Chương 21 : Xây mộ cho nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu co vào một góc phòng khóc thét lên theo từng cơn đau trong lòng mình.. Cậu cứ nhớ mãi hình ảnh cả cơ thể nó lẫn vào đám khói lửa kia, càng nhớ lại càng khiến bản thân đau còn hơn chết đi.

Nhớ đến khi nãy tên cấp dưới có bỏ trên bàn cậu một cái hộp đựng giày, ngay lập tức, Thái Hanh chạy vụt đến bàn chụp lấy cái hộp đó.

Tay cậu run bần bật lên như lạnh lẽo giữa trời tuyết đông vậy, trong tim lại cầu mong trong hộp không phải là giày của nó.

Chiếc hộp cũ kĩ theo tay cậu mở lên, tiếng cót két của nó càng khiến cậu hy vọng nhiều hơn.

Hình ảnh chiếc giày chân trái duy nhất nằm trong hộp làm cậu như chết điếng.. Cơ thể cậu cứng ngắt!

Là giày của nó, đây là chiếc giày mà lần đó cậu đưa nó đi chợ xã, rồi mua cho nó.

Chiếc giày tả tơi vì khói lửa, chỗ mất chỗ còn, bao nhiêu đó thôi đã đủ làm cậu mất hết toàn bộ niềm tin vào sự sống của nó rồi..

Có lẽ, nó rời xa cậu thật rồi.

Cậu ngã xuống ghế, tay ôm lấy chiếc giày của nó, ôm vào lòng mình. Nước mắt lăn dài xuống má, đầu ngửa lên trần, mắt không hề chớp lấy một cái. Đôi mắt của cậu nay đã trở thành đôi mắt đầy lạnh lẽo của nó trong giấc mơ mà cậu mơ thấy.

Mặc cho trái tim vẫn khó khăn co bóp từng nhịp, mặc cho bản thân đang đau đến khó thở,.. Vẻ ngoài của cậu vẫn trầm trầm tĩnh tĩnh thở nặng từng hơi một, nước mắt vẫn lăn xuống má đều đều.

______________________

Rồi hai ba ngày sau nữa..

Rồi hai ba tháng sau nữa...

Sau ngày đó, cái ngày nhận được tin không tìm thấy thằng Tơi... cậu cũng chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu không khóc, mà dường như đã đau đến chết lặng rồi. Cậu bình thản làm những việc thường ngày của mình, đêm tối về buồng thì không ngừng mơ thấy nó..

Hình ảnh của nó cứ lẩng quẩng trong tâm trí cậu cả một ngày dài, cậu còn cho cấp dưới xây mộ cho nó. Rồi mỗi ngày trôi qua, ngôi mộ đó đều thay đổi một loại hoa khác nhau.. Chưa có ngày nào là cậu vắng mặt, nếu đến sớm, cậu sẽ trò chuyện bên cạnh mộ cả ngày, nếu đến trễ, cậu sẽ xin lỗi nó.

Cấp dưới của cậu, chắn chắn đều đã thấy qua hình ảnh một phó thống đốc quyền uy với trái tim đã chết lặng, đều đều ngồi thu chân bên ngôi mộ sau đồi thông, gió hiu hiu lay nhẹ khiến cậu thêm đáng thương,..

Người ta còn luôn thấy cậu tự tay đi chọn từng loại hoa một, rồi tự tay đặt lên ngôi mộ đó, rồi còn mỉm cười một mình.

Ai ai cũng đồn, cậu thương em mình đến độ không còn sức lực nào, trông khuôn mặt chỉ có một nét lạnh tanh đến bất lực..


Cậu cứ sống hoài niệm về những giây phút xưa cũ giữa nó và cậu. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình chỉ bừng sáng khi ở với nó, còn từ lúc rời xa nó đến lúc mất nó, cậu như một loài thực vật sống để làm nhiệm vụ.. Chết cũng không được, sống cũng chẳng xong.

Một năm trôi qua, Thái Hanh tưởng chừng đã quen với việc này.. Thế nhưng sâu trong lồng ngực cậu vẫn còn một vết xước lớn luôn trực chờ rỉ máu khi nhìn ngôi mộ của nó.

"Thưa ông, có quý ngài Nghị viên muốn gặp."

"Nghị viên?."

"Thưa, Hội Đồng mới kết nạp ông Nghị mới."

"Gọi vào."

Ông Nghị kia từ tốn bước vào, Thái Hanh vẫn chuyên tâm làm việc, chẳng thèm nhìn lấy một cái.

"Anh hai."

Tiếng gọi này thật quen quá, cậu ngẩn đầu lên nhìn. Là cậu ba!

Cậu ba được nhậm chức nghị viên sao? Thật khó tin! Thành tích học tập của cậu ba ai mà không biết, sao lại được lên tỉnh nhậm chức thế này.

Thái Hanh nhướn mày.

"Anh hai, em vừa lên tỉnh nên có nhiều chuyện không biết, chắc phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh.."

"Đã lên đến đây, được nhậm chức lớn, vậy mà chỉ có việc tìm hiểu thôi cũng không làm được sao?." Thái Hanh tiếp tục viết gì đó dưới bàn.

Cậu ba nhìn quanh phòng làm việc một lần. Rồi cười nói.

"Anh hai, thằng Tơi.."

"Ra ngoài!."

Cao Lãng chưa nói hết câu, tay Thái Hanh đã đập mạnh đến mức mấy tờ giấy mỏng trên bàn bung lên rồi rơi xuống như cũ, giọng cậu gằng rất dữ..

Trên môi cậu ba nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng.

Ở bên trong, Thái Hanh thả bút, thở một hơi cáu gắt rồi lại ngã ra ghế.. Cái tên Tơi đó lại càng khiến vết thương cũ trong tim lại lần nữa đau đớn.

Đau gấp đôi bình thường!

Vì cái tên của nó là bao nhiêu kỷ niệm với cậu.. Mỗi khi nghe thấy là dường như cậu chỉ nghe thấy những câu hỏi ngây ngô thời trẻ con của nó..

Ước gì có thể ôm nó vào lòng một lần nữa.. Nếu được ôm nó dù chỉ một lần nữa thôi cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

Thái Hanh mệt mỏi đứng lên lấy ngay áo choàng, rời khỏi phòng làm việc.. Chắc chắn đích đến là ngôi mộ sau đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro