quan hệ bất chính với anh trai nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jungkook, anh hỏi em lần cuối, em có kết thúc quan hệ với tên đó không ? _ park yoonseok nổi nóng khi cãi nhau với em. Đây chả biết là cái lần thứ bao nhiêu khi gã và em cãi nhau vì tên anh trai nuôi vớ vẩn đó của em nữa.

- yoonseok à, chẳng phải em đã nói taehyung chỉ là anh trai của em thôi sao, em và taehyung hoàn toàn không có gì với nhau_ jungkook cũng mệt mỏi lắm rồi khi gã hết lần này đến lần khác ghen vô cớ khi em ở gần taehyung.

- anh không cần biết, anh muốn em chấm dứt với tên đó, bằng không anh sẽ rời đi_ yoonseok bóp chặt cái ly trong tay làm nó suýt chút nữa đã vỡ vụn.

- rõ ràng là taehyung không hề làm gì anh cả, còn anh thì sao, liên tục điên tiết lên vì người ta, người ta chỉ xem em là một đứa em kết nghĩa thôi, anh ấy biết em có người yêu là anh cơ mà_ em gân cổ cãi lại gã, em không thể chấp nhận sự vô lý của gã trong lúc này được.

- được, nếu em nói như vậy thì anh đi, anh sẽ đi đến khi nào em chịu rời bỏ hắn ta_ gã quay lưng bỏ đi, em cũng chẳng thèm ngăn cản nữa, em mệt rồi...

-------------------

- taehyung, em có thể qua chỗ anh ngay bây giờ không ? _ jungkook nhấp vào cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại mà gọi đi, chưa để người kia kịp alo thì em đã cướp lời.

- bất cứ khi nào em muốn_một giọng nói trầm ấm từ bên kia đầu dây truyền lại khiến jungkook cảm thấy dễ chịu hơn.

- em sẽ mua bia qua_ em mệt mỏi trả lời lại rồi tắt máy.

trong những lúc thế này, em chỉ muốn tâm sự cùng hắn thôi, hắn là người biết nhiều bí mật của em nhất. Vì hắn chỉ ở một mình nên mỗi khi buồn em sẽ mua bia qua, cùng hắn uống bia rồi kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Lúc đó, taehyung sẽ an ủi em, cho em những lời khuyên mà đối với em chúng thật sự quý giá. Còn yoonseok thì khác, gã ta không hiểu em, luôn cáu gắt với em và còn không biết nuông chiều....

-------------------

' tíng toong '

em đứng trước căn biệt thự rộng lớn, bấm một hồi chuông hắn liền ra mở cổng.

- em vào nhà đi, đứng ngoài đó lâu sẽ cảm lạnh mất_ taehyung lại gần cướp cái bọc đựng bia cùng đồ ăn vặt trên tay em mang vào nhà.

jungkook cũng đi vào rồi cẩn thận khóa cửa lại.

- lại cãi nhau với họ park sao ?_ taehyung nhẹ nhàng lên tiếng khi đang chuẩn bị cho bữa tối.

- đúng là chẳng thể giấu anh_ em ngã người dựa vào ghế sofa.

- anh luôn hiểu em mà

- ừm_ chẳng hiểu sao khi nghe taehyung nói vậy, trong lòng jungkook lại dâng lên một cỗ hạnh phúc và ấm áp.

- lên phòng trước đi, anh sẽ mang bia lên sau_ thấy em ngồi đó chán nản thì hắn kêu em lên phòng đi rồi tự mình sẽ mang đồ lên sau, chắc đêm nay jungkook sẽ ở lại...

------------------------------------------------

' cạch '

taehyung cầm khay bia trên tay mở cửa bước vào thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang dựa vào thành cửa sổ nghe nhạc với gương mặt thoáng buồn.

- jungkookie_ không nhanh không chậm, taehyung lên tiếng gọi em giục em ra khỏi những hỗn độn trong đầu.

- em đây

- lại đây uống đi_ hắn mở chai bia làm bọt trắng trào ra rồi lại dịu xuống.

- ừm

cả hai ngồi uống với nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, uống đến taehyung say mèm, xém gục đi, còn jungkook thì càng uống càng tỉnh.

- cãi nhau với họ park vì anh sao_ dù mặt đã thoáng đỏ, giọng cũng trầm lại vài phần nhưng taehyung vẫn cố gồng mình để hỏi chuyện jungkook.

- không, anh đừng nghĩ nhiều, là do yoonseok ghen tị với anh_ jungkook nốc hết ly này đến ly khác.

- anh...xin lỗi

- em đã nói anh đừng nghĩ nhiều, do anh ấy không thích anh nên mới ghen tị thôi

- vì anh mà em và họ park đó cãi nhau nhiều lần rồi

- haha, nếu anh ấy hiểu em thì sẽ không có chuyện cãi nhau

- .....

- yoonseok luôn ghen tuông vô cớ, luôn cho suy nghĩ của mình là đúng và không nghe theo lời của ai cả, hay cáu gắt chứ không giống....._ jungkook càng nói càng nhỏ, đến chữ cuối cùng đã không nghe thấy gì.

- không giống....ai cơ

- hm, không giống anh, anh luôn cho em cảm giác an toàn, luôn nhường nhịn và chiều em mặc dù anh chỉ xem em là em trai...

- đừng khóc, jungkookie của anh_ taehyung bỏ ly bia đang uống dở xuống, chạy sang ngồi bên cạnh em, ôm em vào lòng, tay gạt những giọt nước mắt đang rơi trên má em.

cả hai cứ ôm nhau như vậy, như thể thế giới này chỉ có mỗi chúng ta. Taehyung càng dỗ dành thì jungkook lại càng khóc to hơn, hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì, cứ ôm lấy em để cho em khóc. Hắn nghĩ nếu buồn thì cứ khóc đi, khóc to lên, khóc một lần như vậy để giải tỏa thì sẽ không còn buồn nữa...

phía jungkook thì như tức nước vỡ bờ, em đang rất kiềm chế trước mặt hắn rồi nhưng trong thời khắc hắn nhào tới ôm em thì em đã hoàn toàn suy sụp và dựa dẫm vào hắn. Em cũng chẳng biết tại sao mình và tên người yêu đó lại chung sống với nhau tận 3 năm nữa, có thể là do em đã nhường nhịn gã quá nhiều.

- taehyung...

- ừ, anh đây_ taehyung siết chặt vòng tay lại khi nghe em gọi hắn

- taehyung..

- ừm, anh biết rồi, cứ ôm anh nếu em thấy thoải mái

- taehyung...

- ừ, anh vẫn ở đây với em, đừng lo lắng nữa_ hắn thì thầm vào tai em nhằm xoa dịu em.

- em nghĩ là....

- cứ nói đi, đừng ấp úng như thế_ taehyung vẫn rất nhẹ nhàng với em, nâng niu em ở trong vòng tay của hắn

- em nghĩ là...em yêu anh rất nhiều so với danh nghĩa em trai đó..._ jungkook òa khóc lên khi nói về những điều mà em luôn luôn phủ nhận với chính bản thân mình. Em suy nghĩ rất nhiều về những hành động ấm áp của taehyung, những cái ôm mà em nghĩ đơn giản là taehyung chỉ muốn an ủi mình. Nhưng rồi em phủ nhận thứ tình cảm đó, thứ tình cảm vốn dĩ em đã nhận được từ rất lâu mà em chẳng hề hay biết. Chẳng sao cả, jungkook đã thừa nhận rồi, em thừa nhận rằng mình yêu taehyung hơn là cái danh nghĩa em trai vớ vẩn đó. Và em sẽ không bao giờ nhường chỗ cho lý trí lần nào nữa, em sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim. Vì nó mách bảo rằng sau bao nhiêu lần vụn vỡ thì lần này chắc chắn em đã tìm được người yêu thương em thật lòng, yêu thương em bằng tất cả những gì người ta có. Đáng lẽ ra, em phải nhận ra điều này sớm hơn để không phải chịu cảnh bị xem thường.

- anh...cũng thế_ taehyung cảm nhận được người trong lòng run lên từng nhịp một, mái đầu tròn tròn đang úp vào lồng ngực anh mà lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc khi em nghe được những gì người kia nói, chứ chẳng phải là giọt nước mắt tủi thân nữa. Hắn yêu thương em bằng cả tấm lòng, nhưng khi biết em đã có người yêu, tâm hồn hắn như hóa đá mà chẳng thể nghĩ được gì nữa. Dù vậy nhưng vẫn có thể làm anh trai của em là taehyung này đây đã hạnh phúc lắm rồi. Cứ ngỡ, thứ tình cảm ấy sẽ bị chôn vùi và biến mất sau từng ấy năm tháng dài lê thê. Nhưng không, một ngọn lửa tình yêu trong taehyung đã bừng sáng khi nghe em nói lời yêu hắn.

taehyung nghĩ rằng, điều tuyệt vời nhất mà hắn từng làm chính là đem lòng yêu jungkook, một tình yêu thầm lặng đến cả em còn không biết được. Những lúc em vui, hắn sẽ vui cùng em, còn em thì lại hững hờ mà vui vẻ cùng người yêu. Những lúc em buồn thì hắn cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ đơn giản là những lúc đó hắn sẽ dang rộng vòng tay ôm em vào lòng mà an ủi, để em dựa vào vai hắn, kể cho hắn nghe hết những tâm sự trong lòng là đủ rồi.
một tình yêu mà taehyung đã theo đuổi suốt 3 năm dài, cuối cùng cũng có ngày được đáp lại một cách chân thành nhất. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong đời hắn. Những tia ấm áp đang len lỏi trong tâm hồn hắn.

jungkook thì vẫn ngồi gọn trong lòng hắn, em đã thôi khóc nhưng em không muốn rời xa lồng ngực vững chãi này, em chỉ muốn nơi này mãi mãi chỉ được có hình bóng em.

- taehyung...

- anh vẫn ở đây mà

- em yêu anh, jungkookie yêu anh .

- anh cũng yêu em, jungkookie .

hạnh phúc đơn giản là như thế đó, chẳng cần yêu được một người đẹp trai hay giàu có. Chỉ cần ở bên người làm mình hạnh phúc là được.

- taehyungie _ jungkook luôn yêu cái cách mà bản thân em gọn tên taehyung ngọt ngào nhất.

- ừ, anh yêu em_ taehyung cưng chiều mà đưa tay vò mái tóc em rối rung lên rồi hôn lên mái đầu ấy một nụ hôn làm em tan chảy.

- anh đã chờ em bao lâu rồi_ em biết rằng chính mình đã làm taehyung đau lòng vì đã không nhận ra thứ tình cảm của bản thân đối với người ta sớm hơn nhưng em cũng muốn biết cái khoảng thời gian chính xác mà người ta đã đợi mình.

- hmm, 1193 ngày_ thậm chí taehyung đã đong đếm từng ngày tương tư về em, một chiếc bạn trai thật tình cảm đây rồi.

- tại sao anh không nói?

- anh chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi....jungkook

- nhưng em đâu có hạnh phúc trong khoảng thời gian đó

- vậy bây giờ anh bù cho em nhé_ taehyung nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em, gửi hết những tâm tư của mình vào đó

- hình phạt của anh là phải ở bên em suốt đời, suốt kiếp_ em đặt cả hai tay lên gương mặt của người lớn hơn làm cái môi của hắn cứ chu chu ra trông mới dễ thương làm sao.

- anh xin chấp nhận hình phạt

vậy là cuối cùng cả hai đã cho nhau cơ hội để sưởi ấm cả hai trái tim nguội lạnh từ lâu...






















chưa hết đâu nha, hihi còn phần quan trọng mà trời ơiiiiiiii hihihi.



















- a....ưm.....nhẹ thôi...taehyung...ưm_ em rên to khi cái vật hình trụ bên trong đang to lên dần khi mà vừa trải qua một trận kịch liệt trước đó nhưng nó vẫn to lên như mới làm.

- baby, em rên thật mê người mà_taehyung chỉ có thúc ngày một mạnh bạo hơn chứ chẳng có như lời em nói mà nhẹ nhàng.

- a...tae....đừng...ưm...đừng thúc...a..vào đó nữa...ưm..hưm_ em rên rỉ ngắt quãng khó khăn khi hắn cứ lặp lại động tác rút ra đâm vào mà chạm vào tuyến tiền liệt của em

sau khi nghe jungkook nói, taehyung cũng biết mình đã chạm đến điểm G của em, vì vậy mà lại thúc nhanh hơn vào vị trí đó làm em càng sung sướng.

- cái lỗ này, đã chơi qua bao nhiêu lần vậy mà vẫn khít như vậy, mẹ kiếp_ hắn buông lời kích động em khi bên dưới lỗ huyệt co thắt liên tục và bắn ra dòng tinh dịch, nó chỉ còn màu trắng vàng chứ chẳng phải trắng đục như mấy lần trước đó.

- tae...ưm...cầu anh bắn...ha..ưm..a..bắn vào.....ưm ông xã...a....bên trong em....ha..ưm

- em đừng có gấp như thế chứ.

bên trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn bên dưới thì em úp hẳn mặt vào gối nằm khi đã quá mệt mỏi với công việc mà em và hắn vẫn làm mỗi đêm. Từ cuộc trò chuyện, tỏ tình 2 năm trước thì bây giờ đây, ngày nào hắn và em cũng quấn lấy nhau hàng giờ đồng hồ mà chính em là người câu dẫn nhưng cũng lại là người mệt mỏi nhất.

- a...ư....ư..taehyung....em muốn ngủ....ha...a..ưm..tae..a_ đã là 3 giờ sáng rồi, đã khuya lắm rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha cho em, vẫn miệt mài thúc từng cú chí mạng vào lỗ huyệt tội nghiệp.

hắn thấy em đã lờ đờ thì cũng xót lắm mà cố gắng tăng tốc rồi bắn dòng tinh dịch nóng vào bên trong em. Bế em đi thanh tẩy rồi nghỉ ngơi.



-----------

cua đã trở lại rồi đây
mấy ngày nay cua vui lắm luôn ý
fic của cua đã đạt được 2.36k view rồi huhu, thật sự là cảm ơn mọi người rất nhiều luôn, cảm động lắm luôn ý. kamsamita 💜

rất mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cua.

thật sự là rất tự hào về 7 chàng trai của chúng ta. Cua xem cái stage PTD mà tự hào muốn chảy nước mắt :<

borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro