Ngắm hoàng hôn cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nói cậu nên lựa đồ anh mới mua cho mà mặc đi chơi. Nhưng mà Jungkook thì không nghe lời về khoản này, cả một tủ quần áo đi chơi của cậu chưa mặc qua cũng hơn mươi bộ. Toàn là đồ mà cậu lựa hoặc là mẹ và chị mua. Con trai mà lại để mẹ và chị mua nhiều người nghe thì có thật hơi kì, dù gì năm nay cậu cũng đã hai mươi tuổi rồi. Nhưng mà có sao, đồ ai mua chẳng được.

Jungkook mặc đồ theo kiểu riêng. Bình thường cậu sẽ mặc nguyên một màu đen, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Miễn là thoải mái là được.

Taehyung đi đâu đó về qua đón cậu chứ không có ở nhà. Từ lúc cả hai thân thiết lại một chút cậu mới biết, nghề họa sĩ mà anh làm thực chất chỉ là khi rảnh rỗi. Còn đúng việc thật thì là đang làm ở công ty, một ngày tám tiếng như bao người. Taehyung mà cậu biết ngày trước thực chất so sánh lại quá xa.

"Chúng ta đi"

Sau khi vào chỗ ngồi, Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi lái xe rời đi. Trên đường đi cậu hỏi anh đến nơi nào, anh nói đến nơi rồi sẽ biết. Thật khiến cậu tò mò không thôi cho đến khi cậu để ý thấy con đường trước mắt dẫn đến là ngoại ô thành phố.

"Không phải anh là chở em đến cây cầu trên biển hả?"

Câu này cũng là cậu đoán thôi, trong kí ức của Jungkook chín là lần đến ngoại thành Taehyung chở cậu đến đó.

"Không phải, chúng ta là đến nơi khác"

Taehyung không nhanh không chậm trả lời cậu. Có vẻ như chuyến đi này khiến anh khá vui vẻ. Dường như anh vừa biết được liền dẫn cậu đến

Chiếc xe dừng lại ở một thị trấn, sau một tiếng đồng hồ lái xe cuối cùng khung cảnh trước mắt lại làm cậu ngỡ ngàng. Taehyung từng nói với cậu anh lớn lên ở một vùng quê, không hẳn là nghèo  nhưng nó rất yên tĩnh. Nơi này là một thị trấn nhỏ, một người bạn của Taehyung từng đến nơi này vẽ tranh và gợi ý cho anh. Taehyung đến đây nhưng không vẽ nó mà chỉ để ngắm nhìn.

Xe không thể đi vào sâu bên trong nên anh đánh tay lái sang nhà một người gửi nhờ.

"Taehyung đó à"

Một người phụ nữ bước ra cửa vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười hiền hậu.

"Cháu chào cô, lâu rồi không gặp"

"Ừ, cũng hiếm khi đến đây chắc là bận lắm"

Taehyung nói thêm vài câu rồi nhanh chóng tạm biệt người phụ nữ kia đi đến chỗ cậu.

"Chỗ này em chưa tới khi nào phải không?"

Taehyung hỏi xong nắm tay cậu cùng đi, trước khi mặt trời lặn anh muốn đến để ngắm hoàng hôn cùng cậu. Điều này có thể mấy năm trước đã từng nhưng đã rất lâu rồi cả hai chưa cùng nhau nữa.

"Chúng ta đi đâu?"

"Leo núi"

Khoan gì cơ? Cậu không nghe nhầm chứ!? Leo núi mà lại ăn mặc như này làm sao mà leo, chẳng có chút chuẩn bị. Ban đầu hỏi mãi anh có chịu nói đâu chứ.

"Em đang nghĩ cái gì đó, núi không cao lắm đâu. Chỉ đi để ngắm mặt trời lặn thôi"

Taehyung nhìn cậu đành nói sự thật. Đáng ra anh nên đến nơi mới nói không ngờ lại để lộ mất.

"Ngắm mặt trời lặn? Anh bận rộn vậy mà cũng có thời gian đưa em đi ngắm mặt trời lặn?"

Jungkook hiểu ra phì cười đáp, hình như lúc này cậu lại quên mất sở thích của anh. Nhưng anh lại không hề cười cậu mà còn nói

"Dĩ nhiên là bận, nhưng thời gian dành cho em thì không bận chút nào"

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, tim như bị đánh rơi một nhịp. Không nói gì, để mặc anh cầm tay dắt đi.

Khi đến nơi cũng là chuyện của hai tiếng sau, Taehyung có hơi nhăn mày. Nếu biết đường đi bây giờ khó khăn hơn một chút vì bị sửa chữa thì anh sẽ không đưa cậu đi, nhìn Jungkook mồ hôi nhễ nhại thật sự Taehyung không nỡ chút nào. Jungkook lại cười nói không cần lo lắng, cậu là con trai có mệt một chút thì là gì. Nghe anh nói ngắm hoàng hôn ở nơi này rất đẹp nên cậu quên hết mệt nhọc mà đi. Lúc sau còn nhanh chóng thúc giục anh.

"Đẹp thật"

Trước mắt cậu là một cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ. Mặt trời sắp lặn xuống, ánh nắng đậm màu tỏa ra ánh sáng khắp nơi, theo từng đám mây trắng tỏa xuống dưới. Bên dưới là thị trấn nhỏ mà cậu và anh đã dừng chân.

"Anh muốn ngắm mặt trời lặn cùng em"

Taehyung nhìn mặt trời ở phía xa xa đang dần buông xuống núi nói với cậu.

"Tại sao lại là em?"

Jungkook như quay sang anh hỏi.

"Bởi vì....anh đã nói người mà anh muốn cùng đi hết cuộc đời này chỉ có em"

Cậu thật sự thán phục khả năng tán tỉnh của Taehyung. Anh nói mấy câu này đến cậu nghe ngoài rung động cùng cảm động thì có chút nổi da gà.

"Anh có thể đừng nói mấy lời sến súa đó không?! Em nghe chẳng lọt tai câu nào"

Cậu bĩu môi không thèm tỏ vẻ.

"Được, em không nghe anh không nói. Nhưng mấy câu đó dù sao cũng chỉ có một mình em nghe thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro