bức tranh của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ chờ anh, chờ đến ngày nắng rơi"

Jungkook ngắm nhìn dòng chữ nơi góc nhỏ thật lâu, cảm xúc lẫn lộn trong lòng làm cậu chẳng biết phải làm thế nào. Bức tranh này sao lại thể hiện được nỗi lòng của cậu như vậy?

Taehyung ngày trước đúng là chỉ nghe qua chứ chưa chắc đã ghi nhớ câu nói đó trong tâm can của mình. Jungkook cũng không chắc chắn anh ấy là người vẽ ra bức tranh này.

" Jungkook....Jungkook"

Jimin đứng cạnh từ lâu lay bờ vai vừa gọi cậu mấy tiếng mới khiến cậu thôi thoát khỏi ngẩn ngơ.

" Có chuyện gì vậy? Sao lại ngẩn ra chứ?"

Anh nhíu mày nhìn vào bức tranh, quả thật nó đẹp nhưng mà đâu khác những bữc tranh khác là bao sao Jungkook cứ đứng mãi trước nó ngắm vậy!

" Jimin, anh nhìn dòng chữ này này"

Theo tay của Jungkook chỉ ánh mắt anh dừng lại nơi dòng chữ kia. Mắt Jungkook trong veo, long lanh như có nước mắt sắp trào ra.

" Ngày nắng rơi? Sao lại đặt tên là ngày nắng rơi nhỉ? Nó có gì đặc biệt sao?"

Mặc cho người kế bên hỏi dồn, cậu vẫn im lặng thật lâu không đáp lời. Xung quanh tiếng ồn ào thưa dần, có lẽ mọi người đều đã tập trung vào sảnh chính để nghe những lời giới thiệu của người hướng dẫn. Chỉ có một số còn lại vẫn xem tranh. Jimin thấy cậu đứng lâu không có phản ứng mới lên tiếng hối thúc.

"Đi thôi, chúng ta qua sảnh chính đi. Mọi người tập trung qua kia hết rồi"

Bị Jimin kéo đi qua sảnh chính, đột nhiên trong lòng cậu có chút gì đó mong chờ cùng hiếu kì. Cậu muốn biết người đã vẽ ra bức tranh đó là ai. Người đó có phải là người mà cậu nghĩ đến hay không. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, họ nói người đã vẽ bức tranh này hiện tại không có mặt ở đây.

Jungkook biết bức tranh đó chắc chắn sẽ mang đi bán đấu giá vì qua buổi triển lãm có rất nhiều người vừa mắt với nó nhưng trong lòng cậu lại không muốn nó bị bán đi chút nào. Huống hồ cậu vẫn nuôi hy vọng về một điều gì đó.

"Jungkookie"

Tiếng gọi vừa trầm ấm vừa dịu dàng, cậu vừa dắt xe ra khỏi nhà đã ngẩng đầu lên nhìn về hướng đối diện.

" Taehyung"

Ngày trước, nhà của Kim Taehyung và nhà cậu ở trong một con phố. Cũng chính là con phố này, hằng ngày cả hai cùng nhau đi về trên chiếc xe đạp. Những ngày tháng thật tự do, phóng khoáng. Taehyung hơn cậu hai tuổi, năm anh vào cấp ba thì Jungkook chỉ mới là cậu nhóc học năm ba cấp hai thôi. Nhưng Taehyung rất thích chơi với cậu, từ khi gia đình của anh chuyển đến nơi này sống anh đã để mắt đến cậu nhóc nhà phía đối diện. Cậu nhóc có cặp mắt to tròn long lanh, đôi mắt rất sáng và nhìn mọi thứ trên đời với một cái nhìn như mới lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này vậy.

" Jungkookie, chúng ta đi chơi đi"

" Đi đâu ạ?"

Taehyung hí hửng chỉ vào chiếc xe motor đằng kia của anh mà nói

" Đi ngoại thành! Hôm nay chúng ta đi xa một chuyến"

Cậu chỉ biết trố mắt nhìn, sau đó là cảm khái. Tuy Taehyung đã lớn nhưng cậu biết điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể chạy xe motor như thế.

" Nhưng mà..."

" Không sao, em không cần lo. Anh đã được bố cho phép rồi"

Anh cắt ngang lời như hiểu ý Jungkook lo lắng sau đó đi đến dắt con xe ra. Lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Jungkook còn cẩn thận cài mũ.

Thế là cả ngày hôm đó, cả hai lần đầu trải nghiệm chuyến đi xa trong đời. Taehyung đưa cậu đến một cây cầu lớn chạy ra biển, lúc đó ánh nắng đã dịu bớt. Anh nói anh rất thích nhìn mặt trời lặn xuống, còn có cả ngắm hoa anh đào rơi. Như Taehyung vẫn hay nói cái gì rơi xuống, buông thả đối với anh đều cảm thấy đẹp đẽ nhất.

Nói đến có lẽ cậu vẫn còn nhớ, Taehyung rất thích vẽ. Anh còn có thể hát, giọng của Taehyung rất đặc biệt vì giống như lúc nói vậy rất dễ nghe, lại mang âm thanh trầm khàn ấm áp.

Anh vẽ rất nhiều tranh, tranh của Taehyung không là phong cảnh thì là cậu. Nói ra có thể không tin nhưng mà bức tranh đầu tiên Taehyung vẽ chính là cậu. Lúc biết điều này Jungkook đã vô cùng xúc động nhìn anh.

Jungkook từng hỏi anh tại sao lại muốn chơi với cậu trong khi có rất nhiều người muốn kết thân với anh. Anh chỉ cười rồi nói rằng cậu đáng yêu, cậu có những điều mà người khác không có. Cậu không hiểu anh cũng chẳng nói nữa.

"Jungkookie, anh muốn sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà"

Đó là câu nói mà cậu nghe chân thật nhất khi nhìn vào mắt anh. Anh nói muốn sống cùng cậu hết quãng đời còn lại, khi đó sẽ cùng hát cho cậu nghe, những bức tranh của anh vẽ cũng sẽ dành cho cậu.

" Nếu thế giới chỉ còn lại một ngày, anh cũng muốn được dành trọn ngày đó bên em"

Lời bài hát là do anh tự chế tác, không hiểu sao lúc đó cậu chỉ cười không đáp lại. Thời niên thiếu luôn bồng bột, luôn nhiệt huyết. Giống như cánh hoa kia rơi xuống sẽ tàn lụi. Khi nở đẹp đẽ bao nhiêu, khi héo úa lại xơ xác bấy nhiêu. Cậu không nghĩ cũng không muốn nghĩ, chỉ biết bây giờ cả hai đều như thế này chắc chắn là một điều tốt đẹp đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro