ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay có đến ba bài kiểm tra 15 phút, em sắp đuối tới nơi rồi.

-Kookie hôm nay cậu rảnh không? Sang nhà tớ ăn tối đi, bố mẹ tớ đi công tác mất rồi.

-hôm nay không được rồi jaenie ah. Tớ còn một buổi học thêm toán vào tối nay nên sẽ về muộn, hẹn cậu hôm khác nha.

-để tớ đi cùng cậu, giờ cũng tối rồi.

-không cần đâu, jaenie của tớ cứ về đi. Tớ có phải trẻ con đâu mà.

-umm... vậy tớ về trước nhé, tạm biệt.

Minjae vẫy tay rời đi trước, em thì đi tới thư viện để tìm ít sách rồi sẽ ra về sau. Lúc này các phòng khác đã đóng cửa gần hết, may mà thư viện còn mở.

-jungkook à, Sắp muộn rồi còn không mau về đi. Muốn tìm sách thì để mai cũng được mà.

cô yujin chủ văn phòng thư viện của trường đang ngồi ở quầy dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa thì thấy em vào.

-cô đợi em một chút được không? Em tìm nhanh rồi ra ngay ạ.

em cúi chào cô rồi năn nỉ, chạy thật nhanh vào các kệ sách. Cô yunjin nhìn em rồi khẽ cười, thật sự không thể từ chối một con thỏ hồng đáng yêu thế này được.

-cảm ơn cô..!

khi em ôm những cuốn sách ra khỏi phòng thư viện thì mặt trời đã lặn, nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ 14.

ủa? Nhưng mà buổi học thêm của em bắt đầu lúc 6 giờ 15 mà nhỉ.

-chết rồi!!!

em giật nảy mình, chạy thật nhanh ra khỏi trường. Nay em lại còn chọn đi bộ cơ chứ, không thể lường trước được nước đi này mà.

chạy đến trạm xe bus, đôi chân thoăn thoắt bước đi. Không may chân trước vấp chân sau, em ngã nhào ra nền đất. Cùng lúc đó, xe bus bắt đầu lăn bánh.

khuỷu tay xước nhẹ, xe bus thì bị lỡ, em đúng là xui xẻo. Chống hai tay đứng dậy, đi đến chiếc ghế ngồi để chờ tới chuyến tiếp theo. Ngồi lủi thủi một mình, đèn đường cũng đã lên, trời bắt đầu đổ mưa. Ai nấy tấp nập chạy về kẻo ướt, nhưng em lại không thể về vì chẳng có ô hay áo mưa, lục lọi ví tiền thì cũng chỉ còn vài đồng trả tiền xe, em mà lấy đi mua ô thì cũng hết sạch mất.

Nhà thì xa, xe bus thì chưa tới, muộn học như vậy kiểu gì em cũng bị mắng. Nước mắt bắt đầu rơi vì lo lắng và đau rát ở khuỷu tay, ngồi ôm chiếc cặp nặng mà thút thít.

-này!

chất giọng trầm ấm này khiến em giật mình ngẩng đầu lên. Là taehyung, cậu ấy cầm chiếc ô đi tới cạnh em.

-cậu gọi tớ hả...?

em thắc mắc hỏi.

-chứ còn ai vào đây nữa, sao cậu chưa về? Mưa thế này còn ngồi đây làm gì

-tớ chờ xe bus thôi, cậu cứ về đi.

-chuyến xe vừa nãy là chuyến cuối của buổi chiều rồi, muốn đi chuyến tiếp theo phải chờ đến 9 giờ tối. Cậu định ngồi đây đến đêm à.

ôi trời, 9 giờ tối thì buổi học cũng kết thúc luôn rồi. Chả nhẽ đi bộ về sao.

-cầm ô đi, xe tôi ở kia. Để tôi chở cậu về.

taehyung chỉ vào chiếc xe máy đằng kia.

-thôi, phiền cậu lắm...!

-thích muộn giờ học hả?

-vậy... cảm ơn cậu.

em cầm ô cùng cậu lên xe, sao taehyung biết em có buổi học thêm toán nhỉ. Mà thôi không quan trọng, bây giờ lòng em đang vui mừng khôn xiết. Được ở gần cậu ấy thật hạnh phúc làm sao...

-đến nơi rồi

em bám vai cậu nhảy xuống xe, bỗng taehyung phát hiện ra gì đó. Giữ tay em lại

-khuỷu tay bị sao vậy?

-h-hả? À không có gì, nãy tớ bị ngã thôi!

em định rút tay lại thì bị cậu giữ lấy. Không nói gì, cậu lấy từ túi quần chiếc băng cá nhân rồi nhẹ nhàng dán lên vết thương.

-lần sau đi đứng cho cẩn thận. Hộp bánh bông lan khi nãy cậu nhớ mà ăn kẻo đói, đừng có mà cho người khác đấy!

hai tai em đỏ bừng vì ngại, khi nãy cậu chạm vào khuỷu tay em khiến em có hơi run lên.

-cảm ơn cậu taehyung, không có cậu chắc tớ chết mất. Mà nè, cho cậu!

em chìa tay ra là vài viên kẹo đường, bỏ vào lòng bàn tay cậu rồi nắm chặt vào. Vẫy tay cậu rồi chạy đi.

cậu nhìn vài viên kẹo đường trên tay, đôi môi cong lên.

-đáng yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro