Chương 9 : Thư của cậu gửi nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu hai đi tới giờ cũng lâu lắm rồi.. Thế mà cả nó và cậu mỗi ngày trôi qua trong lòng đều bứt rứt hết cả ruột. Cậu cả ngày đi học, nó cả ngày làm việc, không đứa nào rảnh rỗi hết.. Mà sao trong đầu đứa nào cũng đều nhớ tới đối phương.

Nó trông thư của cậu lắm, nó chờ quài luôn, bâng quơ còn giận vì cậu không viết thư cho nó.

Mà tại thư trên tỉnh về lâu lắc, nên chưa tới tay nó thôi. Chứ cậu hai mà không viết thư cho nó á.. Chắc trên thế giới đã không có người sống rồi..

Xuân, hạ, thu, đông trôi chậm chậm.. Chớp mắt đã thấy thằng Tơi lớn phổng phao, mấy năm tháng không có cậu hai nó lớn lên trong đòn roi của bà hai.

Bà hai đánh nó quài, giận gì cũng đánh nó, chỉ khi nào bà cả đi chùa về bà hai mới nể mặt  không đánh nó nữa. Nhiều bữa đánh quá, bà Sâm phải chạy lên can cho nó.

Nó ban đầu còn khóc nhiều nhưng dần quen rồi cũng dứt. Mà vì đòn roi của bà hai, nó cứng rắn hẳn, càng lớn càng ít nói, càng trầm tính. Bình bình thản thản mà sống. Nó làm việc quần quật vậy chứ, nó vẫn trắng như bông bưởi, khuôn mặt sáng lạng đẹp trai nhất cả phủ.. Nói sợ bị đòn chứ cậu ba không là gì so với nó hết.

"Thằng Tơi, mày giỡn mặt với tao hả mày?!!." Bà hai cầm cây roi mây vun vút trên lưng nó, vừa đánh vừa chửi.

Nó không làm gì hết, bà hai tức ai rồi trút lên đầu nó. Nó nhịn đã lâu rồi, nay ấm ức trong dạ, đưa tay lên chụp ngay lấy cây roi đang chuẩn bị giáng xuống lưng nó lần nữa.

"Mày muốn phản à?."

"Cái nhà này thiệt, bộ không có tui hay sao."

Nó tính trả lời, thì bà cả ở ngoài đi vào, trên người còn mặc bộ đồ cúng bái của chùa. Nay bà cả về sớm mới trông thấy cảnh này đó chứ.

"Thằng Tơi lại đây." Bà biểu nó, nó thả cây roi ra đi tới chỗ bà.

Bà cả xót nó, ngoài cậu hai ra thì bà xem thằng Tơi như con của bà. Nó càng lớn càng đẹp, cậu hai đi thì nhìn nó bà đỡ nhớ cậu. Lúc nó tới gần, bà đưa tay lên lưng xoa cho nó.

"Mợ hai, mợ đưa roi lên đánh người mà không biết điểm dừng hả mợ. Kẻ ăn người ở trong nhà, mợ đánh vậy chết người thì ai làm việc hả mợ, ai trả nợ hả mợ?."

Bà hai nghe mắng nên cứng đờ, liếc nhìn nó.

"Tui không muốn cái nhà này lộn xộn, mợ tập trung dạy cậu ba đi mợ, nghe nói sáng nay cậu ba mới trốn học, thầy đồ nói lại ông rồi, mợ kêu cậu ba chuẩn bị nhét bông vào mông đi."

"Dạ.. em đâu có dám cãi chị đâu chị cả.. Tại người ở mà nó hư, nên em dạy dỗ thay chị.. Để lỡ chị đi chùa đi chiềng cả ngày, nhà không ai coi ngó."

"Vậy mợ lên làm bà cả luôn đi mợ, cho tui khỏi rộn chiện."

Bà hai im bặt luôn, trong lòng bà chắc cũng muốn làm bà cả lắm mà đâu có được. Mặc dù nhà bà hai cũng là nhà có quyền thế , nhưng không bằng một góc gia tộc của bà cả nên bà hai đối với bà cả tuyệt đối không không dám hai lời...

"Hừ.. Con cái thì hư đốn, dạy con không dạy, đi dạy người ăn kẻ ở. Mất mặt làng xóm."

Bà cả đứng lên, tỏ rõ giận dữ. Kéo tay thằng Tơi xuống bếp.

Bà tự lấy dầu sức cho nó, thoa lên mấy chỗ bị đòn để bớt sưng. Được chập bà lại hỏi nó.

"Tơi, có đọc thư của cậu không con?."

"Dạ..cậu không có viết thư cho con.."

"Có mà! Cậu có gửi thư về, bà biết chắc cậu phải gửi thư cho con."

"Ai da .. Con không thấy thư của cậu." Nó la làng tại đau, mà bà cả sức dầu cho nó cũng giống cách cậu hay sức, làm nó nhớ cậu ghê.

Bà cả thoa dầu cho nó xong, dặn nó pha trà lài cho bà, rồi đi một mạch lên nhà trên.

Trông thấy bà hai đang hậm hực ngồi ở ghế, lâu lâu còn rày cậu ba. Bà cả tiến đến, từ tốn ngồi xuống.

"Ở trên báo xuống là cậu hai gửi hai lá thư, mỗi lần đều gửi hai lá. Vậy mà tới phủ chỉ còn một lá cho ông. Tui biết mợ là người đi lấy thư, thư của con trai tui đâu mợ."

Bà hai mấp máy môi.

"Em đâu có biết đâu đa... Có nhiêu em lấy bấy nhiêu.."

"Thôi đi mợ! Mợ đem thư của con trai tui ra đây! Mợ lấy giấu vậy để làm chi vậy mợ! Tui nói lại ông hen."

Bà hai nghe vậy mặt tái chín, bắt cậu ba đi vào phòng lấy thư. Một xấp thư được mang ra, còn nhiều hơn là thư gửi cho ông.

Nhiêu đây đều là thư cậu hai gửi cho thằng Tơi hết..

Bà hai lấy thư vì muốn xem thử tình hình của cậu hai trển như thế nào, để dò xét thử coi cậu hai có hư hỏng không, có ăn chơi không.. Mà từ lúc lấy thư, bà cũng phát hiện ra giữa nó với cậu hai có điểm đáng nghi dữ lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro