Alexithymia: Sự bất lực khi bày tỏ tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note: Author là NAM, chú ý xưng hô một chút khi cmt của bạn nhắc đến author nhé!

Nhắc nhẹ: Suy nghĩ thật kĩ trước khi cmt, author khó tính và không ngại chỉnh đốn những chiếc mỏ không xinh xắn thích đi chơi xa đâu, nói cho biết trước.

..............................

Taehyung đứng ngay dưới bóng cây cổ thụ giữa sân trường, chợt thấy Jungkook đi ngang qua đó liền vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu nhưng nhận lại được là ánh nhìn sắc bén hơn cả dao và hắn bị cho ăn bơ ngay sau đó, cậu không thèm nhìn hắn mà quay người đi thẳng.

Chứng kiến một màn này, một cậu nam sinh khác tiến lại chỗ Taehyung đang đứng lắc đầu cười trừ kia mà nói-"Anh thật sự thích cậu ta à? Con trai mà đanh đá khó gần như vậy."

Nghe qua thì có vẻ cậu ta thấy Jungkook không thèm nhìn dù chuyện giữa cả hai đã không ít người biết rồi, vốn dĩ cũng là người yêu nhưng bộ dạng không giống chút nào cả. Tính cách cộc cằn, khó gần như vậy trong khi Taehyung vẫn luôn thoải mái và thậm chí là thích thú với biểu cảm đó của cậu.

Thật sự rất khó để nói những người yêu nhau nghĩ gì, hành động như vậy là có ý gì. Trước mắt cậu nam sinh nọ nói như thế về Jungkook có hơi phiến diện, nhưng Taehyung chưa vội bắt bẻ.

Nhìn bóng lưng đang đi mỗi lúc một xa của người yêu mình, Taehyung gãi cằm, mỉm cười cảm thán-"Đáng yêu đấy chứ."

Thấy Taehyung khen người yêu mà cậu ta cảm thấy khó hiểu, dù gì trong trường này thì hắn thực sự có tiếng tăm vô cùng, là người tài giỏi, điển trai và phong độ, gia thế không tầm thường nên người người không khỏi ngưỡng mộ hắn. Nhưng khổ nỗi làm sao đó, hắn lại cùng với con người cục súc như Jeon Jungkook thành đôi.

Cậu ta nhướng mày hỏi-"Trong khi mĩ nam mĩ nữ xếp hàng dài cả dặm, sẵn sàng mời anh xơi hết vậy mà anh mãi chỉ quanh quẩn một người suốt ngày chửi anh thậm tệ vậy à?"

Xem ra cậu trai này cũng có chút dư lời, nhưng Taehyung mới không thèm đối chấp. Dù gì những lời vô tri như vậy cũng không đáng quan tâm cho lắm, bởi căn bản là cậu ta cũng không biết khi nãy vì sao Jungkook lại không thèm nhìn hắn mà ngoảnh đầu đi thẳng như vậy, là cậu vô tình thấy hắn trong một tình huống không rõ ràng mà cũng chưa kịp giải thích.

Việc được nhiều người mến mộ vốn không hẳn là tốt, bởi vì mới đây Taehyung được một em khối dưới gửi quà, cậu bạn nhỏ cũng gọi là can đảm vì bình thường nhút nhát nhưng nay lại đến gặp hắn trực tiếp tặng quà, và vì lúng túng nên lại vô tình ngã còn hắn theo phản xạ đỡ được cậu bạn nhỏ kia thì vô tình Jungkook nhìn thấy. Hắn cũng không rõ là cậu nhìn thấy những gì nhưng bây giờ giận dỗi thì có thể đã hiểu lầm rồi, chút nữa phải dỗ mới được.

Nghĩ lại, lời của cậu nam sinh kia nói cũng không sai. Xung quanh Taehyung có biết bao nhiêu người mến mộ, còn hắn thì chỉ quanh quẩn bên Jungkook chứ không đoái hoài gì đến ai nữa cả.

Nhưng biết làm sao được? Hắn yêu thích con người cục súc kia quá đi rồi.

"Hoa thơm cỏ ngọt thì tôi biết là quanh mình có rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi thích Jungkook hơn."-Taehyung nhếch mép đầy ẩn ý-"Với cả...em ấy thơm, lại còn rất ngon và tốt cho sức khoẻ."

Đang khi định bĩu môi khinh bỉ con người u mê quá độ thì chưa kịp động thủ đã bị Taehyung phang một câu khiến cậu nam sinh đứng hình-"Cái gì mà...? Eh? Ngon? Tốt cho sức khoẻ? Đừng có nói là..."

"Gì cơ?"

Hai mắt mở lớn, cậu ta lắp bắp-"A-Anh anh...anh 'làm thịt' con người ta rồi đấy à?"

"Ai mà biết được cậu đang nói đến cái gì đâu chứ, chẳng hiểu nổi mà."-Ngoài mặt lại tỏ vẻ không biết gì, Taehyung nhún vai một cái chứ thực ra trong lòng hắn sớm đã đắc ý lắm rồi. Sau đó hắn quay người, đưa tay lên thay cho lời chào hỏi rồi rời đi bỏ lại cậu nam sinh nọ đứng ngơ ngác không biết phản ứng kiểu gì mới phải.

Còn đang đứng hình tại chỗ thì một người khác tiến lại chỗ cậu ta, nhìn vẻ mặt cứng họng kia rồi quay về phía Taehyung đang rời đi, liền quay lại hỏi-"Có chuyện gì sao?"

Thấy vậy, cậu nam sinh nọ bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, sau đó còn chất vấn thêm-"Anh xem, hắn ta nói là cái cậu họ Jeon đanh đá khó gần kia dễ thương dù cho cậu ta có cái miệng hỗn vô cùng kìa. Chưa kể là hắn còn nói cậu ta ngon và tốt cho sức khỏe, cái gì vậy chứ?"

Nhưng có điều, người kia vừa đi tới lại chỉ mỉm cười, chuyển hết hai chiếc balo sang một bên vai, hơi cúi người xuống ngang tầm đầu gối của cậu nam sinh kia mà nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ta trên tay mình. Nhanh nhẹn hôn một cái vào môi cậu ta, sau đó nói tiếp-"Vậy thì xin lỗi, anh cũng giống Kim Taehyung. Anh thích cái miệng hỗn hào này của em lắm."

Càng lúc càng không nói thành lời, cậu nam sinh kia âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Vì cái quái gì mà sao từ nãy đến giờ không ai đồng quan điểm với cậu ta cơ? Lại còn bị hôn bất ngờ không kịp phòng bị gì cả, đúng là trêu ngươi mà.

Người kia vừa bế cậu ta trên tay, vừa đi vừa nói-"Còn bây giờ thì đi thôi nào, anh dẫn em đi ăn rồi khi về nhà anh sẽ cần bồi bổ sức khỏe nên trăm sự nhờ em đấy."

Cậu nam sinh nọ thầm chửi thề, sau đó lại là cầu nguyện vì đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây.

...

Người người nhìn vào sẽ nghĩ rằng Kim Taehyung có một cậu người yêu cục súc, tính tình nóng nảy khó chịu. Hay có thể là hắn theo đuổi một người cứng đầu, ương bướng và khó gần như Jungkook.

Nhưng có một điều ít ai biết được rằng, thực ra Jeon Jungkook ngang ngược đanh đá lại chính là người theo đuổi Kim Taehyung.

Khi mà Jungkook quyết định tìm đến hắn và rồi ở một chỗ ít ai lui tới, dùng hết dũng khí nói ra câu tỏ tình, thực sự là một điều quá sức với một người như cậu. Tính cách khá bướng bỉnh, câu từ thì khó nghe, lại ngang tàn nóng nảy, cơ mà cậu hoàn toàn đổ gục vì Kim Taehyung hắn. Nhưng dù là thích hắn đi chăng nữa, thì trừ bỏ lúc cậu ấp úng ngại ngùng tỏ bày lòng mình, còn lại đều là những lời khó mà lọt tai cho được.

Nói ra thì có hơi thiệt thòi cho Jungkook vì vốn dĩ Taehyung đã sớm biết tâm tư của cậu nhóc này rồi, nếu thắc mắc vì sao thì câu trả lời chính là nhờ một khả năng đặc biệt mà hắn vốn có sẵn trong người.

"Đến nước này cũng không thể bỏ chạy được nữa rồi. Đã luyện tập nhiều như vậy, sẽ được mà, chỉ cần nói thích Taehyung thôi, không sao hết, cố lên!"

Taehyung có khả năng đọc suy nghĩ của người khác một cách dễ dàng, và việc hắn luôn ứng phó mọi tình huống một cách trơn tru cũng chính là vì khả năng này giúp hắn biết được đối phương đang nghĩ gì và tự khắc hắn sẽ biết nên làm gì mới phải.

Và hắn cũng biết rõ là Jungkook đang muốn nói gì, chính hắn cũng để ý cậu từ lâu rồi nhưng khi biết rằng cậu nhóc kém tuổi cục súc này có tình ý với mình thì hắn cũng không khỏi bất ngờ đôi chút. Còn bây giờ tuy đã sớm biết nhưng nói ra thì cũng không hay. Với cả, Taehyung cũng đang tò mò xem một người ngang tàn, cộc cằn khi tỏ tình sẽ như thế nào. Biểu cảm của cậu ắt hẳn sẽ thú vị lắm cho coi.

Taehyung thầm cười trừ-"Anh biết anh ác lắm nhưng mà em dễ thương không chịu được nên anh mới làm thế này. Anh xin lỗi, Jungkook. Nhưng sau khi nghe tỏ tình xong sẽ cưng em nhất trên đời luôn, tha thứ cho anh nhé cục cưng?"

Hẹn gặp ở sân sau của trường, ở một nơi ít ai lui tới. Taehyung cũng gật đầu ghi nhận sự tinh tế này của Jungkook, hắn từng chứng kiến những lần bày tỏ giữa nơi đông người qua lại, nghe cũng lãng mạn đấy nhưng mà có điều sẽ gây khó xử cho người được tỏ tình vì nếu họ từ chối thì những ánh mắt xung quanh cũng đủ gây áp lực đến phát nghẹn rồi.

Nhưng cả hai cứ đứng đối diện, cách nhau khoảng chừng một cánh tay, người đứng trước mặt hắn vẫn đang còn có chút ngập ngừng, hai bàn tay cuộn thành nắm ghì chặt ở hai bên túi quần. Trong ánh mắt có chút tâm tư phức tạp đánh sang một bên, dường như Jungkook còn đang hồi hộp âm thầm tự cắn môi mình. Cũng phải, khi gặp một điều gì đó quá khó nói thường thì con người ta sẽ có chút căng thẳng, muốn mở lời cũng khó.

Taehyung lên tiếng-"Gọi tôi ra đây, hẳn là em có chuyện rất quan trọng muốn nói đi. Có đúng không?"

"Không, cũng không phải chuyện quan trọng...Nhưng cũng không phải không quan trọng. Chỉ là...t-tôi..."-Jungkook hơi ngập ngừng khó nói, có vẻ như hồi hộp quá thành ra nói một câu cũng không thành, cứ mãi lắp bắp như vậy. Rồi như nén hết sự run rẩy vào hai bàn tay nắm chặt, hai mắt cũng nhắm lại-"Tôi...tôi t-thích anh..."

Tay cuộn thành nắm đặt trên miệng mình khẽ phì cười, Taehyung tự dặn mình không được cười, dù có đáng yêu cỡ nào cũng không nên. Vì như vậy sẽ bị hiểu lầm hắn đang chọc quê Jungkook mất, đành hắng giọng một cái lấy lại dáng vẻ bình thản. Thực lòng Taehyung muốn bật cười thành tiếng vì dáng vẻ này, thật sự hắn cũng không nghĩ có người lại đáng yêu đến vậy. Trước giờ chỉ thấy trên phim, nhưng không ngờ cũng có thật ở ngoài đời sao?

Nhưng nói rồi vẫn thấy người trước mặt mình không phản ứng gì, lại còn đứng nhìn một lúc như vậy. Jungkook thầm nghĩ-"Đừng có nhìn chằm chằm như vậy, anh nghe không rõ hay gì? Tôi xấu hổ muốn chết đi rồi đây này. Đồng ý hay từ chối thì cứ nói ra đi, dù thích thầm có mong được đền đáp thì tôi cũng sẽ học cách chấp nhận câu trả lời nếu anh nói không thôi. Nhưng hi vọng là anh sẽ nhẹ nhàng một chút, vì tôi sợ đau lắm."

"Oh, tâm tư của em ấy khác với sự cục súc bên ngoài, cơ mà xem ra vẫn đanh đá như vậy."-Taehyung thầm nghĩ

Jungkook là đang nghĩ rằng hắn nghe chưa rõ nên mới không trả lời, hai hàng lông mày chau lại nói rõ ràng hơn cả lúc nãy. Câu từ không được tình cảm cho lắm nhưng đủ để Taehyung biết là cậu thật lòng-"Anh bị điếc sao? Tôi nói là tôi thích anh, nếu được thì làm người yêu tôi. Còn nếu không thích thì cứ từ chối đi!"

Lần này đúng là nghe rõ hơn lúc nãy, gương mặt có phần không vui, trông Jungkook có vẻ hơi khó chịu. Nhưng ngược lại, hai gò má ửng hồng kia lại tạo phản rồi. Trần đời chưa thấy ai tỏ tình người khác mà câu trước 'thích', câu sau đã chửi người mình thích như Jungkook cả.

"Ngang ngược..."-Taehyung có hơi đánh giá, nhưng rồi tự trấn tĩnh chính mình. Ngoài miệng Jungkook có hơi hổ báo chứ tâm tư chính là mèo con, đáng yêu thế này hắn hận không thể nựng yêu cậu cả ngày mất. Sau đó làm bộ gãi cằm suy nghĩ một hồi, dù gì hắn cũng đã sớm biết cậu thích hắn rồi, với cả hắn sớm để ý cậu thì giờ thời tới nên chớp thôi. Hắn nói tiếp-"Nhưng thôi được rồi, tôi đồng ý."

"T-thành công rồi..."-Nhận được câu trả lời, hai mắt Jungkook đột nhiên sáng rỡ. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung nhưng bắt gặp ánh nhìn dịu dàng kia của hắn lại tức thời quay đi. Một bước tiến lại gần hắn hơn chút, cậu nói-"A-anh bây giờ là người yêu tôi rồi, không được thân thiết quá mức với người khác đâu đấy."

...

Ban nãy dưới gốc cây lớn, Jungkook chỉ liếc một cái bằng ánh mắt hình viên đạn sau đó một mạch bỏ đi. Taehyung đành phải đuổi theo sau cậu, đi một lúc liền bắt gặp nên hắn chạy lại nắm lấy tay cậu.

Vì muốn trốn tránh nên Jungkook lại một lần nữa bỏ chạy, tuy thể lực cao và chạy rất nhanh để Taehyung không thể đuổi kịp, nhưng cuối cùng thì vẫn là hắn luôn biết rằng cậu sẽ đi đến đâu. Những lúc như thế này, hắn không nỡ để cậu một mình rồi lại suy nghĩ nhiều, căn bản là hắn vẫn luôn để ý nhiều đến suy nghĩ của cậu, và trong dòng suy nghĩ sẽ luôn xuất hiện một ý nghĩ mà hắn muốn tống nó ra khỏi đầu cậu chính là-"Tính cách ngang bướng này, câu từ khó nghe này sẽ là lí do để mối quan hệ giữa cả hai chấm dứt."

Đuổi theo Jungkook đến nơi mà cậu đã gọi hắn ra để bày tỏ lòng mình, ở đây có lẽ là nơi cậu nói ra một lời dễ nghe nhất với Taehyung nên cậu nghĩ rằng cứ đến đây thì đầu óc sẽ thanh tĩnh lại đôi chút, sẽ không cáu bẳn vô cớ nữa. Nhưng sau đó lại tự trách mình không bình tĩnh được, đành cắn răng không nói ra, còn cố ý tránh ánh mắt hắn.

Dùng sức hất tay Taehyung ra, Jungkook lạnh lùng buông một câu-"Mau bỏ ra."

Nhưng kể cả lúc tỏ tình, cho đến hiện tại đã là người yêu rồi nhưng Jungkook ít khi nói được câu nào dễ nghe với hắn. Và sau khi chứng kiến một màn kia, thì cậu vốn không vội phán xét chuyện gì, nhưng thật lòng cậu trở nên như vậy không phải vì vấn đề cỏn con đó.

Thú thật, tỏ tình thành công nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo lắng. Một người ưu tú như Taehyung, được nhiều người mến mộ như vậy thì đến Jungkook cũng không lấy làm lạ, nhưng đôi khi cũng vì đó mà cậu khó chịu. Hắn dễ mến, còn cậu thì trông khó gần như vậy, khó nói được lời nào dễ nghe dù không phải do cậu muốn như vậy, nhưng cũng không làm gì khác được. Nên sau mỗi lần nặng lời thì bù lại sẽ là một việc nho nhỏ nào đó xem như đền bù cho hắn, và hi vọng rằng hắn sẽ không nghĩ nhiều mà phiền lòng vì cậu.

Những lần cả hai ở nhà tận hưởng ngày nghỉ, Taehyung sẽ bất ngờ ôm lấy và hôn trên mặt Jungkook một cái, còn cậu sẽ nổi đóa lên đẩy hắn ra rồi mắng một câu-"Đồ thần kinh, bỏ ra."

Nhưng Taehyung chỉ cười cười, tay vẫn ôm cậu nhưng cố tình thả lỏng ra một chút, và rồi tự nhiên sẽ thấy Jungkook lén lút kéo tay hắn ôm chặt hơn, trong suy nghĩ của cậu lúc đó-"Cho ôm rồi còn không mau hôn người ta một cái đi!"

Còn đối với Taehyung thì việc người yêu hắn chuyên nhả ra những câu từ cục súc khó lọt tai như vậy hắn cũng sớm biết, hơn nữa thì hắn luôn biết Jungkook nghĩ gì. Hắn càng không muốn cậu vì tính cách của bản thân mà sợ hắn ghét bỏ mình, hắn không thấy phiền, cùng không thấy khó nghe, ngược lại với lời nói thì hành động của cậu đối với hắn mà nói là dễ thương vô đối.

Jungkook không phải kiểu sẽ rụt rè đáp lại, mà là xù lông rồi sẽ dịu lại khi được vuốt ve. Nếu cậu đã cho phép nhưng làm một chút lại thôi thì sẽ có phần hờn dỗi mà bĩu môi nhưng lại không nói. Là kiểu nếu bất ngờ bị ôm thì sẽ phản công không thương tiếc đối phương chút nào, đến khi cảm thấy đủ an toàn thì sẽ khều khều tỏ ý muốn được ôm, nhưng cậu cũng lo rằng sẽ bị bỏ rơi vì lúc nãy cậu đã cục súc không đúng chỗ.

Thích mềm, thích ngọt, cũng thích được cưng chiều dỗ dành nhưng chỉ là đanh đá nên người khác nghĩ Jungkook khó gần và không thích đụng chạm. Mỗi lần Taehyung sáp lại là luôn bị đẩy ra, nhưng lát sau sẽ thấy bàn tay lén lút mò đến gần, khẽ túm lấy góc áo hắn bằng hai đầu ngón tay kéo kéo lại. Cậu ngồi bó gối ở đó, hai mắt nhìn sang chỗ khác giấu đi gương mặt ửng hồng-"Đừng có giận, là vì tôi ngại chứ tôi không hề có ý đó đâu mà, tôi muốn được ôm."

Và không ngoài dự đoán, gương mặt đỏ bừng nhìn sang một bên trốn tránh làm Taehyung nhất thời cảm thấy quắn hết cả người lên-"Sao em ấy đáng yêu quá vậy?"

Là người khác chắc hẳn sẽ không nghe lọt tai những lời cục súc được quá lâu đâu, nhưng hắn thì khác. Với khả năng không phải ai cũng có, hắn có thể biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, và chắc chắn một điều là hầu như mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều ngược lại với lời nói của cậu. Hiện tại thì ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt lại thêm chút dỗi hờn và có lẽ hắn sẽ phải dỗ cậu rồi.

Taehyung tiến lại gần hơn, nói nhỏ cho cả hai vừa đủ nghe-"Hôm nay lại giận anh? Hửm?"

Càng lúc càng thấy hắn ghé sát lại gần hơn, Jungkook đẩy hắn ra-"Mới không thèm giận. Biến cho khuất m-mắt..."

Lúc này, Taehyung chống một tay trên tường, nhướng mày nhìn Jungkook-"Ghen sao?"

"M-mới...mới không có."-Nghe hắn hỏi lại trúng tim đen, Jungkook không khỏi chột dạ. Ngoài miệng vẫn cứng nhắc không thừa nhận nhưng bên trong lại đem xả một tràng-"Đúng rồi đấy, là tôi ghen đấy. Anh có tưởng tượng được người yêu mình xung quanh thì ong bướm theo đuổi còn bản thân thì cộc cằn nóng nảy, ăn nói khó nghe dù chắc chắn là yêu anh hơn cả khối hoa thơm cỏ ngọt của anh chưa? Vốn dĩ tôi không thích đồ của tôi bị người khác đụng vào, thì tất nhiên cả anh cũng vậy đấy. Nhưng tôi không có nói ra được là vì tôi cũng rất sợ anh sẽ nói tôi là người nhỏ nhen, ghen tuông bóng gió chỉ vì chuyện nhỏ đấy, đừng có làm như vậy nữa là điều tôi mong nhất nhưng vẫn giữ im lặng đấy, anh làm gì mà biết được cơ chứ? Tôi ghen đấy, anh làm gì tôi?"

Nhiều lần Jungkook đã ước rằng mình có thể nói chuyện dễ nghe hơn, tính cách sẽ ôn hòa hơn một chút. Cậu vốn không mấy khi vì lời nói của người khác mà bị ảnh hưởng, nhưng những lời nói về việc Taehyung lại chọn yêu một người nóng nảy, cục súc trong khi hắn có thể dễ dàng chọn một người điềm đạm hơn, ăn nói dễ nghe và cũng không kém phần tài giỏi chẳng hạn. Nghĩ đến những lần đó, thêm cả việc Taehyung thường xuyên nhận được quà từ mọi người, cho đến cậu bạn nhỏ vừa rồi được hắn đỡ vì xém chút nữa ngã,... bất cứ ai cũng dễ dàng trở nên thân thiện và gần gũi. Thú thật, là cậu ghen tị với họ.

Nhìn nét mặt ngượng ngùng khi bị nắm thóp của Jungkook mà không khỏi vui vẻ, chậm rãi nâng cằm cậu lên rồi đặt môi mình hôn xuống trên hai cánh môi mím chặt một cái, hắn khẽ cười-"Đáng yêu."

"CÚT, TÔI MỚI KHÔNG THÈM!"-Đến lúc này Jungkook muốn đẩy hắn ra nhưng đã muộn, hắn sớm khóa cậu chặt cứng trong tay mình, còn giữ lấy cằm cậu mà hôn xuống trên môi. Đành chịu trận mặc cho hắn làm càn, bàn tay nắm chặt vai áo hắn-"Tôi cũng giận chính mình vì sao không thể nói thẳng ra được câu nào thật lòng với anh, mỗi lần muốn nói là sẽ cứng miệng hoặc buông lời hằn học ra ngoài. Tôi càng không thể nói câu nào dễ nghe đâu, nhưng tôi thích anh nhiều hơn nên từ chối họ đi."

...

Hai tay Jungkook chống vào bức tường, phía sau Taehyung không ngừng nhấp hông đem cự vật đẩy sâu vào bên trong hậu huyệt đỏ hồng đang không ngừng co rút. Động tác của hắn có phần mạnh bạo, đừng nhịp đưa đẩy dứt khoát cùng kĩ thuật điêu luyện khiến cậu không khỏi rên rỉ vì khoái cảm hắn mang lại.

Taehyung cúi người để lưng cậu áp sát vào người hắn, bàn tay ma mãnh trườn ra phía trước thuần thục đặt trên ngực cậu xoa nắn, se miết đầu ngực đỏ hồng có chút căng trướng, cảm giác tê dại pha cùng thỏa mãn mỗi lần hắn lưu manh ngắt một cái. Phân thân phía dưới cương cứng cũng được hắn thuần thục chăm sóc, tuốt lộng theo chiều dài nhịp nhàng lên xuống. Toàn thân từ trên xuống dưới đều được thoả mãn.

Bàn tay trên ngực chuyển sang ôm lấy xương hàm tinh tế, giữ lấy khuôn cằm của Jungkook hơi nghiêng đầu cậu về phía sau. Taehyung nhắm vào đôi môi căng mọng mà hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy đối phương. Hắn lại nói-"Gọi tên anh."

Bình thường cậu cũng không gọi tên Taehyung lấy một lần, chứ đừng nói những lúc như thế này. Cũng không có gì quá đáng mà chỉ là cậu cảm thấy rất ngượng ngùng thôi, để mà nói ra những lời dễ nghe thì thật sự rất khó đối với cậu, kể cả tên người yêu mình cũng không dám.

Chính cậu cũng đã thử, đôi lúc còn một mình cố gắng tập gọi tên Taehyung nữa. Nhưng mỗi lần ở gần hắn thì cậu lại không thể, chứ không phải là cậu không muốn.

"Anh thích nghe em gọi, muốn được nghe giọng em nhiều hơn."-Giọng nói trầm khàn ấm áp của hắn phả vào vành tai đã sớm đỏ ửng, sau đó hôn lên rồi ngậm lấy dùng răng cắn nhẹ. Jungkook cũng vì thế có chút nhột ở bên tai mình, vành tai cậu đã vốn dĩ rất nhạy cảm rồi.

Tạm thời Taehyung đem hạ thân rút lui khỏi hậu huyệt, Jungkook thấy phía dưới có chút trống trải, nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại xoay người cậu, bế xốc cả người cậu lên.

"Đồ đáng ghét, anh chỉ có biết bắt nạt tôi thôi. Đừng có nghĩ là tôi thích anh là muốn làm gì thì làm."-Là hắn nhất quyết muốn như vậy, Jungkook thầm nghĩ rằng mình cũng nên làm theo, dù gì cậu cũng thích hắn như vậy.

"Anh cũng thích em mà."

Sự bất lực khi bản thân cậu khó có thể nói được những câu dễ nghe, cậu thực sự muốn thay đổi. Khi nghe hắn nói vậy, hai bên gò má dần ửng hồng lên-"T-tôi gọi là được chứ gì?"

Taehyung muốn cho cậu biết rằng không có gì phải ngại cả, nếu khó thì từ từ có thể tập làm quen. Nhưng chính xác là phải làm, điều này nói ra hắn có hơi ép buộc một chút nhưng thấu được sự bất lực của cậu cho nên hắn đành lợi dụng cách này. Chính hắn không khỏi cảm động vì Jungkook vẫn âm thầm cố gắng thay đổi, dù chỉ được một chút cũng là vì hắn. Cậu không bị ảnh hưởng nhưng nếu đã để tâm thì sẽ đâm ra nghĩ nhiều, là cậu nghĩ như thế nhưng thực chất thì hắn thích chính con người cục súc này nhất.

"Tae-Taehyung..."-Giọng nói lí nhí trong cổ họng nhưng vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy, Taehyung còn đang nhìn mà khẽ cười khiến Jungkook lại xấu hổ vùi đầu vào bả vai hắn né tránh ánh mắt lưu manh đang có ý chọc mình, cậu nói tiếp-"Được chưa? Còn không tiếp tục đi..."

Hai bàn tay đỡ lấy gò mông căng tròn săn chắc, hai tay cậu theo phản xạ bất ngờ ôm trên vai còn hai chân quấn quanh thắt lưng, để cậu trực diện nhìn hắn. Phía dưới cự vật căng trướng đặt trước cửa huyệt, một lần nữa đẩy vào bên trong, dũng đạo ấm nóng ngay lập tức lại được lấp đầy.

Tiếp tục đem phân thân to lớn liên tục nhấp thật sâu, động tác thuần thục khiến cậu không khỏi ngửa cổ về sau thở dốc, tấm lưng áp sát vào bức tường gạch men trắng mát lạnh, hai tay bám chặt trên vai hắn, móng tay hơi cắm vào da thịt săn chắc vì sự căng thẳng pha lẫn cảm giác sung sướng khó tả. Jungkook không ngừng gọi tên người trước mặt mình, mỗi lần như vậy cậu liền cảm giác được Taehyung sẽ hưng phấn hơn nhiều. Cũng giống như mỗi lần hắn khen cậu thì phía dưới cũng theo đó mà bóp chặt lấy phân thân của hắn như vậy.

Jungkook cảm thấy bản thân mình chạm đến giới hạn vì cậu sắp chịu không nổi nữa. Gục đầu trên vai Taehyung, cắn chặt răng mình thở dốc, đánh vào người hắn-"K-không được...Taehyung..."

Phía dưới đẩy nhanh từng nhịp nhấp sâu vào bên trong dũng đạo, Taehyung hơi nghiêng đầu mình hôn xuống vành tai mẫn cảm đã sớm ửng đỏ lên của Jungkook mà dỗ dành-"Ngoan nào. Nếu có khó chịu thì cứ cắn vào người anh nhé, hửm?"

Cậu cắn mạnh trên vai hắn một cái đến hằn cả dấu răng trên làn da bánh mật khoẻ khoắn, có lẽ cảm xúc bực bội và ghen tị dồn nén lại không muốn nói cũng vì lo lắng, nhưng cũng phần nào khó chịu thành ra uất ức không nói được với ai, cho nên cậu giải tỏa hết vào một vết cắn mạnh trên vai hắn thiếu điều muốn bật máu ra ngoài.

Khi cả hai chạm đến giới hạn, hạ thân cậu xuất ra trên người cả hai còn hắn đỉnh thật sâu rồi bắn ra một lượng lớn bạch dịch vào chiếc bao bên trong. Cho dù cảm giác đau nhói trên vai mình vẫn còn chưa dứt, nhưng biết rõ là Jungkook cũng không dễ dàng gì với những điều trong lòng cậu nên mặc cho cậu giải tỏa uất ức vào vết cắn trên vai mình, Taehyung vẫn chậm rãi rút khỏi hậu huyệt cũng không quên vuốt dọc sống lưng, còn vỗ về một chút-"Đã để em phải khó chịu nhiều rồi."

Đến khi định thần lại phần nào rồi, trong lòng cũng áy náy đôi chút. Cảm thấy chính mình cũng không nên như vậy, cùng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình còn dịu dàng cười với cậu, cúi đầu ngập ngừng nói nhỏ-"Xin lỗi..."

"Lần sau đừng giữ trong lòng như thế, nếu khó chịu thì cứ nói ra cho anh nghe. Còn khó nói thì chỉ việc cắn anh thôi, được chứ?"

"K-không mà..."-nhìn thấy vết cắn trên vai Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng hôn lên đó rồi dùng đầu lưỡi khẽ liếm láp xung quanh-"Không có muốn anh bị đau như vậy."

"Anh không có trách em."-Nhặt lại áo sơ mi khoác lên người Jungkook, nhẹ nhàng xoa đầu đầy an ủi. Tiếp theo đó là nhắm đến môi cậu, chậm rãi hôn lên-"Ngoan, anh thương."

...

Sau khi đã chỉnh lại quần áo, cả hai quyết định ngồi cạnh nhau ở đó thêm một lúc, Taehyung vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán Jungkook, còn cậu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn. Tuy có khó nói nhưng cũng đã sớm thấu hiểu mọi chuyện, nên hắn cũng không muốn làm khó cậu nữa, chỉ đơn giản ngồi bên nhau tận hưởng một chút.

"Đanh đá như vậy, ngoài miệng thì hổ báo nhưng nội tâm giống như mèo con. Sẵn sàng giương bộ móng ra để phòng vệ, nhưng cũng vô cùng mềm mại. Ngoài miệng thì có thể buông đủ lời khó nghe, nhưng hành động lại vô cùng dễ thương."-Taehyung nắm lấy bàn tay đã hơi ửng hồng, ngắm nghía một chút, tiếp đến là kề môi hôn lên một cái đầy cưng chiều.

"Anh im đi."-"Đừng có như vậy, tùy tiện khen người ta...thích muốn chết."

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi, em rất dễ thương mà."-Khẽ nhún vai, vùi mặt vào mái tóc mềm mại-"Em nói xem, có người yêu như em có phải anh hời quá rồi hay không? Vậy nên anh không có thích ai khác ngoài em đâu đấy nhé, nhớ chưa?"

"Ai mà thèm làm người yêu anh? Toàn trêu chọc người ta..."-Vùi đầu vào trong ngực Taehyung, Jungkook đánh hắn một cái rồi lí nhí nói-"T-tôi ghét anh nhất."

"Ừ, anh cũng yêu em nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro