nghĩa vụ quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ trước khi đọc ☜

chap này khá là dài và có phần hơi lâm li bi đát một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi nhé ! và nó có hẳn một cốt truyện rõ ràng luôn chứ không giống những chap trước, nên vì thế các bạn nên cân nhắc khi đọc. Đương nhiên là sẽ có H rồi, chap này là câu chuyện kể về anh kim theo đuổi tình yêu của chính mình. Trong phần này, mình mong muốn mang lại những năng lượng tích cực trong cuộc sống nên mong các bạn hãy mở lòng đón lấy nó. Mình viết chap này bằng cả tâm hồn và sự lan tỏa một niềm tin đến mọi người ! mình yêu mọi người ! kamsa ~

_______________ let's go ✁

hiện tại jungkook và người yêu đang cùng nhau lăn giường...vì ngày mai cậu phải đi quân sự nên cậu muốn trao lần đầu cho người mình yêu nhất..


jungkook chẳng muốn đáp lại nữa, cậu mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ mặc kệ gã đang nói gì. Gã cũng vậy, ôm lấy jungkook vào lòng rồi cũng thiếp đi.

ngày mai là một ngày mà đối với jungkook là vô cùng trọng đại, jungkook phải đi nghĩa vụ quân sự. Đó là điều bắt buộc mà bất kì đứa con trai nào đủ điều kiện đều phải đi. Cậu buồn lắm, nhưng chẳng làm gì được cả, chỉ đành ngậm ngùi mà tuân theo.
Nghĩ vậy nên jungkook muốn trao sự trong trắng của mình với người mà cậu yêu thương nhất, chính là hwan bogie, gã người yêu của cậu, đến nay chắc đã quen nhau được 2 năm rồi, nhưng gã vẫn chưa đụng đến cậu đâu.Vì nghĩ gã là người đàng hoàng nên cậu đã tin tưởng và trao đi cái thứ quý giá ấy, một đêm đáng nhớ...

_______________________

- jungkook, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh yêu em_ gã nhào tới ôm lấy rồi hôn cậu, có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng của gã dành cho cậu rồi.

- em cũng yêu anh, bogie hyung_ cậu không muốn khóc đâu nhưng mà nước mắt cứ trào ra mãi, vội lau đi vệt nước rồi lên xe, vẫy tay chào tạm biệt người yêu, chỉ hai năm thôi, gã sẽ chờ cậu mà, phải không ?

jungkook trầm ngâm nhìn ra cửa kính, suốt đoạn đường dài cậu không ngủ được với một cái đầu đầy những suy nghĩ và một cái hông đau nhức do bị ảnh hưởng của tối qua. Cậu suy nghĩ về cuộc đời mình, suy nghĩ về bogie, người yêu của cậu, jungkook sẽ nhớ gã lắm, bên nhau 2 năm trời cơ mà, nói không nhớ là nói dối.

_____________

jungkook cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống trong môi trường quân ngũ này sau một tuần ngắn ngủi. Thì ra trong quân ngũ cũng không đáng sợ như jungkook nghĩ, cứ nghĩ là sẽ ở cùng với những gã đàn ông bặm trợn và râu ria nhưng cũng không hẳn, xung quanh quân đoàn của cậu có rất nhiều anh đẹp trai, cơ bắp săn chắc nhưng cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám đặt vào trong đầu vì cậu đã có hwan bogie rồi, nếu động lòng với người khác thì cậu là kẻ phản bội sao ? Cậu đâu phải loại người đó nên sẽ không có những hành động ngu xuẩn đó đâu.

trong quân đoàn của cậu có 10 người, và có tới 5 căn phòng chứ chẳng giống trong phim là sẽ ngủ cùng nhau 10 người trong căn phòng bé tí gì cả. Ban đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng thôi. Jungkook may mắn được sắp xếp ở cùng phòng với một anh trai tuấn tú và có vẻ là trầm tính. Oh my, cậu thích một người như thế, nghe nói một người trầm tính thì trái tim rất ấm áp nhỉ ? nhìn anh ta đẹp trai chưa kìa, đã vậy ánh mắt còn rất sát thủ nữa cơ, anh ta chắc hẳn là một con mồi được chị em săn đón nhỉ. Jungkook đây có người yêu rồi, chẳng thèm đâu. Nhưng nghe người khác nói anh ta lạnh lùng và khó hiểu, còn jungkook thấy anh cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu, cậu thấy anh rất hòa đồng khi ở chung với cậu cơ mà, lạ nhỉ ?

- jungkook, em tắm đi, anh xong rồi, tắm khuya dễ bệnh lắm_ anh bước từ trong phòng tắm ra với một chiếc quần xanh ngắn quân đội và để trần thân trên, jungkook thề nếu còn nhìn anh ta thêm phút nào nữa, cậu chắc chắn sẽ xịt máu mũi mất. Ôi những thớ cơ bắp, chiếc bụng dù chẳng có múi sầu riêng nào nhưng bù lại cũng chẳng dư miếng mỡ nào, làn da màu bánh mật của anh ta làm ánh mắt jungkook không thể rời được. Nhưng cậu đã ý thức được và bối rối dời ánh mắt đi đến phòng tắm.

- à..dạ, anh ngủ trước đi_ jungkook chẳng biết nói thế nào để bớt bối rối cả nên đành mở miệng kêu người ta đi ngủ trước, mà kì lạ thay, người ta có ngủ sớm hay ngủ muộn thì liên quan gì đến cậu chứ.

taehyung chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng trèo lên giường lau lau tóc.

cuộc sống trong quân ngũ của jungkook giúp cậu rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh hơn và một ý chí rất cao cường vì ngày nào cũng nhìn thấy cơ thể của taehyung, cậu mê rồi cậu ơi !

taehyung giúp đỡ cậu rất nhiều trong quá trình học hỏi và rèn luyện, anh thường có những hành động ôn nhu bất thường đối với cậu, nhưng jungkook chỉ nghĩ mình suy nghĩ lung tung nên không nghĩ nhiều làm gì nữa. Nhưng dần dần mối quan hệ của anh và cậu cũng trở nên thân thiết hơn như anh em. Chuyện ngoài đời của jungkook, cậu cũng kể cho anh nghe tất cả, từ việc khi nhỏ cậu lớn lên ra sao, bị bỏ rơi như thế nào, cậu thiếu tình thương của gia đình, người thân và cả chuyện về hwan bogie, nói nghe nè, cậu toàn kể tốt về gã thôi đó nha, không có kể những lần gã cãi nhau với cậu vì những chuyện bé xíu xiu đâu, cậu biết nghĩ cho người khác lắm đó.

------------------

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt nhắm mắt chưa kịp mở mắt thì độc giả đã và đang đi đến chuyện của một buổi tối 3 tháng sau.

- đồng chí jeon jungkook, có thư gửi cho đồng chí từ Busan_ người cán bộ đứng nghiêm nghị gõ cửa phòng taehyung và jungkook phá rối giấc ngủ của cả hai nhưng có vẻ taehyung chỉ nghiêng mình ra hướng khác chứ không có dấu hiệu tỉnh dậy.

cậu rón rén đi ra mở cửa vì sợ anh thức, nghe nói sáng nay taehyung tập luyện rất nhiều và rất mệt nên cậu chẳng muốn đánh thức anh đâu.

- cảm ơn đồng chí ! _ jungkook nhận bức thư rồi nhẹ nhàng đóng cửa, háo hức đi về phía giường mình.

từ Busan tức là nơi bogie - người yêu cậu. Có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao mà lại gửi thư vào giờ này nhỉ ? chắc là vậy rồi, cậu vui vẻ mở bức thư ra ngồi đọc, thói quen của jungkook là khi đọc sẽ đọc ra khỏi miệng chứ không thể tiếp thu được nếu như cậu đọc nhẩm, nhưng vì taehyung đang ngủ nên cậu chỉ dám đọc nho nhỏ thôi.

' gửi jungkook yêu quý !

em sao rồi ! có ổn không, anh rất nhớ em đấy, em có phải là rất vui khi nhận được bức thư này có phải không ? anh biết mà nhưng lúc bức thư này trao đến tay em thì bogie của em đã không còn dấu chân nào nữa trên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc xinh đẹp nữa rồi.

anh không phải đi công tác đâu, anh nói thật em đừng khóc nhé ! anh không còn tình cảm với em nữa...anh đã rất cố gắng để cân bằng tâm trạng. Nhưng anh không thể, jungkook à, tha thứ cho anh nhé. Anh muốn rời bỏ em...vì em là cái thứ đàn ông dễ dãi bị người khác đâm mà chẳng hề oán trách một tiếng. Em dễ dãi quá và anh chẳng thích loại người như vậy chút nào cả, xin lỗi vì đã cướp mất lần đầu của em nhé, nó đã rất tuyệt đấy. Xin em đừng níu kéo thứ tình cảm không dành cho mình nữa. Buông tha cho anh nhé. Anh đã có người mới rồi !!!

hwan bogie ! '

nước mắt jungkook trào ra cùng những tiếng nấc nghẹn trong đêm, tại sao vậy ? cuộc đời jungkook chưa đủ thảm đúng không ? jungkook đã làm gì để bị trừng phạt như vậy. Từng người mà cậu dốc sức yêu thương lại rắp tâm rời bỏ cậu, rồi gã để lại những dòng chữ vô tri vô giác này làm gì làm trong tim cậu đã tàn phai một mối tình kéo dài suốt 2 năm. Nhát dao này sâu quá bogie ơi, trái tim này lại lần nữa chịu tổn thương, nhát dao này có lẽ sẽ dùng cả tuổi trẻ để quên đi nó, lũ lượt từng người cậu yêu thương phản bội cậu. Cậu tưởng chính mình đã đủ đau khổ rồi chứ, mới 3 tháng nhưng lòng người đã thay đổi nhanh như cây thay lá rồi. Lòng tin người của cậu triệt để bị gã vùi dập đi. Lần đầu ? một thằng con trai bị người khác cướp mất lần đầu nghe có nhục nhã không ? cậu không hối hận vì mình đã giao thứ quý giá nhất của mình cho gã, cậu chỉ trách bản thân mình sao lại đối xử với người ta tốt quá làm gì...

thà gã cứ bỏ đi rời khỏi tầm mắt jungkook là được rồi, tại sao lại dùng những câu nói đó gửi tới người có tâm hồn đã chai sạn như cậu. Có phải là hắn tưởng cậu rất mạnh mẽ không ? những ngôi sao ngoài kia, cậu muốn biến thành chúng, xin Chúa hãy cho jungkook toại nguyện để chẳng còn nỗi đau nào có thể ảnh hưởng tới cậu nữa. Trăng đêm nay rất tròn và đẹp, lại còn sáng nữa, đẹp nhỉ ! tại sao lòng người không đẹp như ánh trăng ! Không, cậu nghĩ sai rồi, xin lòng người đừng như ánh trăng vì nó có thể tròn rồi khuyết, có thể sáng rồi tối và cũng có thể biến mất dần đi hòa trộn trong những đám mây...

một số người được định sẵn là phải xuất hiện trong cuộc đời bạn, nhưng bạn không thể biết ngay lập tức liệu họ có ở trong cuộc đời bạn mãi mãi hay không, hay họ chưa chỉ ở bên bạn một thời gian ngắn để dạy cho bạn một bài học cuộc sống nào đó.

nước mắt cậu rơi rồi, tình cảm này vỡ rồi, gã ở nơi có người gã thương có nghĩ về những giọt nước mắt của cậu không, nếu gã đi, xin hãy đi thật xa và đừng để cậu gặp lại nữa. Gặp lại với tư cách là gì chứ ? Người yêu cũ ? Không phải đâu ! Cậu và gã sẽ gặp lại nhau với tư cách hai người xa lạ...hai người xa lạ từng hiểu rất rõ về nhau..

cậu giấu những giọt lệ vào tim mình, không muốn khóc nữa, phải cười lên vì gã đã rời bỏ cậu chứ ! một người có tâm tư lợi dụng thì cần gì giữ lại, đó chỉ là những kẻ phế vật mà thôi !

- giọt nước mắt của em chẳng hề xứng đáng với loại người đó đâu_ anh trở mình, mở mắt ra nhìn gương mặt thường ngày tươi cười nay đã thấm đẫm nước mắt.

cậu giật mình nhưng chỉ ngồi im, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, có lẽ trong lúc này, điều cậu cần làm là chia sẻ những chuyện không vui với người khác và người đó là kim taehyung.

anh nhìn tấm lưng cậu cứ từng đợt run lên do kiềm chế nước mắt. Anh ngồi dậy, đi đến chỗ jungkook, ôm đầu cậu dựa vào vai mình rồi vỗ vỗ lên lưng trấn an cậu.

- có những người, bước vào cuộc đời ta để làm ta hạnh phúc, nhưng cũng có số ít trong những người đó chỉ muốn mang cho em hạnh phúc nhất thời, còn cả quãng đời còn lại làm em đau khổ, những loại người đó chẳng xứng đáng với những giọt nước mắt của em, sớm hay muộn cũng sẽ trải qua, nên hôm nay trải qua sớm một chút thì có sao ? _ anh vừa an ủi cậu bằng lời nói của một người từng trải sự đời, vừa nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi.

- hức...hức..có phải em rất cần thay đổi mình không..hức_ cậu vòng tay ôm lấy anh, cho jungkook yếu đuối hôm nay thôi nhé !

- em không cần thay đổi, vì bản thân ai cũng là kiệt tác

- hức..hức..

đừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ bản gốc luôn có giá trị hơn bản nhái.

jungkook vẫn ngồi trong vòng tay anh, yên bình như vậy. Những tiếng nấc cũng dần không còn mà thay vào đó là những hơi thở đều vang bên tai anh. Jungkook ngủ rồi ! ngủ đi rồi ngày mai hãy quên hết quá khứ đau buồn em nhé...

cuộc sống vô thường, nào ai biết ngày mai sẽ ra sao? Việc gì đến, chuyện gì đi, rất khó có thể lường trước được. Chỉ hy vọng mỗi ngày trôi qua của chúng ta đều hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe.

-----------------------------

dần dần câu chuyện của jungkook trong mảnh kí ức vụn vỡ đó chỉ còn là hư không, điều gì qua rồi nên để nó qua đi, khóc một lần rồi thôi chứ chẳng lẽ phải khóc cả đời để người khác biết mình đáng thương sao !

Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.

Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại ?

Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu là chân tình, còn đâu chỉ toàn là giả ý.

Bởi khi còn trẻ, người ta sẽ dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ...của những người cứ ngỡ là người thương, rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường dừng chân trú trạm những ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi và chúng ta ngơ ngác tự hỏi ' rốt cuộc mình đã làm sai điều gì ' mà chẳng thể giữ nổi một con người ?

Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi, chúng ta ơi ! Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai, khi " trạm dừng " vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về " chốn về " nương náu sau cùng.

Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho mình mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này khóa kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.

Miễn tiếp khách qua đường, chỉ đón đợi người thương.

Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người.

Gặp đúng người là đủ...!

hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

tình nặng tình sâu tình vẫn tan

rượu đắng rượu cay rượu vẫn cạn

người hứa người thề người vẫn quên...

xin lỗi tôi của ngày trước vì quá ngốc nghếch, xin lỗi trái tim này vì đã nhiều lần để nó thổn thức và xin lỗi quá khứ kia nữa nhé ! tao sẽ chẳng bao giờ buồn vì mày lần nào nữa đâu..

mong người ở nơi xa đừng nghĩ tôi sẽ tổn thương vì vài chữ viết vô dụng đó, nó chỉ làm tôi đau một lần rồi thôi, cảm ơn người vì đã giúp tôi nhận ra lòng người là thứ không thể dùng thước đo được. Xem như người từng là thứ khiến tôi vui vẻ nhưng bây giờ tim tôi lại tan nát vì người.

và dường như jungkook nhận ra có một người đã theo sau mình, dìu dắt mình và đối xử với mình bằng cả tấm chân tình. Nhưng anh ơi..jungkook xin lỗi nhé, con tim em đã khép lại rồi, chiếc chìa khóa tình yêu kia mà anh đem lại cũng chẳng thể nào mở được nữa đâu. Tấm lòng của anh, em biết rất rõ nhưng sau bao nhiêu chuyện mà em đã trải qua thì lòng người làm em thấy sợ hãi, em sợ anh đến bên em làm em hạnh phúc rồi lại rời đi không hồi đáp như những kẻ khác, em sợ thứ gọi là tình yêu.

có lẽ trong đời này người ta chẳng cần những điều quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Đôi lúc, đơn giản chỉ là khoảnh khắc đúng khi em yếu mềm thì anh lại chìa tay ra mà thôi.

nếu yêu em xin anh hãy mang một ít gia vị chân thành đến đây, nhưng một người từng bị tổn thương nhiều lần thì làm gì còn lòng tin với ai khác nữa.

nếu có kiếp sau, em sẽ cầu xin Thượng Đế hãy đưa anh đến với em sớm hơn để làm em hạnh phúc, còn kiếp này, xem như ta có duyên mà không có nợ, em nợ anh một lần này thôi nhé, nợ anh một tình yêu nhé, em sẽ bù đắp lại cho anh vào một kiếp khác hạnh phúc hơn, kim taehyung nhé !

đôi khi chúng ta không cần bất cứ lời khuyên nào cả mà là chỉ cần ai đó bên cạnh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện.

khoảnh khắc nhận được lời tỏ tình từ anh vào 2 tháng trước, em thấy mình như là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy, bởi em biết, sâu trong đôi mắt buồn ấy là cả một bầu trời chân tình anh dành cho em. Nhưng biết làm sao được khi em đã chịu quá nhiều đắng cay từ cuộc sống...jungkook vẫn còn nhớ như in cái đêm trăng đó, anh an ủi cậu đến khi cậu ngủ đi trong vòng tay anh, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh và đêm đó, cậu còn biết anh thức cả đêm chỉ để trông chừng cậu khi cậu có ý định rời khỏi cõi đời quá tàn nhẫn này. Một người lạ không thân không thích lại dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ. Khi bị tiếng khóc của jungkook đánh thức anh chẳng những không tức giận vì bị quấy rầy giữa đêm khuya mà còn an ủi cậu, người ta chân thành như vậy, có phải là jungkook cậu đã quá nhẫn tâm rồi không !

_____________________

thoắt cái, chuyện cậu xuất ngũ cũng là chuyện của 1 năm sau...

jungkook luyến tiếc nhìn vào trong khi đã ra khỏi cổng lớn. Cậu có bỏ quên lại thứ gì ở đây không, ngoài những câu chuyện đáng thương và những giọt lệ thì còn lại là điều gì.

ai đó ơi ! xin anh quên em đi và đừng đuổi theo con người vô tâm như em nữa, nhé !

suy cho cùng mọi sự thất vọng ở trên đời này đều là từ hy vọng quá nhiều mà ra. Rồi đến một lúc nào đó, đúng sai chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng muốn ồn ào, chẳng muốn tranh cãi, thứ người ta cần đơn giản là bình yên.

taehyung ngồi trong chiếc xe hơi không quá đắt tiền ngước mắt lên nhìn qua bên kia đường, nơi có người anh thương đang đứng đó. Anh hận không thể bước đến và nắm lấy tay em, ấp ủ con tim đã chịu đựng nhiều vết xước của em được. Người trước mặt là người trong tâm nhưng không thể với tới được. Hẹn em vào một ngày không xa nhé jungkookie !

anh nhìn cậu rời đi nhưng chẳng thể níu kéo, rồi ta sẽ lướt qua nhau trong tương lai gần và xem nhau như chẳng hề quen biết. Mong em có một đời an yên và hạnh phúc, đáng yêu của anh!

-------------4 năm sau-----------

jungkook vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại, trên miệng vẫn gặm mẫu bánh mì mà gấp gáp chạy đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên đi phỏng vấn ở tập đoàn KTK vậy mà trời xui đất khiến thế nào jungkook lại ngủ quên mất, may là vẫn còn 10'.

đứng trước cửa phòng phỏng vấn cậu thở hổn hển vì chạy, nhìn dòng người đông đúc xếp hàng đợi đến lượt phỏng vấn mà jungkook ngán ngẩm, nhưng được vào làm ở tập đoàn này rồi thì không sợ chết đói. Vì vậy cũng có rất nhiều người muốn thử sức với mọi vị trí trong tập đoàn.

đợi đến mòn mỏi, sắp ngủ gật thì cuối cùng chị nhân viên trẻ cũng cất lời gọi tên jeon jungkook. Cậu vui vẻ mỉm cười với chị ấy một cái rồi cầm tập hồ sơ mở cửa phòng bước vào.

- tên là jeon jungkook nhỉ ? _ vị lãnh đạo trẻ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực nhất tập đoàn hướng lời nói đến jungkook đang căng thẳng đến nhũn hai chân ra, tay nắm chặt lại, trên trán đã lấm tấm xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- v..vâng_ cậu căng thẳng và run rẩy vì lần đầu có được cảm giác đứng trên một tầng cao vót có thể nhìn thấy bầu trời gần hơn nữa, và cả rất hồi hộp vì khi nãy cậu thấy mấy người trước toàn phải xách tập hồ sơ ra về với gương mặt thất vọng thì cũng đủ hiểu mọi chuyện thế nào rồi.

- anh đã chờ em...rất lâu...rất lâu_ người con trai tuấn tú đứng phắt dậy tiến đến trước mặt jungkook.

- ...anh...taehyung ? _ nãy giờ vì căng thẳng quá độ mà không dám ngước mắt lên nhìn người lãnh đạo, khi nghe giọng nói ấy, jungkook có một chút thân quen nhưng nhất thời chẳng thể nhớ nổi. Bây giờ trước mặt cậu là người con trai năm đó dùng cả tấm lòng để an ủi cậu...ngày trước.

cảm thấy chút bối rối khi nhìn thấy người nọ, cậu trơ mắt ra nhìn, nhìn anh bây giờ chính chắn hơn ngày trước, đôi mắt cũng buồn hơn..và điều jungkook cảm thấy kì lạ là ngày trước taehyung từng nói mình chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng sao bây giờ cái biển lại ghi là ' tổng giám đốc kim taehyung ' .

- jungkook, ngày trước anh không có gì trong tay, cũng không dám mơ có thể cùng em chung bước, nhưng sau từng ấy năm thì anh đã có sự nghiệp trong tay rồi, liệu em có thể cho kẻ hèn này một cơ hội để sưởi ấm con tim em lần nữa không ! _ taehyung lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ được bày ra trong đầu với hàng ngàn dấu chấm hỏi !

- taehyung...em xin lỗi nhưng....em không thể.._ tấm chân tình của taehyung đương nhiên là cậu hiểu rất rõ nhưng chẳng thể nào mà đáp lại.

- hãy tạm biệt những thứ khiến em đau khổ, đừng tự phản bội bản thân thêm một lần nào nữa, hãy mở lòng đón nhận một mùa xuân mới đi em...

- em...xin anh, đừng bắt em phải lựa chọn mà_ jungkook rơi ra giọt nước mắt nãy giờ cố kiềm chế rồi gục mặt xuống nhìn nền gạch lạnh lẽo.

- em...đừng ích kỉ với bản thân mình nữa jungkook à, anh cứ tưởng mình đã chinh phục được trái tim em nhưng anh tự coi trọng mình quá rồi nhỉ ! anh..từ bỏ rồi...từ bỏ vì phần lý trí mà em cho là đúng, em nghĩ nếu em không mở lòng nữa thì em có thể sống hạnh phúc sao ? em sai rồi, rồi sau này em sẽ phải hối hận vì trong quá khứ em đã....bỏ qua một người dùng cả sự ấm áp của mình để bao bọc và an ủi em..em có thể đi làm vào ngày mai, phòng làm việc của em ở tầng 2, nếu em muốn tránh mặt anh cũng được, hãy đi đến nơi nào khiến em cảm thấy mình hạnh phúc_ taehyung bất lực đi đến trước cửa kính nhìn ra bầu trời thăm thẳm một màu nắng. Anh không thể đánh thức được một kẻ đang giả vờ ngủ.

- taehyung..._ jungkook sau khi nghe được những lời nói ấy, dường như anh đã chôn vùi chúng rất lâu rồi thì phải, mọi cảm xúc trong câu nói ấy đều đang tát vào mặt cậu, mong cậu hãy thức tỉnh.

hãy yêu người mà khi quay lưng lại họ vẫn ở đó, vì họ đã thầm lặng đi sau bạn từ rất lâu rồi.

- ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, cũng sẽ tìm được bến đỗ, bình yên cho riêng mình, kim taehyung này mong em sẽ sớm tìm được thứ hạnh phúc mà mình muốn

- em...anh...em xin lỗi taehyung _ jungkook chạy về phía anh từ đằng sau cậu mở đôi tay mình ra và ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy. Jungkook đã và thực sự nghĩ thông suốt rồi, cậu không muốn bỏ lỡ một người đợi mình suốt 5 năm dài, cậu đã bỏ quên anh quá lâu rồi, bỏ quên cả những chân tình sau lưng mình.

bạn cứ mãi mê tìm kiếm những điều đẹp đẽ mà lại quên rằng mình có cả một dải ngân hà ở trong tim.

có ai đó yêu bạn, đó là ngọt ngào.
có ai đó chờ bạn, đó là hạnh phúc.

- tại sao anh không khóc...

- giọt nước mắt đôi khi không thể giải quyết được nỗi buồn_ taehyung xoay mặt lại ôm lấy gương mặt lấm lem ấy, vỗ nhẹ lưng như ngày trước anh an ủi cậu.

Đằng sau nụ cười của mỗi người, bạn không bao giờ biết được là trải qua bao nhiêu giọt nước mắt.

Cũng không ai biết được phía sau bóng lưng kiêu ngạo của một người là bao nhiêu lần quặn mình trong đêm.

Hãy tự hỏi rằng tại sao khi bạn khóc, họ vẫn có thể thản nhiên cười ?

Hãy hỏi rằng vì sao lòng bạn ngập tràn bão giông mà trong lòng đối phương lại tĩnh lặng vô bờ.

Thật ra mọi thứ đơn giản là...

Họ giỏi che giấu hơn bạn, hoặc mọi thứ với họ đều không là gì cả.

rồi người đến sau sẽ yêu bạn nhiều hơn, chữa lành vết thương trong lòng bạn.

hạnh phúc của mình là mình đủ khả năng nhận và buông những gì đến và đi.

-------------------

tưởng chừng trong phút giây ngắn ngủi ấy, cả hai lại bỏ quên nhau một lần nữa, nhưng ông trời đã thương xót họ rồi, mang hai trái tim trầy xước ghép lại, cho họ hạnh phúc rồi.

jungkook thút thít trong lòng anh như sự kiềm nén lâu ngày không được giải tỏa. Từ nay cậu chỉ được hạnh phúc hơn chứ không được rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa. Vì đã có kim taehyung, người đàn ông được Chúa giao nhiệm vụ đến bên sưởi ấm tâm hồn cậu.

hạnh phúc nhất trên đời này chính là : người bạn đợi đang đợi bạn, người bạn quan tâm cũng đang quan tâm bạn, người bạn nhớ nhưng cũng đang thương nhớ bạn, người yêu bạn cũng yêu bạn, người bạn hiểu lại càng hiểu bạn hơn.

--------------------

vào cái ngày định mệnh ấy ở tập đoàn thì jungkook đã mở lòng hơn, cười nhiều hơn và hầu như chẳng còn lưu luyến chuyện cũ nữa. Một kim taehyung mang trái tim ấm áp đến và gieo rắc hạt giống tình yêu đến cho một jeon jungkook đã sắp chết tâm. Rồi bông hoa tàn phai ngày ấy, taehyung đã tưới lên tình yêu, mảnh đất cằn cỗi ngày ấy, giờ đã trở thành một cánh đồng hoa hạnh phúc..!

jungkook cũng đã dọn đến ở cùng với anh, ngày ngày bù đắp lại những giây phút không được cạnh nhau.

khi yêu, người ta sẽ có cảm giác nhớ. Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong. Thậm chí ngay khi đang ở cạnh nhau cũng thấy nhớ...Nhớ cho những lúc không được ở bên nhau.

_______________

hôm nay, ngày 5.4.2021 là ngày kỉ niệm tình yêu của cả hai tròn 5 năm bên nhau với toàn những thứ ngọt ngào đã qua.

jungkook đi làm về sớm, vội nhớ ra điều gì đó liền lục lọi khắp nhà tìm được bọc bột mì và một số nguyên liệu khác. Cậu đeo tạp dề vào, bắt tay làm một chiếc bánh kem mừng ngày đáng nhớ của cả hai. Vì làm chiếc bánh của tình yêu hay sao ấy mà jungkook háo hức đến lạ. Vừa làm vừa hát líu lo vang vọng khắp cả căn nhà.

cậu vui vẻ đặt quả dâu tây và chỗ trống cuối cùng trên chiếc bánh kem thơm ngon. Hoàn hảo ! chắc chắn taehyung sẽ rất thích, cậu tin là vậy.

cậu đặt lại chiếc bánh vào ngăn mát của tủ lạnh rồi cởi tạp dề ra, chạy lên phòng thay một chiếc áo sơ mi thoải mái....của taehyung. Cậu rất thích mặc quần áo của anh mặc dù với cậu nó chẳng vừa vặn một xíu xiu nào cả, thậm chí là rộng thùng thình. Nhưng nó có mùi hương của anh làm cậu thấy dễ chịu. Những người yêu nhau khó hiểu nhỉ !

vận một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lên người cùng chiếc quần đùi hoa càng làm tôn lên nước da trắng hồng đặc trưng và cặp chân thon dài bao người mơ. Ở nhà jungkook luôn mặc như thế để thoải mái hơn và không ít lần làm taehyung xịt máu mũi..?

___________________

taehyung một thân tây trang chỉnh chu mở cửa vào nhà đã thấy cậu một mặt vui vẻ đến dễ thương ngồi trong bếp ngắm nghía ly trà xanh.

- bánh !_ anh lên tiếng gọi cậu làm cậu có hơi giật mình, ngắm nghía say mê quá, anh về mà còn không hay.

- dạ ?

- làm gì mà em vui thế ?

- anh không biết hôm nay là ngày gì à, cúp bế ? _ cậu nghiêng đầu hỏi anh, jungkook luôn gọi anh là cúp bế vì nhìn anh đẹp như cái tên đó vậy, lại còn dễ thương nữa.

- hmm, hôm nay là thứ bảy

- kim taehyung ! _ cậu cáu bẳn gọi thẳng tên cúng cơm của anh để bày tỏ sự phẫn nộ của mình.

- hôm nay là..? thứ bảy, mùng 5 tháng 4 năm 2021, có sự kiện gì đặc biệt biệt hả bánh ? _ anh gãi cằm khó hiểu nhìn cậu.

cậu cáu lắm rồi đó nhá, còn quên luôn cả ngày kỉ niệm à, kim taehyung, cúp bế kia anh hay lắm, tôi jeon jungkook tuyên bố sẽ cho anh thành con cúp bế liệt dương cả đời này !

- ơ bánh ! em đi đâu thế ? _ taehyung thấy cậu mặt hầm hầm bỏ đi thì hỏi han vài câu, cũng không hiểu lý do sao cậu lại tức giận.

- mặc kệ tôi !?!_ jungkook hất cánh tay anh đang lôi kéo mình xuống, một mạch bỏ lên phòng

taehyung đứng ở dưới nhìn cậu chỉ thấy đáng yêu thôi, thỏ con lại xù lông rồi. Chắc chắn cậu đang dọn đồ qua phòng dành cho khách, anh đoán chắc chắn là như vậy. Nay mai chắc phải khóa căn phòng đó lại thôii.

_________________

taehyung vừa tắm xong thì thấy jungkook ban nãy vừa đi đã trở lại phòng, gom chăn gối đặt lại chỗ cũ. Cậu chính là đang muốn kiếm chuyện đó, muốn anh biết là cậu đang rất rất là tức giận, mau dỗ đi, hong biết đâu.

anh không nhìn đến cậu, trực tiếp mở cửa phòng đi đâu đó. Jungkook đã tức đến mức xì khói trên đầu luôn rồi, tên cúp bế này được lắm, quên ngày kỉ niệm rồi còn dám lơ luôn cậu, hết thương người ta rồi chứ gì, hhuhhu, jungkook khóc trong lòng. Bây giờ mà anh có đứng trước mặt tôi, anh có dễ thương thì tôi cũng bắn anhhhhh.

cậu tức tối trùm chăn kín người,cách ly với bên ngoài, không thèm quan tâm đến anh nữa.

- bánh ơi, anh có cái này cho em nè, thơm lắm ! _ vừa nãy anh xuống bếp mở tủ lạnh ra thì thấy chiếc bánh kem cậu làm, anh liền bật cười. Đương nhiên là anh làm sao quên được ngày đáng nhớ này, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút nhưng lại làm thỏ con tức giận đến nỗi trùm chăn kín mít không chừa một kẻ hở.

cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, liền lật tung cái chăn ra, đưa tay giật lại chiếc bánh anh đang cầm.

- bánh của em !

- ơ ! bánh của anh mà_ taehyung chống nạnh lên một mặt nhìn cậu.

- BÁNH CỦA EM ! KIM TAEHYUNG !_ cậu hét vào mặt anh, rồi chỉ tay vào chiếc bánh.

- à thì ra em dành chiếc bánh đó hả, bánh đó của em còn bánh này là của anh_ anh ôm cậu lại rồi hôn chụt vào đôi môi đang chu chu ra đáng yêu.

- yah, anh....

- bánh ! happy anniversary 5 year with my love ! _ anh nhìn cậu rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

- tặng em, chiếc vòng tay này có em, có anh và có cả tình yêu của chúng ta_ anh mở hộp ra, đập vào mắt cậu là một cặp vòng tay bắt mắt, có khắc tên anh và tên cậu, cả ngày kỉ niệm nữa...

- cúp bế..hức..hức_ cậu ngơ ngác một lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bật khóc, những giọt nước mặt hạnh phúc khi nghe những gì anh nói và thấy những gì anh làm.

- anh yêu em !

- em cũng yêu anh ! cúp bế_ jungkook bỏ chiếc bánh qua cái bàn kế bên rồi nhướn người hôn vào môi anh một tiếng rất kiêu.

anh đeo chiếc vòng lên tay cậu rồi cũng tự đeo cho mình chứ cậu đã rất sốc rồi chẳng thể đeo cho anh được đâu. Rất đẹp !

- em !_ dựa lên vai cậu một lúc thì anh chợt lên tiếng

- anh gọi em ?

- chúng ta...

- sao thế, anh nói đi

- cho anh chơi em đi ! _ taehyung nói thẳng ra vấn đề nhạy cảm làm cậu thoáng đỏ mặt, tên hỗn đản này, hôm nay lại lịch sự ngang, bình thường có xin đâu, vẫn làm cậu đến lên bờ xuống ruộng đó thôi, hôm nay bày đặt giả nai, sói đội lốt cừu xin với chả xỏ. Ủa alo ? nhưng mà vừa làm tuần trước mà ?

- anh là tên cúp bế không có tiết tháo !
- với mỗi em !

- yah, anh là tên cúp b....ưm..ưm_ vừa nói chưa hết lời cậu đã bị anh quật ngã xuống giường, đè lên người cậu, trực tiếp chiếm lấy đôi môi gợi tình kia.

cả hai hôn nhau cuồng si, hôn đến nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên bất thường. Đầu lưỡi taehyung như con rắn độc mà vờn qua vờn lại trong khoang miệng người nhỏ hơn, lại hút hết vị ngọt trong đôi môi ấy. Bao nhiêu năm nay, anh có một sở thích vẫn không đổi chính là thích ngấu nghiến bờ môi này đến khi thấy nó sưng tấy lên, môi cậu là một thứ khiến người ta say mê và không cai được, nó như thứ ma túy một khi dính vào thì rất khó có thể cưỡng lại. Và không những đôi môi, mỗi chỗ trên cơ thể cậu đều làm anh kích thích và bộc lộ tính cách chiếm hữu mạnh mẽ.

môi bị chặn lại bởi nụ hôn đó nên jungkook chẳng thể nào mà nói được, chỉ bật ra vài tiếng rên nhỏ trong cổ họng nhưng cũng đủ để taehyung điên lên vì thứ âm thanh tuyệt vời ấy.

taehyung hôn jungkook đến tận lúc nước bọt của cậu tràn ra khỏi khóe môi và cậu phải kéo hắn ra khỏi nụ hôn bằng những cái đấm nhẹ vào ngực vì hơi thở yếu ớt dần.

- ha..a_ jungkook hút lấy từng ngụm khí khi được thả ra, nhìn cậu thở gấp, anh chỉ muốn ngay lập tức chà đạp thôi, quá đỗi câu dẫn rồi !

anh nhanh chóng rút ngắn thời gian bằng cách cởi hết mọi tấc vải vóc trên người cả hai xuống và vứt vào xó nào đó mà tác giả sẽ không nói đến vì nó không biết !!!

hai cơ thể trần như nhộng xuất hiện trên giường, jungkook vì bị kích thích thị giác khi nhìn vào nơi đang ngóc đầu kia của anh mà cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng.

- chào người bạn của em bằng đôi môi đó đi ! _ anh bắt lấy bàn tay cậu chạm đến nam căn đang bán cương của mình.

cậu liền hơi run tay vì nhiệt độ ấm nóng của vật to lớn kia. Jungkook biết mình nên làm gì để đáp lại lời nói của anh nên từ từ bật dậy, dùng tư thế nửa quỳ nửa nằm mà nhét vật kia vào mồm. Nó quá to lớn với kích thước miệng cậu nên có hơi khó khăn để cho cả chiều dài vào. Jungkook chỉ mút được phân nửa, còn phần gốc cậu dùng tay mình để chăm sóc.

- aghh..sâu hơn..jungkook_ anh gầm lên một tiếng nhỏ rồi không kiên nhẫn mà năm lấy mớ tóc rối của cậu, hẩy mông về phía trước làm năm căn chôn sâu hơn trong đôi môi nhỏ. Cậu khóc không ra nước mắt khi phần dương vật to lớn đẩy càng ngày càng sâu vào cuống họng, bắt cậu phải siết lấy nó, đầu lưỡi không linh hoạt mà đảo quanh đầu đỉnh vì nó đang chen chúc trong khuôn miệng mà khó khăn tiếp nhận.

anh lặp lại động tác đẩy đầu jungkook vào sâu hơn đến khi đầu đỉnh chạm vào cuống họng thì lại rút ra. Như thao lộng chính lỗ nhỏ mà chẳng thương hoa tiếc ngọc. Hai bàn tay jungkook cũng không quên mà mò mẫm lấy hai hòn bi mềm chăm sóc chúng làm anh lại càng hưng phấn hơn mà sau hơn 10 phút đã trực tiếp bắn thẳng vào miệng cậu rồi rút dương vật ra. Tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra cằm jungkook làm cậu khó khăn nuốt hết chẳng sót chút tinh hoa nào. Taehyung lấy đó làm hài lòng.

anh đẩy cậu trở lại dưới thân mình, dùng hai bàn tay tách cánh mông xinh đẹp ra, ô ! một hang động nhỏ lấp ló phía trong đang rỉ ra từng đợt dịch ruột non làm nó trở nên dâm mỹ hơn và mê người hơn.

- em xem, có phải rót nước từ trong này ra có thể đầy cả một ly không ?_ taehyung quệt lấy giọt long lanh dính trên mông mà đưa lên miệng cậu, buộc cậu phải há miệng ra thưởng thức hương vị của bản thân thông qua hai ngón tay.

- chết tiệt ! sao có thể dâm đãng đến mức này_ nhìn hành động liếm mút của cậu, anh không khỏi hài lòng vì đã dạy dỗ cậu quá kĩ.

- a..ưm..sâu hơn...taehyung..a..ư..ư_ khi hai ngón tay kia đã được bao phủ lấy một tầng dịch vị liền được anh rút ra khỏi miệng jungkook mà thay thế bằng lỗ huyệt bé bé xinh xinh kia.

ngón tay anh vốn đã thon dài, nay lại còn gảy gảy lên vách thịt làm cậu đầu óc mụ mị, sung sướng mà nhắm tịt cả mắt cảm nhận cẩn thận khoái cảm bên dưới.

mỗi đợt đâm rút ngón tay đều kéo ra vô số dâm dịch làm anh dễ dàng hơn mà mặc sức chơi đùa. Hai ngón tay không đủ thì bốn ngón, bốn ngón không đủ thì cả cánh tay. Cứ thế anh nhét cả cánh tay mình vào bên trong làm cậu bật khóc nức nở vì cảm giác vừa đau vừa sướng.

- hức..đau...hức..hức..a..ư..đau quá..hức..taehyung..hức

- có phải rất giống với cảm giác dương vật anh thao em không ! hả ! đồ dâm tiện_ anh nghe cậu nức nở thì lại càng đâm vào sâu hơn chạm đến tuyến tiền liệt

- a...hức..em bắn..em..hức..._ cậu nói xong thì một đợt tinh dịch cũng trào ra khỏi vật nhỏ đang dựng thẳng kia, đồng thơi cả cánh tay ướt nhem tinh dịch cũng được rút ra. Nhưng hình như cậu vui hơi sớm rồi, vì cánh tay đó đã được thay thế bởi đại côn thịt của taehyung, là ĐẠI CÔN THỊT !!

- agh...a..chậm thôi..chậm..hức...chậm thôi mà...a..ư..hức_ cậu bị anh húc mà đầu đụng vào bức tường luôn, chứng tỏ lực đạo chẳng hề nhỏ.

anh mạnh mẽ xâm chiếm nơi tư mật, miệng nút lấy đầu nhũ bị bỏ rơi trong suốt quá trình, vừa đụng đến cậu đã bắn ra một cách bất ngờ vì kích thích quá độ. Anh khẽ nhếch môi rồi trừu sáp mạnh bạo, môi vẫn làm nhiệm vụ ngậm và nút lấy đầu vú làm nó chuyển thành màu đỏ thẫm.

- a..sướng..a..quá ông xã ơi..m...ưm..ư..thao em....mạnh quá...rách lỗ nhỏ rồi..a..ha_ đầu óc jungkook không còn tỉnh táo bởi những cú nhấp hông muốn sập giường kia mà mê loạn nói sảng làm anh bật cười một phen.

đã 1 tiếng trôi qua rồi, jungkook bắn 4 lần rồi nhưng có điều..tên cầm thú kim taehyung vẫn chưa bắn và còn nhấp hông mạnh hơn, đổi hàng chục tư thế, cái giường cũng không chịu nổi mà lắc lư qua lại, cậu khiếp lắm.

- a...taehyung..em..hức..mệt quá...ư..ư..bắn..đi..hức..anh..a...ư..ưm_ không biết cậu đã lặp lại câu nói này lần thứ bao nhiêu rồi nhưng anh vẫn để ngoài tai và trừu sáp liên tục.

và một chuyện mà taehyung không ngờ đến là.....jungkook ngất rồi...! anh cười cười rồi thúc thêm vài cái nữa, cuối cùng cũng bắn ra thứ tinh dịch nồng mà nãy giờ jungkook cầu xin.

anh mang cậu vào nhà tắm tẩy rửa cẩn thận rồi mang cậu trở lại giường, đắp chăn đàng hoàng, định ôm cậu ngủ thì thấy chiếc bánh kem dâu bị bỏ quên đã hơi bị tan đi vì không được ở trong tủ lạnh. Vì chiếc bánh kem cũng nhỏ nên taehyung ngồi thưởng thức và ăn hết nó. Ngon quá đi !

vậy là một kết thúc viên mãn đã đến với cả hai rồi ! mong bạn có thể bớt đi một chút bận lòng, mong bạn học được cách tận hưởng từng phút giây hạnh phúc của hiện tại thay vì cứ mãi lắng lo những chuyện đâu đó, xa vời.

*con tác giả khi viết xong chap này
_____________________

ui là trời, muốn gãy tay luôn á ! đáng lí ra chap này được đăng vào hai ngày trước rồi mà tui đã lỡ tay ấn xóa nó khỏi bản thảo và phải ngồi viết lại đó :<

mong các bạn sẽ vui hơn khi đọc được những dòng này của cua nha !

borahae ! mong mọi người ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro