Chương 37 : Mong muốn của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Lãng, con lớn tuổi quá rồi, ở trển quá trời người xinh đẹp mà sao con không hỏi cưới đi con. Anh hai mày cưới được con nhỏ đó thiệt có phúc ghê, sao mày chức cao mà mày không chụp lấy cơ hội như nó con?!." Đợt này cậu ba về phủ thăm ông với má mình, chưa kịp vui vẻ, cậu ba đã bị bà hai càm ràm.

"Má coi chừng cha nghe cha khâu miệng má lại đó." Cao Lãng uống một hớp chè rồi trả lời.

"Nè, má là má không muốn con trai má thua ai hết. Con liệu mà tìm cô nào có danh có tiếng lấy sớm đi nha, còn chuyện của thằng Hanh để đó má tính."

"Ủa? Má tính là tính chuyện gì đó? Anh hai có gì mà má phải tính."

"Sao mày ngu nữa rồi con! Thằng Hanh nó chết thì mày mới leo lên chức cao được chớ." Bà hai cắn hột dưa, bà nói như thể đây là chuyện bình thường.

"Má, má làm ơn dẹp cái suy nghĩ đó đi nghen. Con lên chức hay không là do con, liên quan gì tới anh hai. Má mà còn nghĩ vậy, con méc cha đó." Cậu ba bực quá, nói xong là bỏ liền lên nhà trên luôn.

Cậu lên chức hay không là do ông Tổng Uỷ, gần đây cậu hay nịnh nọt ổng để được lên chức cao chiều lòng má cậu. Tại cậu không muốn má cậu thấy cậu chức thấp hơn Thái Hanh rồi ganh ghét, nghĩ xấu cho anh hai quài.. Mà chuyện lên chức đâu có phải chuyện dễ dàng!

_____________________

Chính Quốc rất hay được ông Tổng đốc đưa đi cùng, ở đâu có cậu là ở đó có nó.

Khi nào ông xuất hiện ở chợ là ngay tức khắc người ta thấy nó ở sau. Dân mình còn đồn rằng Chính Quốc rất tận tuỵ với ông, cả đời không lấy vợ chỉ để một lòng được hầu và phò tá ông.

Tiếng tăm của Thái Hanh dân mình hầu như ai cũng biết đến, vì người ta nhận thấy từ ngày cậu lên chức, cậu đều tìm mọi cách để giảm bớt việc ác mà Toàn quyền làm. Người ta cũng ngầm hiểu ông Tổng đốc làm việc cho Toàn quyền nhưng lòng lại hướng về dân mình.

Gần đây không biết vì gì mà Thái Hanh đưa nó đi chơi rất nhiều chỗ, dù bận nhiều việc đến mấy, cậu vẫn đưa nó đi thăm thú các nơi khác nhau. Cậu đưa nó đi dạo chợ, nó ở sau ghi ghi chép chép, một là để ghi lại tình hình, hai là để diễn cho những người xung quanh xem..

Cậu đưa nó đi tham quan miền dưới, hai người ngồi trên ghe đi một vòng quanh sông, trông thấy quang cảnh những người dân tắm gội, giặt giũ quần áo, bọn trẻ nô đùa ở bờ sông, cây bèo lấp ló trên mặt nước, mây trời trong văng vắt,... những thứ yên bình làm nó thoải mái thích thú lắm, cậu cũng vui lây.

Mọi ngày cậu hay đưa nó đi ăn ở chợ, ăn chè ăn cháo, ăn trứng vịt lộn nữa,.. Bao nhiêu là món giản dị nhưng ngon quá trời quá đất. Bữa nào ăn xong nó với cậu cũng chia thêm phần ăn cho cô bác ăn xin, có vậy, nó với cậu mới hài lòng !

Sau đó cậu đưa nó lên đồi chơi, ở đây gió mát mẻ, nó lôi ra tập giấy, vẽ trời vẽ đất.. Thấy cậu ngồi im hóng mát, nó chợt muốn vẽ cậu.

"Cậu ngồi im nha."

"Em vẽ cậu hả? Cậu đẹp vậy, em vẽ nổi không?."

"Em vẽ cậu xấu như ma luôn!." Nó lè lưỡi.

Cậu chọc nó vậy chứ cũng ngồi im, chỗ này ít người qua lại, nó với cậu mới nói chuyện thoải mái tới vậy..

"Chính Quốc, em mong muốn điều gì?." Cậu hỏi nó khi nó đang chăm chú vẽ.

"Được sống cùng cậu, được già đi cùng cậu.." Nó vẫn vẽ, điềm tĩnh trả lời.

Cậu cười mỉm nhìn nó, trong lòng hạnh phúc.

"Được chết cùng cậu!."

Cậu lại kéo khoé môi trở về.

"Ngu ngốc!." Cậu trách nó.

Nó đi tới, đưa tranh cho cậu coi. Nó vẽ đẹp ghê, cậu lại hãnh diện nhìn tranh, nhìn nó.

Rồi nó ngồi xuống bên cạnh cậu, tận hưởng gió hiu hiu cuốn lấy tóc nó.. Khoé mắt nó cong lên, hai má nó trắng sáng, nó hít một hơi trong lành.

Cậu nhìn nó, nhìn nó như thời gian đã ngưng đọng, chỉ có cậu là nhìn nó như tượng, cỏ cây vẫn rung rinh theo gió..

Cậu đặt lên má nó một nụ hôn..

Nó quay sang, lần này nó hôn trả lại cậu. Khoảnh khắc này thiệt đáng để người ta phải phấn khích..

.

.

.

.

.

"Bà, lần này con chụp được nhiều hình sốt dẻo lắm nè bà."

"Mày giỏi đó, đưa tao giữ, mốt cần tao sài.."

____________________

Một năm sau đó.. Mợ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cái mặt giống y như cậu.

Thì cậu là anh của Cao Lãng, sao mà không giống ?

Thái Hanh bế đứa bé, tay xoa lưng nó.

"Chí Mẫn.. Đứa trẻ này sẽ tên là Chí Mẫn."

"Anh hai.. Anh để em đặt được không? Em muốn nó tên là Hạo Thạc." Cao Lãng ngồi một cục ở ghế, nhìn cậu với ánh mắt rất đáng thương.

"Chí Mẫn.. Tôi cũng thích tên này." Mợ nói.

"Được.. hai vợ chồng mấy người được lắm." Cao Lãng uất ức.. Rõ ràng đứa nhỏ đó là con của cậu ba mà?

Cao Lãng không dám trách, dù sao cái tên Chí Mẫn nghe cũng rất hay và có ý nghĩa. Hắn tiến tới bế đứa trẻ từ tay cậu.

Đứa trẻ này được cha nó bế thì nó ngay lập tức đưa tay ôm lấy, gục vào vai Cao Lãng, ngủ ngay tức khắc.

"Thưa ông, bên ngoài có ngài Tổng uỷ tìm gặp." Chính Quốc mở cửa, đảo mắt một vòng nhìn cảnh tượng ấm áp trong buồng mợ, rồi thông báo.

Mà sao lòng nó thấy lo lo.

Ông Tổng uỷ không đợi cậu ra đón, tự mình đi thẳng vào trong. Ông ta đến là để thăm con gái và cháu ngoại mình, nhưng trên mặt lại đằng đằng sát khí.

Julie ngồi dậy, ông ta xoa đầu con gái mình.

"Phu nhân của ông Tổng đốc đây thật giỏi, có thể hạ sinh cho ông một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Người ngoài nhìn thấy căn nhà êm ấm hạnh phúc này của ông, chắc ai cũng mơ ước."

Thái Hanh biết là ông Tổng uỷ đang nói xéo, nên chỉ cười nhẹ, không trả lời. Chắc là đang muốn trách cậu chuyện gì rồi. Nó đứng ở cửa cũng dõi theo, xem ông ta sẽ làm gì, khuôn mặt nó hiện rõ nỗi lo lắng cho Thái Hanh.

"Vậy mà cậu lại làm con gái tôi thất vọng!." Ông ta quay ra, mắng rất lớn. Nó nghe giật bắn cả người.

"Cha.." Julie muốn ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro