Chương 15 : Ước tính sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thương cậu thiệt đó cậu.."

Nó nói câu này là để dò cậu, xem cậu có quên chuyện đó không..

Nó quay sang, nhìn cậu.

Cậu nhìn nó.

"Mỗi lần nhìn thấy em.."

"..."

"Cậu lại muốn ngủ với em."

Vừa dứt câu, môi cậu thả ngay môi nó. Nó cũng như dồn nén lâu không được giải toả, cũng chụp lấy môi cậu hôn thật mãnh liệt.

Cậu lần này còn bạo dạn hơn lần trước, vừa hôn tay đã lần mò tháo nút trên áo nó rồi. Tự nhiên cậu kêu nó mặc áo chi, rồi giờ cậu tháo..

"Cậu cho em chọn đó Tơi.." Cậu thả môi nó ra, tay vẫn mò mẫm nó, môi đặt xuống cổ nó, vừa hôn vừa nói tiếp.

"Em có quyền đẩy cậu ra.. Nếu em muốn."

Nó im lặng hồi lâu, rồi ngửa cổ lên đón môi cậu.

"Nhanh lên đi cậu."

.

.

.

Nó và cậu sau đó đã tìm hiểu cái giường bằng một màn vật nhau đến mức lần này cậu mệt luôn chứ không phải một mình nó.

__________________

Cậu hai ôm nó trong lòng. Nó thở đều thở đều, căn phòng tĩnh mịch, cậu nghe được cả tiếng nhịp tim của nó.. Cả đời cậu, chỉ có khoảnh khắc này là bình yên và hạnh phúc nhất.

Nó rõ ràng có thương cậu, mà nó chối.. Cậu là ai ? Cậu dốt lắm hả? Sao mà không biết được. Chẳng có đứa hầu nào nghe lời đến mức bán rẻ bản thân mình cho người khác đâu, nó có thương, nó mới dâng lên cho cậu..

"Sao em có thương mà em không nói?."

"Cậu.. cậu đừng có hỏi em.."

"Nói."

"Em.. với cậu.. sao thành được." Nó nói, giọng buồn buồn.

Cậu hiểu chớ..

"Em yên tâm.. cậu không lấy vợ, mốt cậu đưa em lên tỉnh với cậu."

"Rồi sao nữa cậu? Không lẽ, cậu nói với cả tỉnh cậu cưới em. Lúc đó, đến ông cũng từ mặt cậu, chứ đừng nói gì đến chức phó thống đốc cậu sắp nhận.. Em với cậu, không thể thành được."

"Chính Quốc!."

Cậu ôm chặt hơn nữa, tay xoa tóc nó.

"Em thương cậu, thì cứ thương cậu, để mọi chuyện cậu lo."

".."

"Cậu biết em sợ, em lo cho cậu. Nếu em thương cậu thiệt, thì lên tỉnh với cậu. Cậu cho em làm thư kí của cậu, rồi.. Cậu với em sống cả đời bên nhau.."

"Mà.."

"Em không chịu hả? Hay em không muốn sống sau lưng cậu?."

Thái Hanh sợ nó uất ức, không chịu sống cái kiểu im lặng như vậy, cả thế giới đều không ai biết nó và cậu yêu nhau..

"Dạ không, em có sống cả đời trong sự giấu giếm, miễn với cậu là em chịu.."

"Vậy thì đừng lo.."

Vậy là, nó ngủ trong sự bảo bọc của cậu, nó không còn lo lắng gì nữa, cũng cảm thấy mọi chuyện trước mắt thật tốt.

____________________

"Cầm cái đống xu này, đi lên trển chụp hình hai đứa nó cho bà! Mày làm tốt, bà sẽ thưởng." Bà hai che kín cả mặt, bà kéo thằng hầu của bà vào bụi tre đầu chợ rồi dặn dò nó đi theo dõi cả hai.

"Mà chi vậy bà?."

"Mày chiều chuyện quá đa, kêu mày làm gì, thì mày làm đó đi! Mày hỏi câu nữa tao lấy lại xu, rồi chặt què giò mày đó!."

"Dạ dạ, con đi liền, con đi liền."

________________

Cậu với nó ở trên Huyện như đôi tình nhân mới cưới, mọi thứ hay ho ở đây cậu đều dắt nó đi thử. Nào là đi bộ dưới phố, nào là đi nhảy, nào là chụp ảnh, nào tham quan,... Cái gì cũng lạ lẫm với nó hết.. Thấy người người tấp nập qua lại, quần áo xúng xính, trong lòng nó vui vẻ quá trời quá đất!

"Sau này được lên tỉnh, em sẽ còn thấy nhiều thứ thích hơn." Cậu nói nhỏ với nó.

Nó phấn khích chạy nhảy tung tăng như con chim xổ lồng vậy. Cậu thích nhìn nó lúc vui vẻ thế này, chứ không phải lúc nó làm quần quật dưới bếp, than tro lem nhem đầy mặt mũi, nên chuyện đưa nó lên tỉnh là việc cậu muốn làm lâu rồi.

Cậu học hành thành tài, một là để giúp dân, hai là để cứu nó. Nó không nên ở trong phủ..

Tối nay cậu hai còn đưa nó đi ăn ở một nhà hàng lớn, ở đây cũng chỉ toàn giới thượng lưu, mà hầu như là người Pháp.

Lúc đến, cậu có nói chuyện với một ông người Pháp, lần này là nói tiếng Pháp, nó chỉ hiểu được mỗi câu chào, với một vài từ nhỏ xíu trong câu.

Đợi cậu vào bàn, thức ăn cũng được mang ra, nó mới hỏi.

"Cậu, cậu với người ta nói cái gì đó?."

"Sao vậy?."

"Em chỉ muốn biết thôi."

"Sau này cậu dạy em tiếng Pháp, rồi em sẽ hiểu."

"Em hiểu đó đa, em nghe lén cậu dạy cho cậu ba học.."

Thái Hanh bật cười, thật ra chuyện dạy cho cậu ba học, cậu hai muốn mượn để tiện dạy cho nó luôn.

Thấy nó nói mình nghe lén, cậu vui lắm. Nó xứng đáng được đi học, tại cái mặt nó vầy mà làm ở thì uổng phí quá.

Cậu nắm tay nó, nó rút lại.

Cậu nhướn mày nhìn nó.

"Cậu, ở đây đông, ai cũng biết cậu là cậu hai.."

"Vậy tí về nhớ bù lại cho cậu nha."

"Trời, cậu khôn ghê."

Bữa tối lãng mạn của nó với cậu trôi qua vô cùng yên bình. Nhưng đến nửa đêm thì khác, không có yên bình chút nào hết.

Mấy ngày ở trên huyện cậu được nước làm tới, cậu không tha cho nó ngày nào hết.. Ngày nào cậu cũng dụ nó, làm nó mệt chết đi được. Bữa nào nó cản, cậu trả lời:

- Về phủ rồi, cậu với em có được gần nhau đâu.

Rồi nó cũng hỏng thèm cản nữa luôn..

Ở huyện vui thật, nhưng không thể ở lâu, cũng đã đến ngày cậu với nó phải về phủ.

Nó vẫn mang tâm trạng vui vẻ trở về, dù biết khi về đến nó phải đóng một vở tuồng với cậu, không để cho ai biết được chuyện giữa cậu với nó.

Nó đem vali vô cho cậu, cậu đi trước, nó theo sau. Vào đến cửa, cả hai đã thấy ông Hội Đồng chau mày ngồi đó, bà cả xịu mặt xuống có vẻ thất vọng, bà hai thì cười lén rất ưng bụng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro