𝐥𝐨𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tại một ngôi làng nằm về phía đông bắc ở thị trấn có tên là Siberia, ở giữa cái tiểu bang rộng một không hai của thế giới này mà lại xuất hiện một ngôi làng nhỏ bé với dân số ít ỏi và thời tiết thì lạnh quanh năm suốt tháng. Cái thời tiết như cắt da cắt thịt này thì chẳng mấy có ai chịu được lâu.

Tôi là một trong số những kẻ xấu số đó, tuy nói xấu số là thế nhưng tôi vẫn được cho ăn uống đầy đủ chẳng thiếu bữa nào ngoài ra còn được lao động chân tay nữa nên bây giờ tôi có được vài cái cơ cũng chỉ là do bưng vác thôi chứ chẳng có một tác động thể dục nào lên cái cơ thể này. Tôi khoác lên mình một bộ đồ màu cam sáng chói như ánh nắng mùa hè gay gắt, cùng với mái tóc dài ngang gáy chưa được cắt, gương mặt hốc hác vì chỉ ăn một chút thứ gọi là thức ăn để có thể sống qua ngày.

Đúng vậy, tôi là một tội nhân mang số 225 dưới cái tên Kim Taehyung.

Mọi người thường gọi tôi với cái tên là Vante, nhưng tôi vẫn chưa tìm hiểu được tại sao mọi người lại gọi tôi như thế nữa, phải chăng tôi quá là xấu xa sao? Mọi lời đồn xa tiếng gần chúng đều dồn về tôi, tôi như là một chủ đề cực nóng cho tất cả những kẻ với những cái mồm rộng tuếch đang không ngừng ngân nga một bài ca than phiền và luôn coi tôi là một kẻ tồi tệ, sống dưới đáy xã hội sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ngẩng đầu lên nhìn bọn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ đâu.

Còn một điều tồi tệ nữa là, họ luôn khinh rẻ tôi, coi tôi như thứ bỏ đi, họ kì thị tôi, họ luôn phỉ báng tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Mặc dù như thế nhưng tôi chẳng dám nói lại bọn họ. Vì sao cơ chứ? Vì họ nói đúng mà.

Tôi là một kẻ đồng tính.

Tôi khi vừa tròn 18 tuổi thì đã yêu phải một nam nhân. Lúc đầu tôi đã phủ nhận về việc đấy và chỉ xem là một cảm xúc nhất thời mà thôi. Nhưng cứ càng ngày càng ngày, tôi không biết tôi đối với em là duyên phận hay là nợ gì nhau ở kiếp trước nữa mà tôi đi đến bất cứ chỗ nào cũng nhìn thấy bóng hình em, cái dáng hình nhỏ nhắn và quen thuộc ấy không có gì khiến tôi có thể quên được. Em với đôi mắt tròn xoe mang hai màu riêng biệt, điều đó khiến tôi bận tâm đến, khác với đôi mắt em còn sở hữu cho mình một nước da trắng muốt và còn ửng hồng nữa chứ. Tôi thích em kể từ lần đấy.

Rồi một ngày tôi đi học về, tôi ghé ngang qua một cái sạp với chất liệu lỏng lẻo chỉ được rợp bằng đôi ba mẩu rơm để tránh cho mùa tuyết rơi. Mẩu rơm được kê cao lên bằng một cây gỗ dài hai bên để cho có thể trụ được lâu khi không có gió mạnh đánh đổ mất. Em với một cái sạp nhỏ được dựng phía bên đường ngay đầu hẻm, chỉ cần đi thẳng là luôn thấy em hì hục với căn bếp nghi ngút khói kia mà biến tấu món ăn của mình. Tuy là chỉ vài chiếc bánh với vài ngụm nước nóng hổi do em tự tay chế biến nhưng nhiêu đấy cũng đủ làm tôi thấy ấm áp rồi.

Tôi chính xác là một cậu ấm theo như miệng đời nói thì chính xác hơn là sinh ra đã ngậm thìa vàng, mọi thứ tôi mong muốn tôi đều có được chỉ sau cái búng tay, kẻ dâng nước bước, kẻ hầu kẻ hạ đều có trong nhà tôi. Nhưng tôi lại chẳng kiếm tìm được một hạnh phúc nào ở họ kể cả cha mẹ tôi. Người luôn coi trọng tiền bạc, danh vọng và địa vị còn hơn là mạng sống của đứa con duy nhất này.

Theo như tôi vừa nói, tôi đã bị bắt gặp vì một lần cùng em trốn đi chơi. Hôm đấy cũng như bao ngày, tuyết phủ dày đầy mặt đường với luồn không khí buốt đến rát da cắt thịt. Tôi cũng vì muốn đi chơi với em mà phải lặn lội từ làng này sang được làng của em, tôi đã rất mừng khi được cha mẹ cho phép đi chơi và tôi cũng chẳng màng đến cái cảnh là sẽ như thế nào.

Như thường ngày tôi cũng sẽ có mặt ở cái sạp bánh ngay đầu đường, em luôn mặc một chiếc áo dày cộm với biết bao nhiêu lớp áo phía trong nhưng vẫn chẳng tránh khỏi được cơn rét buốt. Em với hai bàn tay đỏ ửng vì tiếp xúc với lửa quá nhiều, gương mặt trắng bệt vì lạnh và tôi còn thấy rõ hai hàm răng của em cứ va vào nhau run lên cầm cập.

Tôi thương em lắm nhưng tôi chỉ dám đứng nhìn thôi vì còn biết bao nhiêu con mắt đang soi mói tôi chứ. Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần. Tôi chẳng thèm suy nghĩ chạy vụt sang phía em và đứng ngay sau lưng để tạo cho em một bất ngờ. Tôi đã choàng lên vai em từ phía đằng sau, tôi truyền đến cho em một cơn nóng kì lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Hình như em cũng biết là ai hay sao đấy, em cất lên một chất giọng kì lạ như chẳng thể thốt lên lời, những từ ngữ mà em muốn thốt ra như bị chặn lại bởi cái gì đó không sao tả nổi, cứ nghĩ đến tôi lại thấy chạnh lòng.

Tôi quên mất đấy. Em bị mất thính giác nên dẫn đến giọng nói cũng chẳng còn.

Tôi đến giờ phút này vẫn không thể học được những từ ngữ em muốn truyền đạt cho tôi, tôi như kẻ khù khờ vậy chẳng thể tiếp thu được bất cứ cái gì hết, đối với tôi chúng là một bộ môn còn khó hơn cả toán học. Nhưng tôi vẫn cố gắng để hiểu em vì thế trong chiếc cặp của tôi cũng sẽ luôn xuất hiện một quyển sổ và một cây bút.

Tôi buông tay ra và lấy một chiếc ghế nhỏ được đặt cho khách. Tôi thấy hôm nay quán của em có vẻ ít khách nhưng nói đúng hơn là không có khách. Tôi ngồi cạnh em và lấy cho mình một quyển sổ quen thuộc cùng với một cây bút, quyển sổ này dường như là dành cho em vì chúng chỉ toàn là những câu thoại tôi viết cho em và ngược lại. Cũng như mọi ngày, tôi đặt chiếc bút xuống và ghi vài lời muốn nói. Em cũng xem tôi là một khách hàng thân thiết, luôn chào đón tôi theo cách riêng.

"Jungkook à, hôm nay em có muốn đi chơi với anh không?"

Tôi viết ra giấy cho em, em cũng nhìn chúng rồi bắt đầu sắp xếp lại các từ ngữ sao cho hợp nghĩa với cái cách tôi đã dạy em học chữ. Em cũng hiểu rồi và đang hì hục với những nét chữ nguệch ngoạc trên nền giấy trắng. Viết xong em cũng chuyển sang cho tôi.

"Đi đâu ạ?"

Tôi cũng hiểu được và bắt đầu ghi lại từng chữ một và một cách rõ ràng nhất để em có thể dễ đọc và dễ hiểu.

"Đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta."

Em đọc được câu đấy thì với hàng lông mày bắt đầu nheo lại, chúng chạm vào nhau đầy cách khó chịu. Tôi nhìn hai hàng lông mày cũng đủ biết là em đang không hiểu những gì tôi muốn truyền đạt rồi. Tôi lại tiếp tục.

"Em muốn đi đâu? Anh dẫn em đi."

Tôi truyền sang cho em nhưng lần này em lại truyền cho tôi một đĩa bánh với những làn khói bốc lên và theo đó là một ly ca cao ấm nóng mà tôi rất thích. Tôi là một người rất ghét phải uống ca cao vì chúng chẳng khác nào những ly cà phê nghi ngút khói của bố tôi vào mỗi sáng cả nên tôi cũng chẳng bao giờ đụng vào chúng nhưng cho đến khi thấy em làm những chiếc bánh ấy và luôn thêm một ly ca cao cho khách ngay cạnh bên khiến tôi thắc mắc mãi, làm tôi muốn thử vị nó ra như nào thì thật tuyệt vời, tôi dường như chẳng cưỡng lại được vì sự hòa quyện hoàn hảo này. Từ khi đấy tôi bắt đầu thích ca cao nhưng chỉ là ca cao do chính tay em pha.

Em đưa đĩa bánh nghi ngút khói và cạnh bên cũng là ly ca cao quen thuộc như thường ngày, em đưa tay chỉ vào đĩa bánh và chiếc ly ấy ý bảo tôi là hãy dùng chúng đi vì có vẻ như là em đã thấy cánh mũi đỏ ửng của tôi nãy giờ bởi trời lạnh.

Em nhìn vào tờ giấy, em cũng gật gù theo từng nét chữ một và rồi em lại đặt bút xuống và ghi.

"Gần đây có một ngôi làng và ở đó có một khu vườn rất đẹp. Em đã rất muốn đến đấy ngắm cảnh dù chỉ là một lần."

Tôi đọc được và cố gắng lục soát trí nhớ của mình xem có ngôi làng nào gần đây mà còn có một khu vườn rất đẹp như thế nữa. Và tôi chợt lóe lên khi nhớ ra ngay là ngôi làng cạnh bên chỉ cách ngôi làng này vài ba rặng cây thôi. Tôi tiếp tục viết.

"Được, anh dẫn em đi."

Tôi dẫn em đi mòn theo con đường nhỏ được mở rộng sẵn vì tuyết rải rác khắp nơi chất thành từng mảng dày cộm. Tôi và em cũng đã rất khó khăn vì tuyến đường không mấy là đẹp cho lắm, tuyết ở chỗ được mở rộng cũng tan ra thành nước nên đường khá trơn trượt làm tôi cứ phải dìu em vì tôi sợ em ngã mất.

Cuối cùng em cũng đã đến một nơi mà mình hằng mong ước nhưng có điều là khu vườn này chỉ đẹp khi có nắng và sẽ chẳng bao giờ đẹp trước mắt người khác với một đống những tuyết còn đọng lại trên các tán lá cùng vài cành cây sơ sác, thiếu sức sống. Cũng phải vì thời tiết khắc nghiệt này thì khó mà chịu được.

Tôi bắt đầu thất vọng dần dần vì muốn dẫn em đi tới một chỗ nào đấy thật đẹp và muốn tạo một kỉ niệm không bao giờ phai nhạt được giữa em và tôi. Tôi cùng với gương mặt ủ xụ nhìn em, em hình như hiểu ý tôi thì bắt đầu trên khóe môi em nở một nụ cười, em dùng ánh mắt kia nhìn tôi với vẻ đầy thích thú. Em cầm lấy cái cặp của tôi và lấy cho mình quyển sổ cùng cây bút.

"Nhìn gương mặt anh dễ thương quá."

Tôi đọc xong thì cũng vội bật cười vì có những lúc em lại thế này, thích chọc tôi và muốn được nhìn thấy gương mặt tức giận đến đỏ cả ra thì mới chịu xin lỗi. Nhưng tôi yêu thích cái cách mà em ấy đối với tôi nó ngọt ngào đến chừng nào.

"Em phải gọi là đẹp trai chứ!"

Em nhìn thấy tôi ghi vài từ tự luyến ra thì cũng bắt đầu chịu thua, gương mặt em cũng giãn ra và nhìn tôi với đôi mắt long lay cùng màu sắc trái ngược nhau.

"Em biết anh nghĩ gì nhưng được đến đây là em vui lắm rồi còn là đi cùng với anh nữa thì niềm vui được nhân đôi rồi còn gì. Nên em rất thích nơi này vì nó có anh."

Tôi thấy em ghi cũng dài lắm nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều cho đến khi đọc được chúng. Tôi thật sự chẳng biết nói gì hơn cả, tôi chẳng nghĩ là em lại có thể vì tôi mà chịu đựng tất cả như thế, tôi cũng biết là em thất vọng đấy nhưng không nghĩ rằng em lại nói những lời đấy với tôi.

Tôi cũng chỉ kịp ôm em vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho em bằng một cái ôm, cố gắng mang đến cho em một hơi thở hạnh phúc mà trước giờ em chưa từng được có, cố gắng mang đến cho em bao sự yên bình mà em chưa cảm nhận bao giờ. Tôi ôm trọn em vào lòng, thân hình gầy guộc vài chỗ chỉ còn da bọc xương, chân tay em luôn luống cuống trước mọi vật nặng, em chẳng chịu biết là chân tay mình yếu mà còn mang vác nhiều đồ nặng, tôi nhiều khi thấy em cứ mãi đấm bóp xoa xoa thì liền hiểu ý và cũng chỉ biết ngậm ngùi mà đến cạnh em rồi thay em xoa bóp.

Em cũng dần buông tôi ra rồi kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia của khu vườn, em chỉ tôi biết bao nhiêu là loài hoa đẹp, loài hoa thơm nhưng tiếc là chỉ nhìn được khi chúng mang màu trắng xóa đến tang thương mà thôi. Tuy là chẳng ngắm cảnh đẹp, ngửi hương hoa thơm nhưng nhìn được nụ cười kia còn đang gieo trên đôi gò má trắng hồng kia là cũng đủ làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc rồi.

Tôi vội bắt lấy đôi bàn tay em rồi đan chúng lại với nhau, từng hơi ấm tôi muốn truyền hết sang cho em. Đôi bàn tay nhỏ bé cũng xuất hiện nhiều chai xạm nhưng nó chẳng thể nào ngăn được sự mềm mại trên từng tấc da khi em chạm vào tay tôi.

Tôi dừng lại đôi chút, tôi dùng ánh mắt này của mình nhìn thấu vào đôi mắt em. Đôi mắt em thật đẹp. Tại sao Chúa chỉ cho em có một đôi mắt đẹp mà lại lấy đi cả khả năng nghe cùng với khả năng nói của em đi như thế chứ? Thật không công bằng. Tôi chỉ còn cách truyền đạt ý muốn của mình sang cho đôi mắt kia của em mà thôi.

Tôi buông đôi tay em ra và tiếp tục kéo em sát lại gần mình hơn và tôi vòng tay mình ra sau lưng của em, ôm trọn em vào lòng chỉ với một vòng tay của tôi thôi cũng đủ biết là em như thế nào rồi. Tôi cũng nhìn em một lúc lâu rồi mới đặt lên môi em một nụ hôn mời chào như một sự có mặt về tôi của em trong cuộc sống đầy nhàm chán này vậy. Đôi môi của tôi chạm vào đôi môi khô khốc của em, cũng chỉ vì cái lạnh khắc nghiệt mà bờ môi tôi hằng yêu thích này lại ra nông nỗi này, tôi muốn xoa dịu cái lạnh trên bờ môi đỏ au vì nứt nẻ kia, tôi muốn mang đến cho em một xúc cảm an nhiên và nóng hổi.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau là tôi đã biết mình yêu em, yêu em đến chết đi sống lại và cũng khoảnh khắc môi hôn chạm nhau là lúc tôi biết mình không còn có thể gặp em được nữa.

Cũng đã tròn mười năm kể từ khi tôi bị bắt gặp là đã hôn em. Nếu em là một người con gái thì sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng em lại là một thằng con trai như bao thằng khác và điều đó cho biết rằng hai thằng con trai sẽ chẳng yêu nhau được. Tôi đã bị bắt tù vì tội làm trái luật bởi ở cái Liên bang Nga này thì việc chấp nhận cùng một giới tính yêu nhau là không thể. Tôi cũng đã đến nhà thờ và xin Chúa rửa tội nhưng tất cả dường như là quá muộn. Người đời khinh rẻ, phỉ báng, kì thị và thậm chí còn đi biểu tình muốn tôi phải bị xử tử ngay tức khắc nhưng cũng vì cha mẹ tôi làm ăn có đức, chẳng bạc tình bạc nghĩa ai cả nên đã được giảm mức án tù giam. Kể từ cái lần được giảm mức án tù giam thì cha mẹ tôi cũng chỉ vì sỉ diện và địa vị mà đã tự vẫn.

Hôm nay tôi được ra khỏi cái trại giam này rồi. Nói gì thì nói đây cũng là chỗ đã cưu mang tôi suốt mười năm, thay vì căm hận người đã bỏ tù tôi thì tôi cũng thấy vào đây là điều xứng đáng vì tôi không sớm thì muộn cũng sẽ như thế này thôi, sẽ chẳng thay đổi được.

Không biết em sống sao rồi nhỉ? Tôi từng ngày từng đêm luôn mong nhớ về em, không biết em có sống tốt không nữa, tôi chỉ sợ em lại làm việc nặng rồi lúc sốt chẳng ai chăm. Tôi lo lắng lắm.

Tôi sau khi được thả ra thì cũng kiếm cho mình một tiệm tóc gần trại giam để cắt đi mái tóc dài này khi còn ở trong đấy. May thay ở đây chẳng ai biết đến tôi nên cũng coi là tôi được yên tĩnh phần nào, mọi người ở đây có vẻ như chào đón tôi rất hồ khởi và họ còn mời nước tôi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng thân thiện với chất giọng địa phương ấy làm tôi như được có thêm vài hạnh phúc sau từng ấy năm xa chốn đất mẹ.

Tôi vội hỏi chị chủ ở đấy rằng có biết ai tên Jeon Jungkook không thì chị ấy đã tận tình chỉ cho tôi một ngôi nhà ngay bên kia bờ sông, một ngôi nhà với mái rơm lấp đầy trông chẳng kiên cố chút nào. Trước khi rời đi thì chị ấy có nói với tôi một câu khiến tôi chẳng còn nhận thức được điều gì nữa liền một mạch chạy thẳng về phía căn nhà ấy với đôi mắt đỏ hoe tự khi nào chẳng hay nữa và men theo đó là một dòng nước bỏng rát lăn dài nơi khoé mắt.

"Nếu cậu quen em ấy thì hãy đến tặng cho em ấy một đoá hồng trắng nhé, ắt hẳn em ấy sẽ rất thích đấy."

.

Tôi thật sự yêu đắm say đôi mắt ấy. Hai màu tách biệt bao trùm lấy nhau, hiện lên bao sự ấm áp cùng đôi lông mi dài vút. Tôi bị đôi mắt to tròn ấy thu hút.

Chúa chỉ tặng em một đôi mắt đẹp nhưng lại chẳng hướng dẫn cho em phải làm sao với nó. Mà bây giờ. Đôi mắt ấy chỉ còn lại một màu đen thẳm, đục ngầu, thâm sâu đến chạnh lòng.

"Tôi nguyện suốt một đời, trọn một kiếp yêu em. Jeon Jungkook của tôi."


- end -



leepunn_7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro