính nhìn dòng người qua lại. kim taehyung nhìn lên bầu trời đã ngả vàng, hắn nới lỏng cà vạt, uống một ngụm cafe mà thư kí đã chuẩn bị cho. cởi hẳn áo vest khó chịu vướng víu ra, trên người chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền. đôi chân dài kiêu hãnh rời khỏi công ty.

đi được một đoạn, hắn để ý thấy một cậu nhóc bóng dáng thấp bé nơi cuối đường. cậu bé mặc bộ yếm màu xanh dương, đầu đội mũ beret màu vàng nhạt.

- nhóc con muốn qua đường sao ?

kim taehyung đến gần, nở nụ cười ôn nhu hình hộp mà từ lâu chẳng ai thấy. lúc hắn cười trông dịu dàng biết bao, vẻ mặt hiền lành đó được phớt ra khi kim taehyung mỉm cười.

cậu nhóc nhỏ tuổi bập bẹ ậm ừ, kim taehyung này cũng thật là, làm sao nhóc biết nói chuyện cơ chứ (๑•̀ㅂ•́)و

- này, anh gì ơi. anh ơi

từ xa một người con trai tầm hai mươi hớt hải chạy tới, đến nơi liền thở hồng hộc không kịp mở lời.

- từ đã từ từ

kim taehyung không biết làm sao, chỉ đành dùng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu trai ấy.

- nhóc này..nhóc này là của tôi đó, không có đi qua đường đâu anh gì ơi 

cậu trai vừa thở vừa nói, khiến kim taehyung thấy buồn cười. nói xong cậu trai ngước mặt lên, là khuôn mặt trắng hồng đó, khuôn mặt bầu bĩnh đó..sao lại trông quen thuộc thế chứ.

- à ừ, trả nhóc

kim taehyung thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, tay buông cậu nhóc đang cầm trên tay ra.

- cảm..cảm ơn anh 

cậu trai nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của cậu nhóc mà dẫn đi, lâu lâu lại quay sang nhìn nhóc con lùn tịt mà cười cười. vừa đi vừa đùa giỡn.

kim taehyung đứng lặng phía sau, nhìn hai bóng lưng mà đang phân vân..

rốt cuộc ai mới là em bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro