london⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời hôm nay nhạt nhẽo, vốn dĩ nó bị che lấp bởi mây đen.

jeon jungkook lật mình ngồi dậy, mệt nhoài vương tay ra. hôm qua thật khó ngủ, chỗ ngủ bé tí vốn chỉ cho đứa con nít nằm. jungkook nhức mình cau có. để ý thấy đã trễ liền nhanh chân ngồi dậy, vào vệ sinh cá nhân đơn giản. mở cửa ra khỏi phòng.

bên ngoài tiếng đập phá đồ lấn át đi tiếng nói chuyện. một người đàn ông ngồi trên ghế la oai oái, một người đàn ông quỳ dưới đất xin tha. jeon jungkook vừa mở cửa đã hứng chịu cảnh tượng không mấy đẹp mắt. mắt mở to khi thấy người quỳ dưới đất là ba mình. cậu chạy nhanh lại đỡ lấy người ba đáng kính.

- ba, ba làm sao vậy ?

- jungkook..jungkook con..

- đại ca, đây là con trai duy nhất của ông ta

người được gọi là đại ca kia nhếch mép ngồi dậy, bản năng con thú của ông ta trỗi dậy. nhanh chân đi đến bên cạnh jungkook bóp lấy miệng cậu, gằn giọng lên từng đợt.

- ba mày, mượn nợ của tao. hôm nay tao đến đòi nợ được không ?

jungkook bàng hoàng nhìn ba mình đang co rúm vì sợ hãi. gương mặt bị bóp đau điếng, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống giàn giụa.

- sao lại như vậy được ? ba..

- ba cái chó gì, con mẹ nó. bây giờ không trả tiền thì tao đập đồ. tụi bây..

jungkook nấc lên từng đợt, bước đến quỳ xuống người trước mặt. gương mặt thất thần nhìn xuống sàn nhà. sàn dội lên gương mặt lê thương..

- tôi..cho tôi mười ngày được không ? chỉ mười ngày thôi..nhất định sẽ có tiền trả anh.

tên đại ca im lặng, nhìn xuống vật nhỏ đang ôm chân mình liền động lòng tha thứ.

- được, chỉ mười ngày. sau mười ngày mà không có, tao không chắc cái mạng của ba mày.

tên kia nói xong thì đám người ra về, khi ra chẳng quên đạp ông ta một cái. jeon jungkook chỉ im lặng bất thần nhìn xuống đất, nước mắt cứ rơi mãi chẳng dừng. jeon jungkook lại chỉ quỳ im ở đó.

không nói không rằng, jungkook đứng lên bước vào nhà bếp. lúc ra đã thấy cầm một cây dao để lên bàn. ba jeon ngước lên, gương mặt gượng gạo. hoang mang hỏi.

- mày làm cái gì đấy ?

- ba bảo con phải làm sao đây ? ba giết chết con được không.. ?

jungkook im lặng mà nói, gương mặt và giọng nói phát ra chỉ khiến người ta thêm đau lòng. ông jeon mệt mỏi vứt chai rượu vừa uống dở. mắt ngắm nghiền ngửa đầu lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro