Ngủ ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung quay lại bàn Jungkook vẫn chưa đụng tay đến món ăn nào. Từ lúc anh đi thức ăn đã dọn lên, đã mười lăm phút trôi qua. Anh vừa ái ngại vừa ngạc nhiên. Thức ăn gần như đều đầy cả bàn. Jungkook nhìn anh, mắt long lanh sáng lên. Dường như lúc nào mắt cậu cũng như vậy, ánh đèn chiếu lên gương mặt toát ra chút dịu dàng

"Xin lỗi em, Jungkookie. Em chờ anh nên chưa ăn sao?"

Jungkook đột nhiên không có hứng thú ăn uống nữa. Mặc dù anh đi không lâu, lúc quay lại còn ân cần bắt đầu làm đủ thứ cho cậu.

"Không chờ anh quay lại em ăn hết rồi làm sao còn để cho anh chứ."

Một tay chống cằm cậu thở hắt ra rồi nói. Giọng cậu nghe rõ bên trong còn có chút hờn trách, Taehyung nghe vậy liền đổi ý.

"Hay chúng ta về nhà, anh sẽ nấu cho em"

Gì chứ! Bây giờ còn đòi về nhà, lãng phí vừa thôi. Jungkook bắt đầu cầm đũa lên ăn, miếng thứ nhất rồi miếng thứ hai. Cứ thế mà cúi đầu ăn uống. Cậu tuy là sống trong sung túc thật nhưng mà từ nhỏ đến lớn đều là luôn không bỏ phí bất cứ cái gì,đặc biệt là thức ăn.

Taehyung thấy cậu gắp lia lịa ăn không ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Chợt thấy trong lòng có chút lỗi, anh đi không tính là lâu nhưng để cậu chờ một mình liền cảm thấy khó chịu. Thầm nghĩ ăn xong chắc chắn phải kéo cậu đi đâu đó chuộc lỗi mới được.

Cả hai ra khỏi nhà hàng đã là gần tám giờ tối. Đã hỏi qua chắc chắn ngày mai Jungkook ở nhà anh mới quyết định kéo cậu đi chơi thêm.

Ban đầu Jungkook cứ ngỡ sẽ về nhà nhưng mà sau khi lên xe Taehyung nói muốn cùng cậu đi xem phim. Dù sao cũng đã lên xe anh rồi đã đi đành hết buổi vậy, sáng mai cậu cũng ở nhà. Xem như hôm nay xả stress sau một tuần học tập.

Xe chạy đến rạp chiếu phim liền cảm thấy đông đúc, dĩ nhiên là cuối tuần nên lượng người ra vào nơi này chẳng kém là bao so với các khu vui chơi. Còn sớm nên anh và cậu có thể lựa xem nên xem phim gì, cậu thì như thế nào cũng được. Vì vậy anh quyết định chọn một bộ phim tình cảm hài hước. Mua hai vé,vì mới ăn xong nên Jungkook không ăn thêm được nữa Taehyung chỉ mua hai ly nước sau đó cùng nhau vào trong.

"Jungkookie"

Taehyung quay lại đằng sau gọi thật khẽ, rạp chiếu phim bắt đầu đông dần. Mọi người tìm cho mình một chỗ ngồi, hầu hết ai nấy đều đi theo cặp đôi, ánh đèn hắt lên một chút rực sáng nhưng khi phim sắp bắt đầu thì lại tắt hết. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng sau đó nắm lấy tay cậu kéo đến ghế ngồi xuống.

Trong không gian nửa sáng nửa tối của rạp chiếu phim, Jungkook lại cảm thấy bản thân cứng ngắc không cử động một chút. Lúc anh nắm tay cậu chủ động kéo đi phong thái của anh rất tự nhiên còn cậu thì y như một cái máy vậy. Tim đập thình thịch, cũng may ánh đèn mờ nhạt nên Taehyung không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này. Đến khi phim bắt đầu chiếu thì cậu mới có thể tập trung hết vào nội dung phim.

Nội dung phim xoay quanh mối tình của một cô học trò và thầy giáo. Cô gái đem lòng yêu thích thầy giáo dạy Ngữ Văn hơn mình 5 tuổi nhưng thầy giáo lại không biết gì về điều đó. Hành trình chinh phục thầy giáo của cô gặp không ít rắc rối nhưng lại có những lúc dở khóc dở cười.

Taehyung đưa cho cậu một ly nước ngọt đã cắm ống hút sẵn. Cậu vô thức đưa tay ra lấy không hề hấn, nhìn qua anh cảm nhận cậu rất thích bộ phim này. Thỉnh thoảng sẽ cười vì vài phân đoạn hài hước, còn có lúc im lặng chăm chú xem. Có lúc ánh mắt lấp lánh như sao sáng trong bóng tối của rạp chiếu. Taehyung mãi nhìn ngắm cậu nên khúc đầu còn xem phim còn khúc sau thì lại không biết nội dung gì nữa.

Jungkook có thể nói là tỉnh ngủ hẳn nhờ việc xem phim. Bộ phim kéo dài khoảng hơn một tiếng nhưng nó khá hay, cậu biết Kim Taehyung vì thấy có lỗi với cậu nên mới rủ cậu đi xem phim. Bản thân là người dễ tính không câu nệ nên khi xong phim ra ngoài cậu cười thật tươi còn đáng yêu lộ răng thỏ với anh vui vẻ cảm ơn anh vì bộ phim vừa rồi. Taehyung phì cười không nói gì nhìn đồng hồ sau đó ra xe đưa cậu về nhà. Nhà cậu và nhà anh gần đối diện nhau, thấy kiểu gì cũng rất tiện. Trên đường về hai người thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu.

Lúc xuống xe Jungkook còn được Taehyung gọi lại chúc ngủ ngon. Cậu cũng đáp lại một câu.

"Ngủ ngon, Taehyung"

Đợi cậu vào nhà anh mới lái xe qua nhà mình tiến vào.


Cứ ngỡ sau một buổi tối đi chơi về cậu sẽ ngủ ngon. Không ngờ được bây giờ đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm cậu vẫn còn lăn qua lộn lại không chợp mắt được. Bình thường cậu không ngủ muộn, trễ nhất là mười một giờ đêm cậu đã đi ngủ rồi. Hôm nay đầu óc sao lại tỉnh táo thế này.

Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, có tin nhắn nhắn đến. Cậu quơ tay đến tủ gần chiếc giường lấy điện thoại. Là của Taehyung nhắn, Jungkook ngạc nhiên anh ấy chưa ngủ sao.

"Đã ngủ chưa Jungkookie?"

Cậu xem tin nhắn xong liền thấy thông báo kết bạn trên KakaoTalk. Cậu nhấn vào lại là của Taehyung. Cậu xem đi xem lại vài phút liền nhấn nút chấp nhận lời mời. Taehyung nhận thông báo liền nhắn đến

"Jungkookie"

Cậu nhắn lại một icon mặt không hiểu.

"Em chưa ngủ, trùng hợp anh cũng không ngủ được"

Anh đặt biệt danh cho cậu là cậu nhóc Jungkookie. Jungkook nhìn thấy liền bĩu môi, cậu nhóc sao? Giống như ngày trước anh hay xoa đầu cậu nói cậu là nhóc con. Cậu không đặt biệt danh cho anh cứ để nguyên tên của anh trên tin nhắn là Kim Taehyung. Màu sắc cũng được thay, icon cũng thay, suýt chút nữa cậu lại mắng anh đồ con nít.

"Sao anh lại chưa ngủ nữa?"

Tin nhắn được gửi đi không bao lâu lại có hồi âm đến.

"Không biết, chắc là nhớ em không ngủ được"

Cậu nhìn tin nhắn chằm chằm mấy phút không trả lời. Người bên kia biết cậu á khẩu đành chuyển chủ đề, Jungkook thuận theo cùng nói chuyện. Cả hai cứ như thế trò chuyện đến hơn hai giờ sáng.

"Jungkookie?"

Thấy cậu lâu quá không nhắn lại anh gửi liền mấy tin nhắn.

"Em buồn ngủ"

Cậu mơ màng cầm điện thoại lên nhắn lại vài từ. Bên kia Taehyung nhận được tin nhắn mới ngước lên nhìn đồng hồ đã quá trễ mới nhắn lại một câu ngủ ngon với cậu. Cậu rất biết đáp lễ ngoan ngoãn nhắn lại một câu tương tự sau đó mới cất điện thoại xong liền chìm vào giấc ngủ.

Taehyung cười cười nhìn lại tin nhắn của hai người nhắn một chút mới cất điện thoại tắt đèn đi ngủ.

Xem ra đối với Jungkookie, Taehyung lại không tốn nhiều sức mà vẫn có thể dễ dàng chiếm lấy lòng cậu như vậy.

..........

Au: Tui cũng mệt với hai người quá -.-

Mọi người ủng hộ mình nhé, mỗi ngày hai chương♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro