topic tâm sự cùng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chào mọi người yêu quý! hôm nay tâm trạng của mình thật sự rất tệ.

mình đã nghe nói về câu chuyện cậu bé 16 tuổi nhảy lầu trước mặt bố để tự sát....và mình cảm thấy mình may mắn vô cùng khi được sinh ra trong một gia đình không ép buộc mình học quá nhiều.

mình mong các bạn sẽ sống thật tốt, có những suy nghĩ thật tích cực, vứt tiêu cực ra khỏi cuộc sống.

đôi khi cuộc sống của chúng ta sẽ không như chúng ta mong muốn và đôi khi gia đình không phải là chỗ dựa vững chắc nhất để mỗi khi mệt mỏi chúng ta có thể trở về. nhưng các bạn ơi, bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì, mình chấp nhận như thế. nhiều khi áp lực trong cuộc sống đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô gái nhỏ bé và yếu đuối như mình, nhưng mình đã suy nghĩ đến gia đình, bạn bè và thầy cô. cha mẹ ban cho chúng ta hình hài và nuôi dạy chúng ta nên người không phải để chúng ta làm những điều tổn hại bản thân.

trong đoạn video của cậu bé ấy, khi nghe tiếng thét tên con của người bố, mình thấy đau lòng và đã rơi nước mắt. dù chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nhưng mình cũng thấy đồng cảm với cậu bé ấy phần nào. mong em sẽ đến thiên đường và sống một kiếp khác không phải lo lắng nữa.

có lẽ, khi đứng trên ban công chuẩn bị nhảy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ? nhưng quyết định vẫn là phải giải thoát bản thân. thà chết còn hơn phải sống bị áp đặt. lỗi lớn nhất không phải là của em mà là từ gia đình. vài bạn bảo " cũng không thể đổ lỗi tại gia đình, vì gia đình muốn em tốt hơn thôi " . đã gọi hai từ gia đình rồi thì ai chẳng muốn con mình tốt hơn từng ngày nhưng các bạn không ở trong hoàn cảnh ấy. không người bố mẹ nào ngồi canh con mình học đến 3h sáng hơn cả. một câu " con đi ngủ đi, ngày mai làm tiếp " cũng chẳng có, thay vào đó lại nói rằng " sao giờ này mới làm bài tập ". mình cảm thấy ghê sợ con người này, cậu bé đã ghi trong bức thư " một người nóng tính nhưng cố tỏ ra mình hiểu chuyện ". những người làm bố mẹ chắc chắn làm trẻ con rồi, nhưng trẻ con thì chỉ mãi là một đứa trẻ non nớt thôi. đừng áp lực lên chúng quá nhiều những suy nghĩ cổ xuyến, lạc hậu ấy nữa.

con người là thế, lúc có thì chẳng biết trân trọng, lúc mất đi lại khóc lóc và tiếc rẻ....

hôm nay thật sự rất tệ, mình không muốn khóc đâu. sinh nhật của chính bản thân mình nhưng mình cảm thấy thật buồn. mong các bạn không bị ảnh hưởng bởi mình. mình luôn yêu các bạn!

borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro