Chương 7 : Lần đầu chia xa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ bình yên như vậy trôi mãi trôi mãi đến lúc Thái Hanh được 17 tuổi.

Ông Hội Đồng ngồi ở trên nhà, nhàn nhã hút thuốc, sáng sớm ông đã gọi cậu hai ra bảo chuyện.

"Thằng hai, sắp tới ở trên huyện có nhà ông Trần ghé chơi, bữa đó có con gái ổng là hoa khôi của cả huyện đó đa. Mày coi thu xếp.."

"Dạ không!."

Ông còn chưa nói xong, cậu hai đã phản đối ngay lập tức, làm ông bực bội trong lòng quá trời.

"Thái Hanh, con đã qua cái tuổi lấy vợ rồi." Bà cả nhắc nhở.

Nó đứng bên cạnh rót trà cho ông bà, lén nghe được vài câu. Nghe tới chuyện cậu hai của nó sắp lấy vợ, trong lòng nó vừa thấy vui vừa thấy là lạ.

"Cha, má, con dự tính rồi, con sẽ lên tỉnh để học."

Lên tỉnh học là học thêm về tiếng Pháp, học thêm được rất nhiều thứ. Và thường những người lên tỉnh học là những người quyền thế, học xong sẽ làm quan chức lớn.

Tất nhiên chuyện cậu lên tỉnh học là chuyện đáng mừng, vì trước giờ không ai thích lên tỉnh học cả. Vừa cực khổ lại vừa khó sống.. Nhưng hầu như ai khổ luyện xong thì đều có kết quả đẹp.

Ông Hội Đồng im lặng hồi lâu, lại gật gù.

"Ừm.. Lên tỉnh học là chuyện tốt."

"Ông không tính đến chuyện lấy vợ cho con nữa sao?." Bà cả hỏi.

"Lấy vợ từ từ cũng chưa muộn. Lên tỉnh học rất tốt, nhà ta có danh tiếng, nay lại thêm con trai cả đi học ở tỉnh thì lại thêm danh tiếng."

Ông Hội Đồng có vẻ rất ưng cái bụng.

Chính Quốc đứng ở bên cạnh thấy ông bà đều vui vẻ như vậy cũng ngây thơ vui lây..

Nó đâu có biết, tới ngày cậu đi, nó khóc còn hơn cả mưa trút 2 hôm trước.

Ngày cậu đi trời tĩnh mịch, con cóc con nhái cũng không thèm kêu như mấy bữa, cây chuối cây mít im lặng như tờ chả thèm lắc lư vui vẻ luôn.. Y như lòng nó vậy.

Nó lúc đầu vui lắm, xong càng ngày càng đến lúc cậu hai đi, nó lại thấy trong lòng kì kì..

Kì lắm đó đa.. Nó thấy buồn, cậu lên tỉnh học tận 2 năm lận chứ ít ỏi gì.. Ai dắt nó đi chợ, ai mua bánh cho nó ăn, ai chiều nó, ai sưởi ấm cho nó, ai bảo vệ nó, ai hun nó nữa đây..

Nó buồn muốn xĩu luôn.. Cái mặt nó rầu cả ngày trời, vừa xếp đồ cho cậu gọn gàng, nó vừa dặn.

"Cậu hai lên trển nhớ viết thư cho em nha.. Ở trển có gì hay cậu nhớ kể cho em nghe.."

Cậu hai ngồi yên một góc lặng nhìn nó loay hoay.

"Mà cậu lo học nha cậu, ở trển nghe nói người ta dụ dỗ nhiều lắm, cậu đừng làm hư mình nha cậu.. Rồi đừng đi gió nè, em có để dầu ở vali của cậu.."

"..."

"À! Cậu coi chừng nha, mấy cô gái ở trển ghê hơn con Sấm nhiều, em nghe nói vậy đó.. Con Sấm nó dụ cậu được, chắc cậu lên đó bị người ta dụ nhiều lắm đó đa."

Lúc nó nói tới đây, thì Thái Hanh đã đứng ở sau lưng nó.

Cậu hai thơm lừng mùi sữa tắm của Pháp, cái mùi này chỉ có giới thượng lưu mới có. Mỗi lần cậu đứng gần nó là y như rằng nó nhận ra cậu ngay. Nó xoay người lại, nhìn cậu.

Thái Hanh đưa tay lên eo nó, nhìn nó.

"Chỉ có em dụ được cậu, chứ cô gái nào dụ được cậu."

"Con Sấm đó cậu."

"Không có ai dụ được cậu nếu cậu chưa cho phép đâu."

Tới đây, cậu hai cười một cái.

"Vậy cậu thích con Sấm hả."

Cậu lắc đầu.

"Cậu thích em."

Thái Hanh cuối xuống, hôn nó. Cậu và nó sắp chia xa, cậu sẽ nhớ nó chết mất..

Nó với cậu hôn nhau nhiều lắm rồi, mỗi lần hôn, cậu lại tập cho nó quen dần. Càng lúc, cậu càng tiến sâu vào, đến giờ thì kĩ năng của nó và cậu càng thuần thục.. Lưỡi của cậu chắc sắp xuống cuống họng nó rồi.

Cậu bế sốc nó lên, thả nó ngồi xuống cái bàn học của cậu.

Càng hôn, Thái Hanh càng muốn chiếm hữu nó.

Một hồi lâu, cậu hai dừng lại, thả nó ra.

"Cậu.. cậu lên tỉnh đừng có hun ai như vậy nha.." Nó không hề biết, nụ hôn cậu hai dành cho nó mỗi ngày rất khác nụ hôn của bà Sâm hay hôn.

"Sao vậy?."

"Mỗi lần cậu hun vậy em thấy thích lắm á. Cậu hun người ta, người ta thích quá bắt cậu ở trển luôn sao."

Thái Hanh bật cười, vuốt tóc nó.

Cậu hai đẹp trai thiệt, trong cái làng này nó chưa thấy ai đẹp trai như cậu hai. Tóc cậu vuốt lên gọn gàng, luôn mặc com-lê chỉnh chu, cái mũi cao vút, khuôn miệng thì vuông vức, cười đẹp lắm lận!

Cậu thở một hơi dài rồi nhìn nó.

"Em ở nhà ngoan, chờ cậu về.."

"Dạ.."

"Nhất định phải chờ cậu về! Có nhớ không, Chính Quốc."

"Dạ! Em chờ cậu về mà!."

"Đừng có lấy vợ biết chưa, đừng có nghe lời người lớn bảo lấy vợ, chờ cậu về rồi cậu cưới vợ cho.."

"Cậu dụ em đúng không cậu?."

Thái Hanh lại bật cười..

"Sao em biết cậu dụ em.."

"Cậu nói vậy để mốt cậu về, em lại làm hầu cận cho cậu.. Không cho em lấy vợ luôn đúng không cậu."

"Thế em muốn lấy vợ lắm hả?."

"Dạ không.. Em đồng ý cho cậu dụ."

"Ranh con!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro