_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau ba tiết hoá cuối cùng thì học sinh trường Onsa cũng được ra về.

" Nay về nhà tao ăn cơm, mẹ tao bảo thế" Jungkook vừa soạn sách vở vừa quay đầu sang thông báo cho AhYeong. Nói ăn cơm vậy thôi chứ cậu biết mẹ gọi mình và cô bạn về để làm gì. Cậu quá quen với những bữa ăn mà được kèm đồ tráng miệng là tiếng chửi mắng của mẹ rồi. Mấy lần trước đối với Jungeun là còn nhẹ bởi vì do Jungkook ra tay. Nhưng lần này là do AhYeong, câu không biết đối phương còn sống hay đang hấp hối trong bệnh viện.

" Nghe thấy điềm rồi nha ba" AhYeong dùng giọng điệu cộng với ánh mắt nghi hoặc nói với Jungkook. Bình thường nếu có gọi thì sẽ bảo cô gọi thêm cả chị gái YeongAh. Nhưng hôm nay chỉ gọi mỗi mình cô thì điềm lớn rồi.

" Mày nghĩ như nào thì nó đang là như thế đấy, không thay đổi được xích đạo đâu con gái của ba" Nói xong Jungkook gõ đầu cô một cái rồi ra về.

Về đến nhà, AhYeong đã bịa đại một lí do để chuồn, báo hại mình cậu phải chịu trách nhiệm. Vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân, mặt hầm hầm như muốn giết người.

"JEON JUNGKOOK, MẸ ĐÃ NÓI THẾ NÀO?"

" Như nào là như nào ạ? Không phải con đã nói rồi sao?" Jungkook với bộ mặt bình thản tháo giày ra và bước vào nhà. Ngồi xuống trước mặt bà Jeon rồi nói.

Việc này diễn ra quá nhiều lần nên theo thời gian nó như một thói quen, thậm chí cậu còn thuộc làu làu câu từ mẹ nói. Vì Jungeun mà cậu đã mất bảo nhiêu mối quan hệ từ người thân gia đình cho tới bạn bè, mất đi cả một người luôn quan tâm, lo lắng cho cậu nữa. Nhìn cuộc sống bình thường vậy chứ cũng không biết bao lần Jungkook bị đám người của mấy đứa tự xưng là " chị em thân thiết " của Jungeun. Nhưng đó cũng chẳng là gì khi cậu bị chính người bạn đã từng rất thân thuê người trả thù thay cho "người bạn " kia.

" Con có biết là bao nhiêu lần Jungeun nhập viện vì con không? Con có biết tình trạng của con bé hiện tại tệ như thế nào không? Jungeun từ bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, mẹ mang con bé về là muốn xoa dịu những vết thương ấy, muốn con bé có bạn có bè để chia sẽ những nỗi buồn. Có ba có mẹ để chăm sóc con bé. Vậy mà con xem, con đã làm gì con bé? Thay vì xoa dịu vết thương đó như những người bạn của con đang làm thì con lại làm trái ngược lại" Bà Jeon vừa nói vừa khóc nấc lên. Bà thương con bé lắm.

Từ nhỏ, con bé đã mất cả cha lẫn mẹ, không còn chỗ dựa. Sau khi vào cô nhi viện, con bé bị các bạn xung quanh bắt nạt, sỉ nhục. Bà Jeon sau khi nghe chuyện thì thương con bé lắm nên liền nhận về nuôi. Nhưng mẹ ơi, mẹ không nghĩ đến cảm xúc của Jeon Jungkook lúc đấy ra sao ạ?

Jeon Jungkook 4 tuổi chỉ biết nhìn mẹ lo lắng cho "người con " khác mà không không quan tâm đến chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Ngày đầu tiên khi vào lớp 1, các bạn khác đều được bố mẹ đưa đón đến trường, dắt tay vào lớp nhưng riêng Jungkook không có một ai ở bên cạnh cả. Em phải tự mình tìm hiểu, tự mình điền những thông tin cá nhân. Có người hỏi em rằng ba mẹ em đâu mà lại để em một mình thì em chỉ biết nhìn sang lớp bên cạnh, nhìn cái cảnh "một gia đình hạnh phúc". Ba thì đang đứng điền thông tin, mẹ thì đang nắm tay " đứa con yêu quý" của mình, dặn dò, tận tình chỉ bảo khi con vào lớp thì nên thế nào.

Sau khi những tiết học nặng nề trên lớp trôi đi, những đứa con sẽ tìm đến ba mẹ và chia sẻ về một ngày đi học. Jeon Jungkook cũng vậy, cũng muốn chia sẻ cho ba mẹ biết rằng mình đã được cô giáo giảng cho những cái gì, cũng muốn ba mẹ động viên như bao bạn khác nhưng thực tế khác với tưởng tượng.

Ba Jeon không thể đưa đón em nhưng lại có thể huỷ bỏ cả cuộc họp quan trọng để đi đón"người con" ấy. Còn Jungkook thì phải tự mình đi bộ về nhà với một lí do muốn con tự lập của ba Jeon.

Trải qua nhiều điều khiến em ấm ức nhưng em vẫn vui vẻ với Jungeun, không nghĩ suy gì về nó. Nhưng hiện tại, sau khi bị "cướp" mất nhiều thứ, em đã có suy nghĩ khác về Jungeun, nó như là một cái gai trong mắt em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro