1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tae Hyung, anh đâu rồi?"- Jeon Jungkook với đôi chân trần hoảng hốt chạy từ trên phòng xuống dưới lầu.

Kim Tae Hyung và Jeon Jungkook sống với nhau cũng đã 2 năm. 2 năm nay, cậu lo cho hắn mọi thứ, yêu hắn với tất cả những gì cậu có. Còn hắn thì sao? Hắn mảy may không quan tâm đến cậu. Vì, hắn hận cậu, ghét cậu cay đắng.

"Cậu có thể im lặng một chút không, tôi chỉ xuống nhà thôi mà cậu cứ làm loạn hết lên vậy?" 

"Em xin lỗi, chỉ vì em..."

"Không cần nói nữa, lúc nào cậu cũng lấy lý do lo lắng cho tôi, vì yêu tôi. Nếu yêu tôi thì cậu không cần giam cầm tôi như thế này"- Hắn lạnh lùng ngồi trên sofa cất tiếng nói.

Kim TaeHyung vốn là một kiến trúc sư nổi tiếng, là người đứng đầu trong giới kiến trúc sư. Từng bản vẽ, thiết kế, ý tưởng của hắn đều khiến mọi người khi nhìn vào đều thốt lên "daebak". Jeon Jungkook cũng vì đó mà đem lòng yêu say mê Kim TaeHyung, và khi vụ tai nạn 2 năm trước xảy đến với hắn, cậu đã lén đưa hắn về nhà mình và giam chặt hắn ở bên cạnh mình. Sau vụ tai nạn đó, chân của hắn khó phục hồi, di chuyển khăn. Thêm việc hắn là trẻ mồ côi, nên dù có liên lạc bên ngoài thì với đôi chân chưa hồi phục này cũng không làm được gì. Huống chi Jeon Jungkook lại luôn kè kè bên cạnh hắn 24/24 cơ chứ. 

Jeon Jungkook sau khi nghe hắn nói thế, cũng chỉ đành lặng im cúi mặt xuống. Cậu biết cậu sai, cậu giam cầm hắn bên mình, cản trở ước mơ của hắn. Nhưng biết làm sao? Cũng chỉ vì tình yêu của JungKook dành cho TaeHyung quá lớn, cậu không thể nào chấp nhận hắn dời xa mình được. 

"Hay em đưa anh vào thư phòng nhé, lúc dọn dẹp thư phòng em thấy anh chưa làm xong bản vẽ, nhưng nó thật đẹp"- giấu đi sự buồn tủi đi, cậu trở về với vẻ hồ hởi thường ngày. Không nhận được câu trả lời nào từ hắn, cậu cũng chỉ ngượng ngùng đi xuống, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Được rồi để em đưa anh vào nhé"

Kim Taehyung vẫn 1 mực giữ im lặng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Cậu cũng đã quen với trường hợp như này, chị nhẹ nhàng đẩy hắn bằng xe lăn vào thư phòng. Xong xuôi, cậu ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại.

Nhiều lúc Jeon Jungkook cũng muốn chấm dứt hoàn cảnh như này, nhưng con tim với lý trí, cậu không thể chọn theo lý trí được. Ngày ngày chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn, cậu đã quen rồi. Nhiều lúc cậu lén vào phòng hắn lúc hắn đã ngủ, nhẹ nhàng ngắm nhìn kĩ khuôn mặt sắc lạnh, nam tính ấy, rồi tự hỏi rằng sao anh lại không thể mở lòng ra với cậu 1 chút. Một Jeon Jungkook trước đây luôn vui vẻ, yêu đời mà giờ thành một người phải kiềm chế, che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu cũng muốn yêu, muốn được yêu, mà sao nó khó quá. Nếu được chọn lại, cậu cũng sẽ chọn không gặp được Kim TaeHyung, để cậu không phải chịu đựng hoàn cảnh như bây giờ. 

Kim TaeHyung không muốn nhiều người trong nhà, cậu cũng cho người giúp việc nghỉ việc hết, cậu sẽ tự làm mọi việc cho hắn. Một chàng trai 24 tuổi, đầy khát vọng, ước mơ. Nhưng tình yêu kìm chặt lại. Yêu có tội không? Không, tình yêu không có tội. Là do bản thân biết đấy là chỗ tối, nhưng vẫn không thể thoát ra được. 2 trái tim nhưng không chung nhịp đập, 1 người cố gắng yêu một người cố gắng tránh. Rồi cuối cùng nhận lại được sự lạnh lùng hững hờ từ đối phương. 

 Ai yêu nhiều hơn thì là người đau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro