hồi đó chưa quen nhao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💌🌸

jungkook yêu thầm anh học trưởng kim taehyung khoa mỹ thuật ai cũng biết.

chỉ kim taehyung cái gì cũng không biết.

nhớ hồi đó cậu gặp anh sẽ chạy ù té, vì cứ thấy anh là tay chân lại cuống cuồng. mấy bận cứ di mãi nhìn mà va phải ghế đá trên sân trường hay vấp bậc thềm té nhào rồi đập đầu vào gốc cây.

không ít lần taehyung thấy cậu như thế, jungkook chỉ biết mặt đỏ tía tai giấu mình sau chiếc mũ áo khoác rồi lụi cụi đứng dậy. chỉ mong rằng kim taehyung cái gì cũng không biết. nhưng lần nào cũng như lần nấy, cậu thấy anh nhìn mình rồi mỉm cười rất nhẹ.

ngốc chết.

.

jungkook không giỏi nói lời hoa mỹ, càng không phải là người có thể đứng trước mặt người mình thích thầm mà nói năng cho lưu loát để dứt một câu tỏ tình. huống hồ ngày nào trốn trong góc hành lang đóng bụi, cậu cũng phải mấy lần phải dậm chân bình bịch vì vệ tinh xung quanh kim taehyung đếm không sao cho xuể. ngăn bàn của anh cũng chất chồng đống thư hồng thoang thoảng mùi nước hoa. jeon jungkook không dùng nước hoa, thư tay đều tự mình vẽ bừa mấy hình con thỏ, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy cánh thư của cậu là cái mờ nhạt nhất trong hàng tá xấp giấy nhỏ xếp kín góc ngăn bàn mọi lần.

.

hồi đó jungkook hay được mệnh danh là con sẻ nhỏ chuyên cần, vì lúc nào bác bảo vệ vừa mở cổng cũng đã thấy cậu đứng đấy toe toét gặm bánh rồi tiện thể dúi luôn cho bác một bịch sữa đậu còn hôi hổi nóng. jungkook luôn đến trường từ sớm rất sớm, để len lén nhét vào hộc bàn anh hộp bánh quy vừng cùng một lá thư tay. và cố gắng là thế, vẫn đôi ba lần jungkook bị bắt gian tại trận. mà người bắt gian còn ai khác ngoài đàn anh quý hoá. dù rằng taehyung chỉ đi ngang, chào cậu một tiếng rồi mất hút đâu đó để cặm cụi vẽ vời. jungkook vẫn xấu hổ đến độ bỏ chạy rồi quên luôn cả tập tranh cậu phác hoạ anh bằng những đường chì đơn giản. mà sau này mỗi lần ôm nhau nằm rủ rỉ trên căn gác, taehyung vẫn hay trêu rằng thì ra hồi đó trong mắt cậu anh có vẻ đẹp trai ngời ngợi như vậy.

sinh viên năm nhất họ jeon tự thấy bản thân không còn chút giá đỗ nào để vớt nữa. một đôi lần jungkook nghĩ mình giống như tự đính tag vào người rồi rao bán luôn cho taehyung.

.

sau những hôm kế hoạch tác chiến bị vỡ lỡ tè le ra đấy, jeon jungkook đi đâu cũng tránh anh, sợ anh biết rồi, không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.

ấy thế mà một thời gian sau, kim taehyung vẫn chẳng biết cậu thích anh, thích anh rất rất nhiều là đằng khác. jungkook còn tưởng tình anh em lơ ngơ láo ngáo giữa hai người rốt cuộc đã đi đến hồi kết từ cái hôm cậu bỏ mất quyển sổ ở lại, thế là một tối ấy trời se se, jungkook sầu đời ngồi bên bờ sông uống rượu pha sữa để say bí tỉ rồi khóc nháo tưng bừng cho đến tận lúc mất ý thức và được taehyung điệu về trên chiếc xe máy có thùng hàng để giao đồ ăn nhanh vì anh mới xong ca làm tối.

miệng cậu vẫn đang phồng to vì còn gặm nguyên chiếc đùi gà.
.

hôm sau gặp lại, jungkook ước gì mắt mình bé tí hin để không thấy mặt trời cũng chẳng thấy anh nữa, cậu xấu hổ đến mức muốn đội luôn hộp giấy trên đầu. vậy mà taehyung vẫn cứ vô tư vô lo bảo rượu sữa chuối thật ra uống cũng rất ngon, nhưng dễ kích hoạt cơ chế làm việc của bụng nếu nhỡ bị ngộ độc. mấy lúc đụng nhau nơi cổng trường thưa người qua những hôm chiều muộn trực lớp, anh còn vui vẻ nói với cậu rằng "học trưởng em hay đến gặp ở lớp anh hình như sắp kiếm em rồi đấy! sướng nhất em rồi."

thật,

kim taehyung

đầu heo!

.

jeon jungkook quả thực rất đau khổ, làm thế nào mà kim taehyung lại ngu ngơ như thế, khi mà cứ thấy anh đám bạn cậu lại tụ vào nháo nhào chọc cậu, khi mà cứ thấy anh cậu sẽ liền bày vẻ u mê không tài nào dứt mắt, khi mà hết lần này đến lần khác cậu để lại đồ trong ngăn bàn anh, bị anh bắt gặp, anh vẫn chẳng hay được lòng cậu. jeon jungkook mơ hồ nghĩ, có khi nào cậu bỏ thư cả bánh nhầm chỗ ngồi của ai đấy khác rồi không. đau khổ cho việc đầu tư lỗ vốn chưa xong, jungkook lại còn bi thương hơn khi nhớ đến tập tranh của cậu, có khi nào ai đó bợ đi để làm tư liệu tỏ tình với anh mất rồi hay không?

nếu không thì đàn anh kim taehyung chắc chắn có iq rất thấp.

.

cả thế giới đều biết cậu thích anh. chỉ có anh không biết.

.

kim taehyung đáng ghét, dậy mà cậu hong ghét mà còn yêu rất nhìu.

nghĩ một hồi, jeon jungkook lại bi thương nhìu hơn chút nữa. vì nhìn lại thì bản thân cậu mới là đồ ngốc đầu heo, đã vậy rớt không còn cọng giá.  ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro