đột nhiên xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức cả đêm nghĩ về những điều mà Taehyung nói với cậu. Có cả lời của Yuna, cậu cảm thấy bản thân thật chẳng có chút tiền đồ. Người ta tỏ tình mình, bản thân liền dùng đó để tâm. Những lời của Taehyung nói với cậu cũng vậy. Cậu không biết bản thân thích anh không, vì bản thân cậu đâu phải thích Taehyung. Cuối cùng lại chẳng có kết luận nào rõ ràng liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngủ dậy cả người liền thấy uể oải. Mẹ cậu hôm nay trở về, tính ra hôm nay phải đón mẹ ở sân bay. Sau đó, nghĩ đến lại chẳng biết bản thân phải làm gì. Xuống nhà thấy bố Jeon đang ngồi uống trà đọc báo làm cậu có chút giật mình. Đi đến hỏi thăm, bố Jeon bình thường ở nhà đã là thấy hiếm lắm.

"Bố hôm nay không đi làm ạ?"

"Bố hôm nay còn phải đón mẹ, làm sao lại đi làm được."

Ông ngồi đối diện cậu nhàn hạ uống trà thong thả trả lời cậu con trai. Đọc dở tờ báo đang lật sang trang khác.

Jungkook chào bố một cái rồi đi xuống phòng bếp kiếm gì đó lót bụng. Đâu từ trên nhà nghe thấy tiếng của Jimin chào hỏi bố cậu.

"Jungkook ới"

Thoáng đã thấy anh nhảy xuống tận phòng bếp miệng luôn gọi cậu.

Jungkook không ừm hửm gì chăm chú nấu bữa sáng một lát sau mới nói một câu xanh rờn.

"Hôm nay anh sao lại sang đây?"

Jimin suýt chút nữa cốc đầu cậu một cái, thầm nghĩ Jungkook cậu ta rốt cuộc bị tên Kim Taehyung làm cho lú lẩn đầu óc rồi hay là học đến quên ngày quên tháng.

"Hôm nay là chủ nhật ông nội của tôi"

Jimin nói xong câu này cậu liền cảm giác có gì đó không đúng. Hôm nay là cuối tuần, nếu như là mấy tuần trước Taehyung sẽ nhắn tin cho cậu vào sáng sớm hoặc là gọi điện đến cơ mà. Hôm nay lại không thấy nữa.

"Này, trứng cháy đó còn đứng ngơ ra"

Jimin nghe mùi khen khét liền liếc sang cuống lên tắt bếp. Lấy khăn nhấc chảo ra khỏi bếp đổ ra đĩa, động tác thành thục như ở nhà. Làm xong rồi mới quay sang trừng trừng mắt nhìn cậu.

"Đầu óc để đi đâu vậy. Không có anh mày là cháy như chơi, đĩa trứng ốp la này là của anh đấy nhé"

Cậu còn ngơ ra chẳng để tâm đến mấy lời Jimin nói, đành đi lấy cái khác làm lại rồi bưng ra bàn ngồi ăn.

Jimin vừa ăn vừa nói, động tác nhanh gọn dứt khoát, lát sau lại ỉu xìu khi nói đến Min Yoongi.

"Hôm nay qua đây rủ cậu đi chơi đó nha, không được từ chối. Hừm... Để xem hôm nay chỉ có mình anh đi thôi, họ Min kia về nhà rồi"

Cậu ừm một tiếng rồi lại thôi, chốc chốc lại mở điện thoại lên.

                                ❁

Đi chơi cả một ngày Jungkook không nhận được một tin nhắn nào từ Taehyung. Cậu có nhìn sang phía căn nhà đối diện nhưng lại không thấy ánh.  đèn đâu. Thắc mắc mình có làm gì để anh ấy phật ý, không đúng chút nào. Cậu không làm gì cả, tối hôm đó hai người vẫn còn rất vui vẻ. Sao hôm nay lại yên ắng vậy chứ.

Jungkook đột nhiên vừa bực bội, vừa buồn không có lí do. Cậu có đối xử với anh ta không tốt đâu chứ. Còn có cả ngày mai cậu phải trả lời Yuna làm sao đây.
                                  

                                   ❁

"Jungkookie à chào buổi sáng"

Yuna vừa đến đã sang chỗ cậu vẫy tay mỉm cười.

Cậu giật mình suýt rơi cả miếng bánh đang cầm trên tay, quay sang nhìn cô máy móc chào một tiếng.

"Cậu làm sao vậy? Đau ở chỗ này à? Có làm sao không?"

"Không có, mình bị giật mình thôi"

Đột nhiên Yuna cảm thấy cậu xa cách vô cùng, hai người ngồi gần nhau như thế vốn dĩ lại xa cách đến nhường nào. Lời tỏ tình đột ngột của cô có phải khiến cậu tạo khoảng cách với cô.

Jungkook ngồi thẳng dậy, tiếp tục ăn bánh nhưng mà bánh tan trong miệng lại chẳng có vị giác. Cậu cứ nhìn điện thoại mãi, tối hôm qua cậu nhắn tin cho anh nhưng nhận lại chỉ có một câu ngắn ngủn. Taehyung nói có việc bận vẫn chưa xong nhắn cậu ngủ ngon. Nhận lại tin nhắn sau màn hình tắt ngấm, cậu hụt hẫng lạ kì. Sáng ra vốn dĩ sẽ định sang nhà anh xem xem nhưng nhớ ra mình có tiết nên đành phải ngậm ngùi đến trường, ôm một bụng hậm hực.

"Mình vào lớp trước"

Cậu bỏ lại một câu liền đứng dậy mang balo nhỏ hướng lớp học đi vào.

"Jungkookie...Jungkook..."

Yuna gọi theo, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro