Chap 9: ngày mưa pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong quầy thu ngân nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài đang mưa rất to. Có lẻ mùa hè đã đến thật rồi, những cơn mưa đầu mùa rất bất chợt. Bất chợt đến rồi lại đi, khi là thoáng qua, khi lại ào ạc mà đến.

"Làm gì mà ngẩng ngơ vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh đưa cho cậu lon nước ép lạnh hỏi

"Lạnh thế này còn uống nước ép?" Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh

"Xíu tạnh mưa lại nóng ngay mà" anh kéo ghế ngồi xuống kế bên cạnh cậu nói

Đúng thật, cơn mưa qua đi thì nắng lại lên, lại phải chịu cái nóng ôi bức của mùa hè.

Chuyến đi busan đã được quyết định ngày khởi hành, cô Hwang nói rất chắc chắn nên lần này không bị bùm kèo nữa. Họ sẽ lên xe vào chủ nhật tuần sau, nên taehyung cũng đang làm việc rất cực nhọc sẵn về thăm ba mẹ rồi đưa họ một ít, dù sao cũng làm ra tiền không thể ăn một mình được. Đã lâu rồi anh không về, vì vốn là mùa thi cử, cái mùa khiến bao nhiêu học sinh khiếp sợ nhưng qua rồi lại vui hơn hẳn vì sắp được nghỉ hè. Thi xong anh lại "cày cuống" cực lực cho mấy ngày nghỉ, kì sau tiền học phí sẽ tăng nên anh quyết định không về nhà vào kì nghỉ mà ở lại seoul làm việc. Hơn thế nữa anh đã là thành viên chính thức của đội tuyển toán quốc gia, đồng nghĩa với việc hè đến nhưng vẫn phải đi ôn trên trường. Cô Hwang đã làm hồ sơ chuyển lớp cho anh vào lớp chọn rồi, jungkook nghe tin cũng có vẻ buồn nhưng đành thôi. Người ta học giỏi thì sao mà học ở lớp quèn này được. Taehyung đã phải nói dai dẳng mấy ngày để cậu hết buồn, hứa sẽ đi học và về cùng cậu, vẫn sẽ ôn bài cho cậu trước khi thi cử. Thế nên jungkook cũng vui hơn được một chút.

"Một chút đi mua đồ với tôi nhé" Taehyung ngã đầu lên vai cậu đề nghị, anh ngã nhào vào người cậu đã là việc quá đỗi bình thường. Những ngày đầu cậu còn đẩy ra và nói anh lười biếng nhưng dần thành quên nên cũng thôi không nói

"Mua gì?" Cậu vừa uống nước ép lúc nảy anh đưa vừa hỏi, mặc dù nói lạnh nhưng anh đưa thì vẫn uống

"Mua ít đồ về cho ba mẹ, định về busan rồi ở nhà ba mẹ chơi đợi đến khi đoàn ở trường về thì đi cùng nhưng cô Hwang nói không được" anh buồn chán nói, cô nói nếu tách ra thì các bạn khác cũng sẽ đòi như vậy nên cô khó quản lí nhưng cô hứa sẽ cho Taehyung về nhà ba mẹ ngủ vào mỗi buổi tối

"Ừ" cậu đỡ đầu anh dựa vào tường rồi đứng dậy đi quăng rác, còn phải sắp xếp đồ ăn lên kệ nữa, nảy giờ anh làm rồi nên tới lược cậu

"Xin chào quý khách ạ" cậu vừa đi vào thì khách đã đến nên Taehyung đứng dậy chào.

Làm việc quần quật đến chiều cũng tan làm, trời vẫn còn mưa nhưng không nặng hạt như lúc sáng. Hai người đi dưới mưa, một người cầm ô, một người nép sát vào lòng người kia mà bước. Hai bạn đang đến trung tâm mua sắm, Taehyung nói sẽ không về vào mùa hè nên quyết định mua quà chuộc lỗi.

"Cái này đẹp nè" cậu và anh đang đi mua áo cho ba, vì ba Taehyung không thích mặc áo sơ mi nên cả hai đang đi mua áo thun

"Màu sắc quá" anh nhìn một lúc liền nói, jungkook nghe vậy cũng để lại đi tìm cái khác

"Cái này?"

"Um... cũng được" anh ngắm nghía một hồi liền đáp, nó có màu đen và in hình con cá nhỏ bên ngực trái. Nhìn simple nhưng lại hợp với ba anh vô cùng. Suy nghĩ một lúc thì cả hai cũng quyết định đi thanh toán, giá hợp với túi tiền nên anh chốt ngay luôn bây giờ là đến mua túi cho mẹ.

"Tôi không có kinh nghiệm chọn túi xách đâu" cậu nhìn anh nói, áo cho đàn ông cậu còn chọn được chứ túi xách thì không có khả năng rồi

"Không sao, tôi tin cậu" anh cười xều xoà rồi xoa đầu cậu, bạn nhỏ này có mắt thẩm mỹ nên anh tin cậu sẽ chọn cho mẹ anh một chiếc túi siêu xinh.

"Mẹ cậu thích màu gì?" Cậu hỏi

"Mấy màu nhu nhu" anh nói

"Nhu nhu là màu gì? Nói rõ ra cái coi" cậu vả vào vai anh nói, dạo này anh có vẻ thích việc nói chuyện kiểu này

"Màu xanh lá nhưng nhạt thôi" sau khi bị cậu đánh thì anh cũng nghiêm túc mà nói, không lại bị ăn đập cho mà xem.

Một lúc lâu sau cũng chọn xong, đó là một chiếc túi màu xanh lá nhạt như lời anh nói, thiết kế đơn giản nhưng không bị chìm, dây đeo có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại nhìn chung thì khá hợp mắt. Thanh toán xong thì anh dẫn cậu đi ăn, thay lời cảm ơn cho một ngày đi cùng anh. Nghe vậy cậu tưới tắn hẳn lên từ lúc tan làm đến giờ cứ đi khắp cái trung tâm thương mại mỏi hết cả chân.

Ăn uống xong thì ai về nhà nấy, dạo này ngoài những lúc đi làm ở cửa hàng tiện lợi thì họ không gặp nhau thường xuyên như mấy khi đi học. Kì sau chắc cũng sẽ vậy vì có học chung lớp đâu, anh suốt ngày cứ nhắn tin bảo cậu đi chơi nhưng cậu đi làm đủ nơi nên không đi được, đành nói khéo mà từ chối. Ba cậu vẫn đi làm ở xa và không về nhà, tháng nào cũng gửi tiền nhưng cậu biết họ đang khó khăn nên không dùng mấy, để vào tủ cất gọn ở đó đến khi họ cần thì đưa, bản thân chỉ sử dụng tiền mà bản thân làm ra để tiêu xài.
____________________________
👩🏻‍💻: nay up buổi sáng hơi lạ he nhưng mà tại hè rảnh quá, mấy hôm khác là do đi học nên toàn up tối thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro