bệ hạ hoang lạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bệ hạ, chuyến du hành lần này có cần mang nhiều lính canh không thưa người! " thái giám cầm cái cây lất phất qua lại vài cái rồi lại hỏi.

" không! chỉ cần ta, ngươi và thị vệ thân cận là đủ " vị hoàng đế uy nghiêm ngồi thẳng lưng đang phê duyệt tấu sớ chồng chất trên bàn,

" thần tuân chỉ! "

kim thái hanh là vị hoàng đế thứ 19 được lên ngôi từ khi còn khá nhỏ. ở cái tuổi lên 10, lấp xấp những đứa trẻ còn đang rong chơi trên kinh thành thì hắn lại phải phê duyệt tấu chương và trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của triều đại. đến giờ, đã là mùa xuân lần 24 mà hắn đón. sau 14 năm làm hoàng đế, thì đây chính là lần du hành đầu tiên xuất khỏi cung và thăm dò tình hình dân chúng trong kinh.

thái hanh mặt sắt như dao, lãnh đạm và vô cùng nghiêm túc, dù thế nhưng hắn vẫn vô cùng soái và là mẫu hình lý tưởng của bao cô nương tiểu thư ngoài kia. nhưng đối với hắn mà nói, tình yêu là phù du, đã rất nhiều lần tuyển chọn khuê nữ nhà lành nhưng chức vị hoàng hậu vẫn là để trống, bao nhiêu phi tần cao quý trong cung đều thất sủng trước kim thái hanh, hắn không quan tâm đến tình yêu, thứ mà hắn quan tâm đến chỉ là đống tấu chương dài ngoẵng trên bàn. đến lật thẻ thị tẩm hàng đêm, hắn cũng chê chán mà vứt sang chỗ khác. phi tần của hắn, vẻ đẹp chỉ có thể nói là sắc nước hương trời, không ai so được! nhiều lần thái hậu trách phạt là đương kim thánh thượng hơn vạn người không nên lơ đãng hậu cung, khuyên hắn thường xuyên lui tới nhưng số lần hắn đến hậu cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cần người hầu hạ hắn chỉ đến thanh thúy cung của thanh phi, vị phi tần không màng danh phận, ngày ngày an ổn sống trong cung chẳng cần sự sủng ái...

_____________________________

đến ngày rời cung, kim thái hanh đã gỡ bỏ bộ long bào thêu rồng khí phách mà thay vào đó là bộ y phục bình thường như bao người dân đen khác. nhìn như thế cũng chẳng thể nào mà dìm nổi sắc đẹp trời cho ấy.

" mời bệ hạ dời bước rồng vào trong" tên thái giám mở rèm trước kiệu ra, cung kính mời hắn vào.

" không được, bệ hạ là đang đi thăm dò tình hình con dân ra sao, không thể đi kiệu, sẽ dễ bị lộ thân phận mà nguy hiểm đến long thể! " thị vệ tâu

" ngươi nói chí phải, ngươi dẹp cây chổi lông gà đó đi, cùng nhau đi bộ ra kinh thành "

" tuân chỉ! " thái giám bèn gấp gáp vất cây phất phất hàng ngày vào một tên tiểu thái giám khác rồi nhanh nhanh đi cùng hắn và thị vệ.

___________________

" ghé đến đây đi, vải đẹp vải rẻ đây ghé lựa đi!!! "

" màn thầu đây, bán rẻ như cho, vừa rẻ vừa ngon đây, mời vào mời vào! "

" tiểu cô nương, trâm cài tóc đẹp như vậy, ta bán như thế đã hết giá rồi, mong cô nương đừng ép ta! "

ngoài phố nô nức tiếng hò reo của từng hàng từng hàng một, chợ ở kinh thành đúng là náo nhiệt thật, xem ra người dân ở đây kinh doanh thật đúng không có gì sai trái, ngược lại khi hắn trong bộ dạng này còn thấy thoải mái hơn khi không tốn công vào đống tấu  chương ở thanh môn điện.

thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến tối, hai người bọn hắn tìm được một tửu lầu, thái giám bên cạnh hắn cảm thấy không tiện nên đã đuổi về cung lo việc. hắn cùng thị vệ bên cạnh bước vào tửu lầu. vốn biết thân là thánh thượng không nên bước vào những nơi dơ bẩn như thế này nhưng đã lâu rồi, hắn chưa bao giờ được thoải mái vui chơi nên cứ bung xõa một ngày thôi. cho hắn là hung quân nốt hôm nay, ngày mai sẽ đường đường chính chính trở lại làm một vị minh quân.

" a ha, hai vị công tử đây cho hỏi muốn dùng gì " tiểu nhị đổ mồ hôi liên tục khi phải chạy đi chạy lại.

" món gì ngon nhất đem ra đây hết, còn nữa, chuẩn bị cho ta một lò rượu hồng đào giang nam! " kim thái hanh lên tiếng.

" vị quan khách này đúng là biết chọn, quán chúng tôi rượu hồng đào nổi tiếng giang nam khắp năm châu đều biết, thật khá khen, khá khen " nói rồi tiểu nhị kia cũng đi mất, chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ biết chốc lát gã đó quay lại với một bàn toàn đồ ăn ngon và 1 lò rượu.

" đúng là không uổng công, rượu quả thật rất ngon, đúng vị mà trẫm đã uống ở giang nam! " kim thái hanh uống một hơi rồi cảm thán.

" bệ hạ, người nên bảo trọng long thể, nếu không thần khi trở về sẽ bị thái hậu trách phạt không làm tròn bổn phận hộ tống người " thị vệ nhỏ tiếng sợ người khác nghe thấy.

thái hanh không nói gì, chỉ uống đến khi đã ngà ngà say, dặn dò tiểu nhị đưa một người cẩn thận lên hầu hạ hắn, thị vệ kia cũng chọn một phòng khác đối diện phòng hắn.

_________________________

" công tử ~ " một giọng nói ngọt ngào vang lên làm đầu óc hắn cứ lâng lâng mãi, hết say rượu rồi, hắn chuyển sang say người....

đôi mắt lượn lờ hình bóng nam tử trước mặt, làn da sáng màu cùng với đôi mắt biết cười, không những thế, giọng cũng rất dễ nghe, chẳng trách hoàng thượng lại say như điếu đổ, chung quy là cậu cung tì này cũng thật có phúc đi, được hoàng thượng nhìn trúng đó là phước phần của cậu.

" công tử, người mệt rồi, ta hầu hạ người thoải mái, huh " vị nam nhân đó nhìn mờ mờ chỉ thấy trên thân thể có một miếng lụa trắng bằng voan hoa, ngoài ra chẳng còn thứ vải vóc gì che chắn cả.

cậu tiến đến gần hắn, không quên đóng kính cài then cửa cẩn thận, cậu vừa đi vừa dùng tay giữ lại miếng vải lụa trên cơ thể, những bước đi thanh thoát, gió thổi nhè nhẹ lầm tóc cậu bay bay, hương hoa nhài nhẹ nhàng trên mái tóc dù có nhẹ đến đâu hắn vẫn ngửi thấy, dễ chịu thật.

chàng trai bước đến bên hắn, ngồi xuống bên dưới rồi bắt đầu cởi giày, đến xiêm y cũng bị cậu cởi sạch. sắc dục là xiềng xích của đời này, hắn từ xưa đến nay không chuyên sủng một ai, hình như hắn đã biết lý do là bởi vì sao rồi...

hắn từ đầu chí cuối chỉ ngồi đó và nhìn cậu trai ấy, gương mặt thanh tú, đáng yêu vô cùng, nhưng bên trong tâm hồn đó lại là một bản thể dâm đãng, cầu thao đến nỗi phải quỳ dưới chân hắn cởi đồ, mắt sáng rực lên khi thấy nam căn to lớn chỉ mới bán cương.

" hầu hạ tốt, ngươi sẽ không thiệt thòi! " hắn cười khẩy, nắm tóc bắt cậu nhìn mình, gương mặt thách thức nói cùng với hành động vùi đầu cậu vào giữa hai chân mình, hưởng thụ ngước lên. dù gì cũng phải buông thả bản thân một chút, đã lâu rồi hắn chưa được hầu hạ tốt như thế, nam nhân này quả thực thú vị, em sẽ là của tôi kakkakkakaka.

" ưm...công tử....a...lớn quá aaa....nghẹn chết quốc nhi rồi...ưmm " cậu không hề ngượng ngùng với người trước mắt, ngược lại còn có hơi mong chờ, ánh mắt như sắp khóc bởi độ to lớn của côn thịt to đang không ngừng thúc vào cổ họng mình.

" agh..tốt lắm..tiểu dâm tiện.." hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, nắm lấy tóc cậu mà vùi vào vật lớn giữa hai chân, làm cho côn thịt được nước lấn tới, đi sâu vào cổ họng hơn, cậu sắp bị thúc đến thở không nổi rồi, aaa thật là khó chịu nhaa ~ tiểu ca ca..

" ưm..hảo sướng...công tử...um...mau xuất cho...mau xuất cho ta...aa...mm..."

" thèm muốn tới vậy sao, được...ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử...agh " thái hanh nhấp thật mạnh vào cổ họng mặc cậu nghẹn đến phát khóc, côn thịt to đã được dọn sạch lông lá trên nó, trơn nhẵn và sạch sẽ cuối cùng thì cũng đã xuất ra luồng tinh dịch trắng đục sâu bên trong cổ họng chính quốc làm cậu có chút đau, khi được giải thoát liền ho khụ khụ vài tiếng, hắn xót xa thì có xót xa nhưng tiểu ti tiện này dám bò lên long sàn của hắn, tiếc thật triều đại của hắn vốn không có tiền sử nạp nam nhân làm phu, nếu không e ngại thái hậu và chuyện nghị luận hậu cung, hắn ngày ngày sủng chính quốc đến tận trời.

tiểu chính quốc thấy hắn mãi suy nghĩ bâng quơ điều gì đó mà không tập trung vào vệc đại sự trước mắt, cậu bỗng trèo lên người hắn, ngọ nguậy để gây sự chú ý. dải lụa trắng mỏng manh ban nãy cũng đã bị gió cuốn bay mất, hai thân thể không một mảnh che thân gần gũi nhau, chính quốc vì thế mà bạo gan, rúc sâu vào lòng hắn, đặt bàn tay hắn lên hai điểm nhỏ trước ngực, xoa nắn theo ý mình, bên dưới mông thịt, có cái gì đó thật cứng cứ va vào khe mông cậu. vị công tử này quả thật xấu xa nhaaaa, đi tửu lầu mà còn mang theo cây kiếm thật to dài...

hắn tỉnh táo trở lại, bàn ray xoa nắn cũng mạnh bạo hơn mà không biết thương hoa tiếc ngọc, nắn bóp thật hung dữ, phải dạy cho tiểu ti tiện này một bài học thật đau..thật sâu và thật mạnh...agh nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích ~

thái hanh xoay người cậu đối diện hắn, tay rời khỏi đầu vú khi nơi đó đã sưng đỏ lên một vùng, bắt lấy vật nhỏ đã cương cứng hồng hào của chính quốc mà tiếp tục quấy phá làm cậu điên đảo thần hồn...bàn tay còn lại không ngại ngùng mà trượt dài một đường từ tấm lưng trắng trẻo đến lỗ nhỏ lấp ló giữa khe mông, xoa nắn những nếp gấp hồng hào mềm mại làm chính quốc phải gục ngã trên vai hắn, bàn tay hư hỏng ấy lại một lần hoang lạc mà tiến từng đốt ngón tay thô dài vào bên trong cậu, tiếng rên rỉ ỉ ôi vì cái sự sung sướng của thái hanh mang đến, ngón tay điêu luyện đâm rút được một hồi lại cong cong lên gãi vào vách tràng, chính quốc được dịp mà cong lưng trợn mắt.

- a ~~ _ tiếng rên kiều mị trong màn đêm lạnh lẽo xua tan đi mệt mỏi suốt bao ngày của hắn, gương mặt bày ra cảm xúc thăng hoa cùng với giọng nói gần như đã lạc đi mấy phần, từng giọt, từng giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc ấy rồi từ từ lại chảy xuống hõm cổ và biến mất ở phần bụng.

một ngón tay chưa bao giờ là đủ, lại thêm một ngón, lại thêm một ngón, đến thời điểm hiện tại đã là ba ngón tay chen chúc đâm vào rút ra trong tràng bích chật hẹp, ấy vậy mà chàng trai với đôi lông mày kiếm khẽ cong môi, hưởng thụ vẻ mặt sung sướng của bạn tình, tiếng rên rỉ bên tai một phần nào đó kích thích con thú dữ trong người hắn, bên dưới hạ bộ đau đớn vì vẫn chưa đến lượt ra trận.

- ơ...mau..xin công tử...mau...đến thỏa mãn ta...a...

ánh mắt chan chứa dục vọng của chính quốc mạnh mẽ vươn lên nhìn hắn, cầu xin một ân huệ mà cậu khát khao, lửa dục bên trong người đang cháy phừng phực, chàng công tử này không thể làm như vậy với cậu được, tại sao lại rút ngón tay ra, bên dưới trống trãi thật khó chịu.

- nói gì đó dễ nghe một chút đi tiểu hồ ly!

- công tử ~ quốc nhi muốn uống sữa của ngươiii

ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào thái hanh cầu xin sự thương xót.

- ngươi là em bé hay sao mà lại muốn sữa?

thái hanh không ngừng trêu chọc, đôi môi giễu cợt nhếch lên, thật muốn đấm vào gương mặt quân tử ấy.

- oe oe oe ~ đúng vậy, ta là em bé a ~ em bé của công tử...

tiểu hồ ly này đúng là lắm trò nhiều chiêu, dùng chất giọng dụ người như thế cùng đôi mắt long lanh, lưỡi đưa ra ngoài liếm môi một vòng rồi lại nhìn vào môi hắn, hắn không chịu thua đâu!

- a..đúng như thế....chậm lại...công tử..a...a..

kim thái hanh lật người chàng trai trẻ xuống, nam căn dứt khoát một đường đưa vào, nhấp hông từng đợt một như giông bão đang vây quanh, âm thanh xấu hổ vang lên khắp phòng trọ, có lẽ đến cách âm cũng không thể không nghe. hắn xấu xa rút ra gần hết chờ tiếng cậu vang lên khát cầu rồi lại đâm mạnh hết nấc, người xấu xa nhất mà chính quốc từng thấy, ắt hẳn hắn là người đầu tiên.

từ nhẹ nhàng đến đưa đẩy dồn dập, rồi lại càng mạnh bạo hơn, chính quốc như sắp khóc, khịt mũi cầu hắn hãy nhẹ nhàng đối với cậu nhưng tốc độ vẫn vậy, miệng hắn kề sát tai cậu còn mút chùn chụt khiến chính quốc nhạy cảm mà rên to hơn, thứ hắn muốn nghe chỉ có thể là âm thanh này.

đã qua hai canh giờ, mọi nơi trong phòng chính quốc đều đã bị tên xấu xa này làm qua, cậu mệt mỏi gục trên ngực người nọ, ánh mắt nhắm nghiền sau khi được hắn mặc lại quần áo và đắp chăn cho cậu. thái hanh cưng nựng mà ôm cậu vào lòng mình, hôn khẽ lên chóp đầu tròn ủm, thật đáng yêu!

mãi đến sau này, một tháng có 30 ngày, thái hanh luôn lấy lý do đi xuất tuần mà đến khách điếm nọ thưởng thức người nào đó!

______________________

hihi, lại là tui đâyyyyy

hơi muộn màng một xí đúng hong nè, dạo ni cày phim quá trùi nên là lười một xíiiiiiiiiiii, nhưng mà vẫn ra chap mới cho mấy bae đây.

đúng như lời hứa, chap nì cổ trang nho, vẫn còn nhiều bản thảo cổ trang lắm mấy chị oii, từ từ mà thưởng thức nhó.

cuối tuần vui vẻe

borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro