1.Gặp lại người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Jungkook bị tiếng động dưới nhà đánh thức.Cậu xoa xoa mái tóc rối bù của mình, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu.

Tiếng động càng lúc càng gần, Jungkook lần theo âm thanh nọ, bước chân cậu vô tình dừng lại ở phòng khách.

Thân hình cao lớn của người đàn ông nằm chen chúc trên chiếc sofa.Jungkook thở dài, không còn lạ gì với cảnh này:
"Anh lại uống rượu nữa à."

Jungmin nằm bẹp trên sofa, phát ra vài tiếng ậm ừ.

Cậu cứ như thế bị cái tên ma men này phá giấc ngủ, cáu kỉnh đạp vào mông anh trai mình một phát:
"Aizz, say rồi thì ở ngoài đường đi, còn về nhà làm gì chứ."

Jungmin vẫn không có chút phản ứng.

Jungkook lúc này mới thấy có chút kì lạ, cậu đi tới gần, phát hiện có gì đó không đúng.Thân thể người đàn ông lúc này đang run lên, trong miệng không ngừng rên rỉ.

Jungkook sững sốt, nhanh chóng lật người kia lại, phát hiện trước áo sơ mi là một mảng lớn màu đỏ thẫm.

Cậu kinh hãi, bước chân lảo đảo lùi về sau.
...

Mười lăm phút sau, xe của Jungkook dừng lại trước bệnh viện.Chưa bao giờ cậu lái xe với tốc độ bạt mạng như vậy, đến chính cậu còn thấy khiếp đảm.Cậu nhìn sang Jungmin ở bên cạnh, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm người đến giúp.

"Bên này."Hai người y tá mang theo cáng cứu thương chạy phía sau cậu, bị bộ dạng gấp gáp đến chật vật của cậu khiến cho rối bời theo.

"Cẩn thận một chút."Cậu cùng người y tá đỡ Jungmin lên cáng, anh ta lúc này đã bất tỉnh.

Nhìn Jungmin bị đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook muốn vào theo nhưng bị y tá ngăn lại bên ngoài.

Cậu mệt mỏi dựa vào tường.Người y tá bảo cậu đi làm thủ tục, thấy cậu thơ thẩn đứng ở hành lang, không biết có nghe lọt không.

Cô ta lay cậu đến lần thứ ba, cậu mới có chút phản ứng:
"Thực xin lỗi, tôi sẽ đi ngay."

Jungmin và Jungkook là hai anh em ruột, bố mẹ đều ở quê, chỉ có hai anh em ở Seoul nương tựa vào nhau.Nhưng Jungmin bị thất nghiệp gần 2 tháng nay, liên tục sa vào rượu chè, cậu cũng không biết tình huống tối nay là như thế nào.

Không phải là anh ta uống say sau đó đi gây chuyện lại đúng trúng xã hội đen bị bọn nó chém đó chứ ?

Jungkook bất giác rùng mình.Đóng tiền viện phí xong, Jungkook bị bác sĩ gọi vào phòng làm việc:

"Vết thương của anh cậu may mắn không nguy hiểm, nhưng dù gì đây cũng là cố ý gây thương tích, việc này phải báo cảnh sát."

Jungkook cũng tán đồng:"Tôi cũng muốn kiện kẻ đó."

Bác sĩ vừa viết vừa nói:"Vậy thì đợi anh cậu tỉnh lại, cậu hãy hỏi rõ anh cậu đầu đuôi mọi chuyện, xem kẻ đó là ai."

"Vâng."

Chuyện Jungmin tỉnh dậy lại là chuyện của buổi chiều hôm sau.

Jungkook không thể ở lại bệnh viện, đành chỉ có thể để anh ta một mình ở bệnh viện. Cậu không muốn để cho ba mẹ biết, dù sao thì chuyện Jungmin bị thất nghiệp đã làm họ phiền lòng lắm rồi.

Sau một đêm ở lại bệnh viện, sáng sớm đã cậu quay trở về nhà thay đồ rồi đến công ty.
Trong tình hình như vậy thì cậu làm gì có nghỉ ngơi được chút nào.

Jungkook làm việc mà mí mắt cứ như muốn dán chặt vào nhau.Suốt một buổi họp, cậu cố gắng lắm mới nghe hết được cho đến khi trợ lí Ahn báo cáo xong.

Mọi người lần lượt rời đi, cậu lúc này nằm dài trên bàn họp.Hye Jin ngồi cạnh cậu rục rịch muốn rời đi, lại thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu, cô nàng không khỏi nhịn được cười hỏi:
"Cậu thiếu ngủ lắm à ?"

Mặt Jungkook không rời khỏi mặt bàn, môi khẽ mở:
"Ừ."

"Đừng nói là thiếu ngủ chạy deadline nhé ?"
Lông mày Hye Jin khẽ nhướn lên.

Jungkook không thể nổi nằm nữa, cậu ngồi dậy, xoa xoa gáy:
"Em không chăm chỉ đến thế đâu."

"Chị biết mà, làm gì có chuyện con sâu lười như câu chịu thức khuya để chạy deadline chứ."

Hye Jin nói rồi vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài.

Jungkook cũng chẳng để ý lời trêu chọc của cô, bà chị già đó thì có bao giờ nói chuyện tử tế.

Cậu lắc đầu, thu dọn đồ của mình.
...

Bệnh viện gọi đến nói Jungmin đã tỉnh.
Jungkook giống như lấy được tảng đá lớn trên lưng xuống.

Jungmin ngồi trên giường ăn cháo, thi thoảng lại liếc nhìn cậu, chờ nghe cậu khiển trách, không ngờ cậu mở miệng lại chỉ hỏi:
"Vết thương của anh là sao thế ?"

"Trong lúc uống rượu anh đã xảy ra xô xát với một lũ người.Cứ tưởng như vậy là xong, không ngờ bọn chúng lại ghi thù, trên đường về đã chặn đường anh.Một tên trong số chúng có hung khí trong người, anh không đề phòng bị hắn chém lên lưng."

Jungmin thành thật kể hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Jungkook nâng trán, quả nhiên cậu đoán không sai.Cậu tức giận nhìn anh trai mình, cái tên lớn xác nhưng đầu óc lại chẳng lớn này:
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma mà, coi như cho anh một bài học."

Jungmin không dám cãi lại.Việc để cho em trai phải nuôi mình suốt hai tháng qua đã khiến anh ta cảm thấy rất mất mặt, giờ lại còn gây thêm rắc rối cho cậu, bị nói vài câu vẫn là còn nhẹ nhàng.

"Vậy anh có nhớ mặt kẻ đó ra sao không ?"

Jungmin lắc đầu:"Lúc đó anh say không nhớ được gì cả."

Jungkook nén lại cảm giác muốn mắng người.Thấy cậu phủi mông đứng dậy, anh ta ngẩng đầu hỏi:
"Em đi đâu thế ?"

"Ra ngoài hít thở không khí."Jungkook chẳng thèm ngoái đầu nhìn anh ta, bỏ lại lời đó rồi rời đi.

Cậu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.Giữa bệnh viện có một hồ nước lớn.
Jungkook bất chợt nhìn về phía hồ nước, đột nhiên mắt cậu trợn to đầy kinh hãi như nhìn thấy quỷ.

Như có gì điều gì đó thôi thúc, cậu vội vã đuổi theo, không ngừng với gọi theo bóng lưng người kia:
"Taehyung !"

Mọi người xung quanh cậu đều nhìn theo cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Cho dù Jungkook có gọi thế nào đi chăng nữa, người kia vẫn không hề đứng lại, cứ thế biến mất ở lối rẽ hành lang.

Không ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra, người ta chỉ đưa mắt nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng như trời trồng kia.

Miệng cậu vẫn cứ lẩm bẩm cái tên ban nãy, đôi chân như đóng băng tại chỗ.

Là anh, chính là người đó, cậu sẽ không nhìn lầm.
....

Mặc dù được bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi nhưng Jungmin cứ nhất quyết nói mình khoẻ rồi, muốn về nhà.

Bọn họ bất đắc dĩ nhìn Jungkook, cậu cũng không nói được anh trai mình, đành đồng ý để cho anh ta xuất viện.

Về đến nhà, cậu một mình bỏ lên phòng.
Mệt mỏi ngã lên giường, hình ảnh ở bệnh viện cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

Nếu người ấy vẫn còn sống, vậy tại sao không nhận ra cậu.

Nhưng nếu không phải, vậy thì tại sao lại giống nhau đến vậy ?

Jungkook đau đầu, cậu không muốn nghĩ nữa.Cho đến khi Hye Jin gọi điện thoại đến nói sáng ngày mai bọn họ có cuộc hẹn với khách hàng.

Jungkook cẩn thận nghe Hye Jin dặn dò xong, lúc cô sắp tắt máy, đột nhiên lại nghe cậu hỏi:
"Chị, nếu chị gặp lại một người đáng lẽ đã chết từ lâu, chị sẽ làm thế nào ?"

Hye Jin bị câu hỏi này của cậu doạ sợ:
"Em nói gì mà ghê thế ? Người chết rồi sao mà gặp được."

Vậy mà cậu gặp được mới hay.

"Chị trả lời em đi."Jungkook vẫn không từ bỏ.

Hye Jin nhăn mặt, có phải dạo gần đây cậu stress quá đâm ra sinh ảo giác không ?

"Hoang đường, nếu như có gặp được, vậy chắc chắn không phải người."

Mà là quỷ cmnr, dĩ nhiên lời này Hye Jin không dám nói.Tối nay cô phải ở nhà một mình đấy.

Jungkook cũng cảm thấy hoang đường.

"Thôi chị cúp máy đây."

"Được rồi, tạm biệt chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro