Gửi đến anh, người em yêu suốt đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gửi anh Hưởng,

   Anh có còn nhớ em là ai không? Em là Quốc của anh đây.

   À không, phải là "đã từng" chứ nhỉ?...

   Ta đã từng là của nhau, từng nắm tay nhau đi qua con đường đất dẫn đến cây đa đầu làng, từng cùng nhau ngắm chiều hoàng hôn tím thẫm, còn "từng cùng nhau" nhiều nữa, không biết anh còn nhớ không? Đối với em, những mảnh kí ức thanh thuần đó sẽ luôn đọng lại trong tâm can, trong trái tim này, cái mảnh kí ức thời mà ta vẫn là của nhau...

    Em ngốc thật, anh nhỉ? Ngốc đến nỗi viết hẳn một bức thư chỉ để vương vấn tình xưa cùng người. Nhưng anh à, do yêu nhiều nên mới trở thành kẻ ngốc đó.

    Người ta thường có câu "Tình đẹp là tình dang dở". Có lẽ nó đúng đó, đúng với chiếc tình nắng hạ này của đôi ta. Tình ta đẹp như ánh nắng hè vàng ươm len lỏi qua các tán cây hoa giấy, như những cơn mưa rào đầu hạ, hay như bông hoa sim tím biếc nơi anh vẫn dắt em qua cuối chiều, mặc kệ những lười dèm pha về câu chuyện của cậu ấm Hội đồng và thằng nhóc nông dân.

   Anh thường kể cho em những câu chuyện về Hà Nội, cho em thấy những bức ảnh về những tòa nhà hát, rạp chiếu bóng,.. xa hoa, tráng lệ nơi Hà Thành, nơi mà có lẽ cả đời này nếu không có anh thì em cũng không biết đến, không thể tới. Và, anh còn nhớ không? Khi em hỏi anh sao anh ở lại cái nơi đất đầy cát sỏi này, anh đã bảo là vì nơi này có em. Em sẽ nhớ mãi câu nói cùng ánh mắt ấy, dẫu cho mai này người có quên em. 

    Anh còn hay hát cho em nghe nữa. Bản tình ca nắng hạ anh gửi cho em cùng biết bao những tương tư, em vẫn còn giữ chúng. Tập giấy vàng ố chất chứa bao tâm tình, những lời thủ thỉ hạnh phúc giữa đôi ta, em cũng vẫn còn giữ. Tất cả mọi điều về anh và em, em cất giữ cho mình, cho anh, cho chúng ta. Thỉnh thoảng, em lặng lẽ giở chúng ra xem, trong trang giấy, trong kí ức và dường như từng khoảnh khắc yên bình, từng phút giây ngắn ngủi ta bên nhau hiện ra rõ ràng trước mắt em. Ta trao nhau từng cái nhìn ấm áp, từng cái mỉm cười hạnh phúc, từng cái nắm tay chặt thật chặt.

     "Chuyện tình đôi ta đẹp như vậy, cớ sao lại đứt gánh giữa chừng?"

      Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược theo ý của ta. Bài hát anh dành cho em cùng những câu hứa nay cũng chỉ là dòng chữ trong cuốn nhật ký của anh và em. Cậu nhà Hội đồng rồi cũng phải thành duyên, còn thằng nhóc nông dân mãi mãi sẽ không bao giờ với tới, chỉ biết ngồi lặng im với mối tình đầu còn dang dở. Em sớm đã biết điều này sẽ xảy ra, nhưng sao nó vẫn đau như vậy?

       Kí ức như thước phim dài chạy chậm lại. Tiết trời vẫn còn là nắng hạ, nhưng lòng chúng ta lại buốt tựa như mùa đông. Buổi chiều cuối cùng của đôi ta, mọi thứ vẫn như thể chưa có gì xảy ra vậy. Nắng ráng chiều vẫn đỏ rực ở nơi phía cuối chân trời, cánh đồng lúa đang độ thì con gái thơm mùi sữa trải dài vô tận. Đôi ta ngồi bên nhau, nhưng lại không thể nói câu nào. Đôi mắt u hoài chứa những nỗi buồn thấu trời như đã nói hết lòng anh, em hiểu. Dăm ba câu chuyện gượng gạo giữa anh và em không thể nào xoa dịu được những bão giông trong lòng mỗi người. Ta nhìn nhau thật lâu như muốn thận trọng khắc ghi lại khuôn mặt của người mình thương, vì cả hai ta đều biết  khoảnh khắc những tia nắng vàng yếu ớt dần vụt tắt cũng là lúc ta sắp phải xa nhau, và một khi đi sẽ không bao giờ có thể ngoảnh đầu lại nhìn nhau. 

 "Ta lạc mất nhau rồi, giữa dòng đời hối hả này" 

     Không còn thấy chiếc xe đạp dựng tạm bên giàn hoa thiên lí nữa. Những vết chân trên con đường đất cũng mờ dần, rồi biến mất hẳn. Bản tình ca vào những buổi chiều hoàng hôn cũng biến mất theo. Chỉ còn lại em cùng với dấu yêu tan vỡ. Hoa phượng đỏ như pháo bông cưới đánh rơi từng mảnh xuống trái tim em. Anh đi, mang theo tình yêu cùng với ước mơ của đôi ta.

"Tại Hưởng à, sao anh lại bỏ em  vậy?"

     Câu chuyện của đôi ta đối với em như một giấc mộng đẹp vậy. Nhưng rồi cũng đã đến lúc em cần tỉnh dậy khỏi những kỉ niệm ngọt ngào đó để đối diện với sự thật. Xã hội này đâu có chấp nhận tình yêu giữa trai với trai đâu. Ta hiểu rất rõ điều đó nhưng sao mình cứ đâm đầu vào thứ tình yêu bị người đời gọi là ngang trái này? Em cũng không biết nữa. Mà cho dù em có là con gái đi chăng nữa thì sợi chỉ đỏ của đôi ta cũng sẽ mau chóng bị đứt đoạn mà thôi. Bởi đôi ta quá khác biệt, luôn có một khoảng cách ngăn chúng ta bước tới nhau.

    Dẫu cho có vậy, nếu có cơ hội được chọn lại, em cũng sẽ không ngần ngại mà chọn được thương anh thêm lần nữa đâu. Em yêu anh. Cho dù ta có cùng nhau nắm tay đi hết kiếp người này hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là em được dành mối tình đầu trong trẻo này cho anh, được tận hưởng những mùa nắng hạ ta đi cùng nhau hay đơn giản chỉ là cùng ngắm trời chiều hoàng hôn.

"Dăm ba con chữ, em gửi cả tâm tình vào, nhờ gió đem đến cho anh"

    Chà, có lẽ là khi anh đọc bức thư này, em đã ở một nơi xa xôi nào đó rồi. Em sẽ đến nơi mà em có thể học cách yêu bản thân mình hơn mà không có anh bên cạnh. Em có thể sẽ đến nhà hát, rạp chiếu bóng, những nơi mà em được biết đến qua lời kể của anh. Em đoán chắc là sẽ rất vui, nhưng tiếc thay lại chẳng có anh nắm tay em nữa rồi. Những kỉ niệm về chiều hạ đôi ta có nhau sẽ trở thành một chân trời dịu dàng nâng đỡ em tỏng suốt cuộc đời này. Em sẽ không quên đâu, em thề đấy!

     Hẹn anh kiếp sau nhé! Em sẽ vẫn là chàng trai của anh, cùng anh thực hiện những lời hứa hẹn của đôi ta trong kiếp này. Đôi ta sẽ lại một lần nữa bênh nhau, lại cùng nháu hát bài tình ca anh viết, được không?

Em yêu anh!

"Hoàng hôn thật đẹp, không phải sao?"

"Thương nhớ ngày nắng hạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeguk