C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bữa ăn sáng thịnh soạn của gia đình nhà họ Kim. Tiếng trẻ bên trong tập nói í ơi vài tiếng "ba..ba.."

Jungguk đặt đứa trẻ ngồi trên đùi mình, tay ôm ngang bụng nó. Đút chậm rãi từng muỗng bột đặc sệt được cân bằng dinh dưỡng nghiêm ngặt. Đối diện cậu là người đàn ông quần áo chỉnh trang, ăn một cách từ tốn phần trứng ốp la nóng hổi, lâu lâu lại ghé mắt quan sát hành động chăm em của cậu.

Người làm vừa vào báo có khách, vừa rời đi Jimin lại đi vào. Y chào bà Kim, chào người đàn ông lịch thiệp rồi xà vào chơi đùa với đứa bé. Jungguk như thoát khỏi cục nợ, nhắm vào đĩa thức ăn chỉ lèo tèo hai mảnh của quả trứng, một đóng bông cải xanh và hai thứ ấy đều chỉ được luộc sơ. Trông ngấy và vô vị vô cùng.

Người đàn ông đã ăn sáng xong, từng ngón tay gõ trên chiếc bàn ăn phát ra những âm thanh lọc cọc. Đưa ánh mắt chán ngán nhìn người con trai đang có nuốt thứ rau củ với mùi vị nhạt nhẽo.

" Còn hai phút!"

Jungguk nuốt đến nước mắt úa ra, cậu thật sự đang rất khó chịu. Cậu chán nhất những món ăn thế này, không mặn, không ngọt và lạnh lẽo đến phát ói. Nhưng cậu phải nuốt, sống chết cũng phải nuốt. Nếu không ăn xong số thức ăn này trong hai phút, thì khoảng da ở vùng ngực dài đến hông lại xuất hiện dấu cắn mút mạnh đến rách da, kèm thêm những vết đỏ bầm chi chít ửng lên do bị lực từ hai đầu ngón tay của người đàn ông đó ngắt, nhéo.

Người đàn ông nhìn đĩa thức ăn vẫn con phân nửa chiếc bông cải xanh cắn dỡ. Tay liếc khẽ vào đồng hồ, mày khẽ chau lại, bực dọc đứng phắt dậy xách cặp bước đi. Jungguk hoảng hốt, cố bỏ thêm miếng bông cải đó vào vòm miệng đã ngốn đầy thức ăn.

" Ưm...Taehyungie....xong rô..ì...."

Taehyung chỉ dừng bước mà không quay lại, hắn đếm thầm ba tiếng trong đầu,

"1"

"2"

"3"

"Tạch", hắn búng tay.

Cảm giác buồn nôn chiếm ngự, từ dạ dày truyền lên số thức ăn đã nuốt vào trước đó. Tay cậu bụm miệng chạy gấp rút vào nhà vệ sinh.

Jimin và bà Kim trông toàn cảnh trước mắt nãy giờ đều lắc đầu ngán ngẫm, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Y chạy theo cậu vào nhà vệ sinh, vỗ lưng cậu để dễ chịu hơn. Còn bà Kim quyết định bồng cháu đến bên cạnh Taehyung, bà muốn nói đỡ cho cậu một tiếng.

" Taehyung...chắc tại..." bà chưa nói hết câu, đã bị hắn cắt lời.

" Để Jungguk đút cho Tanie ăn xong, mẹ lập tức chuẩn bị một phần thức ăn như lúc sáng. Bắt em ấy phải ăn cho bằng hết, nôn bao nhiêu thì ăn lại gấp đôi tính từ lần đó!"

" Con cũng đừng nghiêm khắc quá...món đó ngay cả mẹ còn thấy khó ăn...mà Jungguk.."

" Con đi làm đây,....mọi chuyện chỉ là muốn tốt cho em ấy. Thôi mà!"

Tiếng xe rời đi, Jimin dìu cậu yểu xiều bước ra, mặt xanh xao, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu đến bên bà Kim đón lấy đứa bé.

" Mom để con đút Tanie!"

" Jungguk à, hay để mình giúp cho"

" Không sao, mình làm được. Cậu giúp mình phụ mom dọn dẹp...lát nữa mình sẽ rửa!"

Jimin cũng không muốn nói, chỉ để yên cho cậu ngồi bẹp dưới sàn, lại đút cho Tanie đang ngoan ngoãn đứng đó cười đùa rồi đón lấy từng muỗng bột cậu đút. Thằng bé chỉ gần hai tuổi, nó đứng ngang tầm mặt cậu. Đối với nó, Jungguk chính là người gần gũi và yêu thương nhất nhà này.

Bà Kim dọn chén đĩa vào bồn, Jimin xoắn tay áo vào rửa giúp cậu. Nhà có điều kiện, nhưng Kim Taehyung tuyệt nhiên không thuê lấy một người giúp việc, chỉ có chú người làm là bà con ở xa nhận công việc làm vườn kiêm luôn bảo vệ, và con trai ông ấy làm tài xế lại xe riêng cho hắn.

Việc trong nhà, không ai khác mà chính là do Jungguk đảm nhiệm.

Tanie ăn xong, Jungguk lấy giấy lau miệng cho bé sau đó định bồng lên phòng. Nào ngờ bị bà Kim gọi lại, thật sự bà cũng không muốn làm theo những gì Taehyung nói, lại muốn giúp cậu qua mặt hắn chuyện này. Nhưng khổ nổi, căn nhà này khắp nơi đều là camera, người cậu gắn chip giúp hắn ngồi từ xa cũng có thể biết được cậu đã ăn gì trong suốt thời gian không có mặt hắn.

Chạy trời sao cho khỏi nắng!

" Jungguk, mom biết con khó chịu, thứ này cũng khó ăn. Nhưng..."

Jungguk nuốt nghẹn nước bọt, chỉ rủ mi nhẹ đáp " Không sao, là anh Taehyung muốn thì con sẽ làm ạ. Mom và Jimin trông Tanie giúp con là được rồi!"

" Ừm! Mom và Jimin ở phòng khách, có gì nhớ gọi mẹ!"

Jungguk một mình ngốn hết đĩa rau trứng nhợt nhạt. Cái vị beo béo của lòng đỏ trứng mà cậu thích bây giờ lại phát ngấy và sởn da gà mỗi khi nghĩ tới nó. Rau củ, cậu đặc biệt thích cà rốt, còn những thứ khác đều không hợp khẩu vị. Nhớ khi còn nhỏ, cậu thường nhường những thứ không thích cho mẹ, cho bố, đổi lại những món ăn mình thích. Ăn vô độ, ăn một cách thoải mái chứ không nghiêm ngặt xét nét như bây giờ.

Ngày đưa cậu về căn nhà này, máu nghề nghiệp của hắn lại trổi dậy. Kim Taehyung dắt cậu đến nơi hắn làm việc là một bệnh viện tư nhân chuẩn quốc tế với công nghệ hiện đại nhất nhì thế giới, để khám tổng quát cậu.

Người cậu lúc ấy tuy không quá vạm vỡ nhưng cũng không mảnh mai, gầy guột như bây giờ. Làn da lúc ấy căng mướt, cơ bụng không cần dùng sức gồng lên vẫn thấy rõ, ngực thì căng đầy trong người tràn đầy sức sống. Cậu ngoài học ở trường, còn hay đến salon tóc để học cũng như làm thêm, ngoài ra còn thường xuyên nhận những công việc vặt theo giờ như khuân vác hàng cho siêu thị, cho các cửa hàng tiện lợi. Ngày ngày người cũng đẫy đà và rắn rỗi.

Vậy mà từ hồi vào tay Kim Taehyung, một tiến sĩ quốc tế của một trường Đại học y Anh Quốc. Cậu lại phải bắt ép thực hiện chế độ ăn kiêng, giảm đường, giảm tất tần tật mọi thứ trong ăn uống. Đổi lại một ngày phải uống trên ba lít nước, tối trước khi ngủ phải ngậm một viên thuốc đắng đến cứng cổ mà hắn bảo là thực phẩm chức năng được tinh chế bởi các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và cơ thể con người.

Khỏe mạnh đâu chả thấy, ngày ngày cậu lại càng xanh xao, tay chân cũng từ từ thon lại. Thon gọn và sắc xảo như cơ thể phụ nữ, ngay cả việc bồng Tanie quá 30 phút cũng khiến cậu thở hơi lên, mệt mỏi vô cùng.

Cực nhọc nuốt hết số thức ăn, vừa định rời đi thì điện thoại lại báo đã đến giờ uống nước. Mỗi ngày chu trình hoạch định gồm 8 lần uống nước, mỗi lần uống phải đủ 400ml. Cậu có uống hay không, Kim Taehyung ở bệnh viện đều biết nên không dễ gì qua mặt.

Cái bụng đa no căng và lình xình khó chịu, Jungguk không còn sức lực mà nghĩ đến bé con đang chơi cùng bà nội và Jimin, cậu dựa vào ghế mà thiếp đi.

Ngoài này, là cuộc trò chuyện đầy sự lo lắng và bất mãn của hai con người.

" Chuyện này bao lâu rồi mom?", Jimin hỏi, giọng nói có hơi gắt...Y thật sự lo cho cậu, vì cậu là bạn làm chung cũng như là đàn anh của y trong lớp học làm tóc và make up.

" Từ hai tháng trước, chỉ mấy ngày sau khi Jungguk chuyển hẳn về đây...ban đầu mom cũng không biết, chỉ nghĩ là thằng bé tự giảm cân. Mom còn nhắc nhỡ Taehyung, khuyên nó bảo Jungguk đừng gắng sức quá độ. Vậy mà thằng Taehyung chỉ cười cười cho qua. Cho đến khi tần suất thằng bé nôn sau bữa ăn càng lúc càng nhiều. Mom mới bắt nó nói thật." Bà ôm Tanie cũng đang thiêm thiếp trong tay, miệng nó ngậm đầu ti giả nút chụt chụt.

"Sao Mom không nói con, Jungguk vốn đã gầy. Taehyung bắt cậu ấy giảm cân làm gì chứ?"

"Chuyện này nếu mom nói được mom đã nói từ lâu rồi...chỉ là Jungguk nó không cho mom nói!", bà tặc lưỡi khó xử nói.

Đoạn Jimin không nói, chỉ nhìn bà như chờ đợi bà nói tiếp.

" Jungguk đâu rồi?" bà đảo mắt tìm, Jimin cũng theo đó mà nhìn xung quanh. Phát hiện cậu đã ngủ trên hai cái ghế của bàn ăn đặt cạnh nhau, tay gối dưới đầu, nửa người từ hông thả xuống đất.

Bà Kim lấy tay chỉ đến cửa phòng Jungguk ở tầng trên rồi bế Tanie lên đó, cốt yếu là để tránh máy ghi âm của Taehyung nghe thấy. Jimin gật đầu, đến dìu Jungguk cùng đi về phòng.

Nhà Taehyung chỉ có ba tầng, nhưng đặc biệt lại lắp thang máy, hắn bảo sợ mẹ đi đứng khó khăn, thang máy cũng tiện hơn. Ai muốn lên tầng trên chỉ cần bước vào và bấm nút, miễn là có dấu vân tay của mẹ hoặc hắn.

Có điều, Jungguk ngay cả khi đi cùng Tanie hay đi một mình đều chỉ được đi thang bộ, luật bất thành văn. Nói nhẹ là nói hắn muốn cậu vận động, dẻo dai gân cốt. Nhưng nói trắng ra là bắt cậu phải lựa chọn những cung đường khó khăn, chưa bao giờ để cậu hưởng thụ trọn vẹn đặc quyền gì trong căn nhà này.

Ở cửa thang máy không lắp camera, sẽ không lo Taehyung biết được mà nổi nóng. Vào đến phòng, hai người họ đặt Jungguk và Tanie nằm cạnh nhau, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngủ say mê. Jimin và mẹ Kim ngồi ở hai mép giừơng.

" Lúc nãy mom định nói gì?"

" Mom muốn nói ra lí do tại sao Jungguk không nói được?"

" Sao?"

Bà Kim cởi cúc áo sơ mi rộng thùng thình của cậu, vạch ra thân thể trắng trẻo mịn màng nhưng lại dày đắt vết hôn, dấu răng sâu hoái và cả những dấu ngắt nhéo dùng lực mạnh. Jimin kinh hoàng, không dấu được cảm xúc mà muốn thét lên.

" Chuyện này...là ai...tại sao.... Junggukie lại...lại như vây?"

" Là Taehyung!"

" Kim Taehyung!!! Hắn điên à"

" Chính bởi vì những lần mom ép hỏi Jungguk, Taehyung đều sau lưng trừng phạt thằng bé bằng cách này. Jimin biết không, trong két sắt, tủ đựng đồ trong căn phòng này đặt biết bao nhiêu dụng cụ tra tấn. Từ nặng đến nhẹ đều không thiếu món nào.... Vào cái hôm Jungguk tham gia tiệc ở tiệm tóc chỗ con làm, chỉ vô tình uống với một vị khách quen nữa ly bia. Về nhà lại bị Taehyung mạnh bạo lôi lên phòng, mom sợ hãi bồng Tanie nhìn qua khe cửa. Mom thấy Jungguk bị trói lại bằng dây thừng, bị...bị...Taehyung...nó.." Bà vừa nghĩ vừa thuật lại, cảm giác kinh hãi vẫn còn và hiện khắp lên mặt bà.

" Taehyung làm gì Jungguk ạ!!!" Jimin điên tiếc, nắm lấy tay bà hối thúc.

" Jeon Jungguk em hôm nay đúng là gan to bằng trời...em bảo tôi 10 giờ sẽ về. Vậy mà 10 giờ chẳng thấy em đâu, báo hại tôi phải đến đó lôi đầu em về...mà hay thật, cũng mai là tôi đến đó mới chứng kiến con người thật của em...haha...tôi tưởng em trong sáng thơ ngây. Không ngờ sau lưng tôi lại vui vẻ với người khác!", hắn đã trói cậu vào bốn góc giùơng, trút bỏ quần áo chỉ chừa lại chiếc boxer che hạ bộ. Tay cầu trực chiếc thắt lưng bằng da, dùng sức mạnh giáng xuống bụng cậu một cái, rồi một cái.

Jungguk thét lên đau đớn, mảnh da mỏng trắng mịn đã hằn lên vết thắt thăng vừa quất xuống, trán vã mồ hôi, cổ họng đau đớn " Tae...không...em.chỉ...hức...em chỉ xã giao...đó là khách..."

" KHÁCH KHÁCH KHÁCH!!!", Hắn gầm lên đáng sợ, trực tiếp quất tuối bụi vào người cậu.

" Tôi bảo em đi làm kiếm tiền à, tôi bảo em tiếp khách để đem tiền về căn nhà này, nuôi mẹ tôi, nuôi con tôi à...Hả...tôi không cần. Tiền học em, là tôi đóng, tiền ăn, tiền mua sắm, tất tần tật của em đều là tôi lo. Tôi chỉ cần em săn sóc con tôi, đỡ đần mẹ tôi. Làm công việc nhà. LÀ LÀM KHÓ EM SAO, NÓI ĐI, NÓI CHO TÔI NGHE. JEON JUNGGUK!!!"

" Taehyung...em xin anh...đừng đánh nữa..arrr...em đau quá...em chết mất... Em xin anh...hức..."

" Lúc vui vẻ với người đó sao không xin tôi như vậy...bây giờ lại giở giọng. Nếu em thèm khát như vậy...Được! Kim Taehyung cho em toại nguyện!!!!"

Trong căn phòng phát ra tiếng la hét xé toạt màn đêm tĩnh mịch, bà Kim bồng cháu chạy về phòng run rẫy. Sự mất kiểm soát và tàn bạo của đứa con trai mình dứt ruột sinh ra lại khác xa với những gì bà tưởng. Độc ác, chiếm hữu và mù quáng!

Jimin nghe bà kể, lỗ tai lùng bùng, ôm một cổ tức giận bỏ đi.

Bà Kim lo lắng chạy theo " Jimine, con đi đâu?"

" Con đi tìm Taehyung nói cho ra lẽ!" Jimin không quay đầu, dứt khoác đến bệnh viện cãi nhau sanh tử với hắn. Bỏ lại bà Kim hoang mang cực độ, lo lắng nhìn Jungguk đang bình yên trong giấc ngủ.

" Jungguk! Mom xin lỗi, lần này lại đau đớn cho con nữa rồi. Xin lỗi!"


































...
Sống trong bể ngọc vàng son
Thần hồn, thể xác hãy còn đớn đau.

Mọi người ngoài kia nghĩ rằng em may mắn, chứ có ai thấy rằng em ngồi khóc trong canh khuya mịt mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro