one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm khuya lúc 11 giờ, có một thân hình nhỏ bé cứ lang thang mãi, hình như trên tay còn cầm một túi đồ rất to.

" ah..lạc mất rồi "

" đi đâu đấy? "

bỗng, một tông giọng trầm vang lên. jungkook giật mình quay lại, bối rối không biết phải làm gì. taehyung nhìn thấy em bối rối như vậy có chút bật cười.

" này, tôi hỏi em đi đâu đấy? "

" dạ? à..em bị lạc.. "

" từ đâu đến? "

" dạ..busan.. "

phải, jeon jungkook chính là từ busan đến đây.

em chẳng có gia đình, không có một nơi nương tựa, vậy mà em vẫn sống sót cho đến bây giờ, kì diệu.

jungkook một mình một thân lặn lôi lên seoul kiếm sống, nhưng lên đến rồi mới chẳng biết phải đi đâu. em cứ đi mãi rồi cuối cùng đến nơi khỉ ho cò gáy này.

taehyung thấy em rất đáng yêu, đành cất " dụng cụ " đi và đứng đối diện em.

" có nhà ở không? "

em lắc đầu.

" vậy về nhà với tôi. "

em bất ngờ, lần đầu em được người khác quan tâm lại còn là người lạ, định bụng từ chối nhưng chiếc miệng xinh xắn của em lại nói những lời trái lại.

" đư-được ạ "

" đi nào. "

gã nắm lấy đôi bàn tay em kéo em đi, trái tim đập lên từng hồi, em thích hắn sao?

jungkook lắc đầu, cố phủ định ý nghĩ đó, tự nghĩ rằng đó chỉ là rung động nhất thời, ai mà lại dễ dãi như vậy chứ?

-----------------------------------------------------------

taehyung đưa em đến một căn nhà nhỏ. eo, trông nó thật đáng sợ, bức tường mọc đầy rêu, cánh cửa cũ kĩ, từng con côn trùng bò khắp quanh. một cơn gió thổi qua, em rùng mình, nhìn như là một bộ phim kinh dị vậy.

cả hai cùng vào trong, bên trong chẳng đỡ hơn bên ngoài là mấy. lộn xộn, bừa bãi, ẩm mốc là những thứ jungkook cảm nhận được từ ngôi nhà này.

" sao anh sống được ở đây vậy? "

" ở mãi cũng quen, tôi không có thời gian dọn. em cứ ngủ ở phòng tôi. "

" còn anh thì sao? "

" sofa. "

gã trả lời ngắn gọn sau đó ngồi bịch xuống, có vẻ gã rất mệt.

" có mùi gì vậy nhỉ? "

jungkookie ngây ngô hỏi mà chẳng hề biết mùi hôi đó phát ra từ đâu. chỉ biết rằng mùi đó thật giống mùi xác chết để đã rất nhiều ngày.

" đừng quan tâm, tôi cấm em được vào phòng đó. tôi mà biết em lén vào thì hậu quả chẳng ai biết được. "

jungkook sợ hãi trước câu nói của taehyung, gã thật bí ẩn, khác với những người em từng gặp. gã có một chút gì có rất kì dị, nhưng lại rất tuấn tú. khuôn mặt không góc chết ấy khiến em chết đứng ngay tại chỗ.

" vậy em xin phép đi ngủ. "

nói rồi jungkook bước đi lên phòng, để taehyung ngồi dưới, suy nghĩ trầm ngâm.

" đáng yêu quá nhỉ? rất tiếc sau này em sẽ chẳng còn vui vẻ như vậy nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts