Chap 3 " Thanh xuân vườn trường "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời vốn là cán cân giữ sự cân bằng cho mọi vật trên thế gian nhằm giữ sự công bằng cho vạn vật thế nên đối với những con người vừa đẹp trai lại tài giỏi sẽ tự nhiên mắc chứng bệnh kỳ lạ chẳng hạn như " Mù Đường " và bằng chứng rõ ràng là Jung Hoseok và Kim Taehyung hiện tại

Dù có bộ não siêu phàm, gương mặt hại nước thì vẫn mù đường, điều nhục nhã ở đây là họ bị lạc ngay tại ngôi trường mình đã theo học suốt 1 năm trời. Nói ra Kim nhị thiếu của Kim Gia cùng bạn học lạc đường có ma mới thèm tin

" Sao tao không biết khối B nhiều lớp vậy nhờ " _ J-hope nhìn tới nhìn lui thường thì học sinh các khu sẽ không đi vào khu vực khác đặc biệt là khu lớp A thường không đi đâu quá xa nên đối với các lớp khác cùng khối họ căn bản chẳng hiểu gì

" Tại mày đó "

" Gì lại muốn đánh nhau à Kim TaeHyung "

Nghe đến ba chữ Kim Taehyung phần lớn học sinh có mặt đều từ hoảng hốt lại chuyển sang đề phòng rồi lại đưa ra ánh mắt quái đản nhìn cậu như sinh vật sống, nhìn cậu bằng ánh mắt khiến Taehyung ghê tởm đến lạnh sống lưng, chính là ánh mắt phán xét, lợi dụng mà tầng lớp quý tộc trước đây và lẫn cả hiện tại mà nhìn cậu

J-hope tinh ý nhận ra không khí bất ổn chỉ còn cách tạm đình chiến. Taehyung từ nãy đến giờ chỉ cuối đầu xuống, hành động này, bộ mặt này của Taehyung là lần đầu J-hope thấy cảm giác chính là lần đầu làm bố còn nhiều bỡ ngỡ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là kéo tên đang chết ngây ra kia đi tìm đường về

Phịch

Cậu ấy bận treo suy nghĩ lềnh bềnh trên mây mà vô tình va phải một bạn học, cú va khá mạnh khiến người kia ngã phịch ra đất, J-hope thì hụt chân dẫm vào chân Taehyung. Gương mặt cậu bây giờ tưởng chừng có thể đánh chết người trước mặt kia

" Ấy hai cậu không sao chứ, tớ thật lòng xin lỗi "

Rõ ràng là J-hope đụng phải trước nhưng bạn học kia lại nhẹ giọng quan tâm làm bạn họ Jung bất giác chột dạ

" Là tớ xin lỗi mới đúng, vô tình đụng phải cậu rồi, cậu không bị thương ở đâu chứ hay cần đi xuống phòng y tế hông ? " _ J-hope hít một hơi rồi bắt đầu quan tâm hỏi han tới tấp, nói gì thì nói người bạn học trước mặt so với cậu ấy thật sự nhỏ con hơn 1 chút, trông chẳng khác gì hai tên khổng lồ ức hiếp bạn nhỏ

" Haha không sao không sao. Mà hai cậu nhìn lạ mặt vậy nhỉ là học sinh mới chuyển tới sao? À tớ là Park Jimin hội trưởng hội học sinh khu B " _ Chàng trai có hơn thấp hơn hai người trước mặt, đôi mắt nhỏ khi cười lên cứ như mắt cậu ấy cũng như đang cười theo, vô cùng thân thiện khiến ai cũng muốn lại gần

" À mình là- "

" Taetae, J-hope hai người chạy loạn đi đâu vậy nè " _ Jungkook từ phía chạy lại thở hồng hộc, cậu ấy vừa bị thầy cô gọi đi một lúc mà hai vị thần này có thể lạc đường, bộ não của thiên tài đúng là khó lòng lí giải

Kim Taehyung từ nãy giờ im lặng, lặng lẽ quan sát Park Jimin, cậu bạn này có lẽ khả năng quan sát không tốt lắm nhưng bắt chuyện rất nhanh rất có khiếu trở thành bộ ngoại giao trong tương lai, nếu mời cậu ta vào quân đoàn của Kim Gia đảm nhận vị trí ngoại giao thì không còn ai thích hợp bằng

Lớp A và các lớp khác cùng khối sự khác biệt duy nhất giữa họ là số ngôi sao được cài lên áo. Lớp A sẽ có 5 huân chương ngôi sao vàng, lớp B chỉ có 3 huân chương ngôi sao bạc, và các lớp khác chỉ có 1 ngôi sao đồng. Đây chính là hệ thống ưu ái cho các thiên tài cũng là sự phận biệt đối xử rõ ràng nhất trong đế quốc này

" Jungkookie, đauuuuuu " _ Vừa thấy bạch nguyệt quang của mình xuất hiện Taehyung liền cụp tai xuống dở trò lưu manh ngay, không ngừng ôm ngực ra vẻ đau đớn, từ phía J-hope mà ngã nghiên về vòng tay của người thương

" Jung Hoseok, mày làm gì phu nhân của ông thế này hả ? "

" Ơ, ủa tao... Ê Taehyung tao làm cái gì mày " _ J-hope thật sự phát ngu với hai bạn trẻ này

" Mày dẫm chân tao "

Jungkook kéo Taehyung lại gần sát mình rồi giả vờ lườm J-hope một cái, tấu hài xong mới nhớ tới ở đây vẫn còn một người. Thật thất lễ quá đi mà

" Xin chào cậ- "

" Xin chào tớ là Park Jimin, cậu là Jeon Jungkook của lớp A đúng không? Hội trưởng hội học sinh là đại biểu của toàn khối. Tớ thật sự rất rất hâm mộ cậu luôn không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây, cậu đến gặp bạn à ? "

Jungkook định mở lời chào hỏi nhưng lời chưa kịp buông ra khỏi miệng thì đã bị cắt ngang, ánh mắt Jimin lúc này lấp lánh như bắt được thứ vô cùng trân quý trên đời. Vội bắt tay Jungkook, chỉ hận không thể bắt tay mãi thế này. Đứng trước thần tượng đúng là chân tay bủn rủn, miệng cũng nhanh hơn sự vận động của các dây thần kinh

Jeon thiếu không hiểu chuyện gì chỉ ừ ừ gật gù cho có lệ với Jimin, đưa ánh mắt hoài nghi sự đời về phía Taehyung cùng Hoseok nhưng cũng vô dụng họ cũng đã kịp load đâu. Còn phía Kim thiếu thì sắp phát nổ đến nơi, bắt tay thôi có cần lâu như thế không?

" Aigo, thật là chua " _ J-hope huých vai Taehyung một cái, miệng thì không nhịn được cười

" Các cậu .... Là học sinh của lớp A? Mình xin lỗi đã nhận nhầm, thật sự xin lỗi " _ Jimin nhìn cách họ chơi đùa vui vẻ lúc này mới giật mình chú ý đến số lượng huân chương trên áo, từ vui vẻ lại đưa ra biểu tình sợ hãi vặn vẹo trên gương mặt ngây ngô, ngay lập tức buông tay Jungkook ra không ngừng cuối đầu xin lỗi làm ba con người kia lần nữa khó hiểu với cậu bạn kia

" Xin lỗi mãi thế, tôi có đánh hay mắng cậu à, chỉ toàn xin lỗi chẳng hiểu gì " _ Taehyung mặt cau mày có, cảnh tượng này ai nhìn vào cũng nghĩ bọn họ cậy thế lớp A ức hiếp lớp B sao, nghĩ kiểu gì cũng khó chịu

Jimin cuối đầu sợ hãi, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Có lẽ họ không biết nhưng các học sinh khác của lớp A thường lấy việc ức hiếp các lớp dưới làm trò mua vui tiêu khiển. Thân phận của mỗi người bọn họ đều quá khó với tới khiến tất cả các học sinh đều chỉ biết im lặng và phục tùng tuyệt đối, ai bảo những người họ không thuộc lớp quý tộc thì là hoàng tộc, người thì con thượng tướng kẻ thì đuọce phong tử tước, bá tước còn có con cưng của Hầu tước, công tước làm sao mà họ dám động chạm vào

" Tớ là Jeon JungKook "

" Tớ là Jung Hoseok có thể gọi là J-hope, chúng ta kết bạn được chứ "

" Cậu ấy là Kim Taehyung, là bé hổ con của tớ " _ Taehyung xụ mặt tình thế hiện tại có khác gì cậu là người xấu đâu chứ. Vậy nên cậu chính là không thèm mở miệng ra nữa dù cho Jungkook có huých tay mình, bất lực trước đứa trẻ phụng phịu đáng yêu quá mức Jungkook đưa tay véo má Taehyung một cái rồi hihi haha giới thiệu

Jimin có chút bất ngờ, thế mà các học sinh lớp A lại chủ động kết bạn với cậu

" .. M...mình thật sự có thể làm bạn với các cậu sao ? "

" Có thể, chứ sao lại không "

Đứa trẻ họ Kim ngượng ngùng trả lời xong lại là người bỏ đi đầu tiên, Jungkook ngay lập tức đi theo nếu không chẳng biết Taehyung lại đi lạc sang thế giới nào thì khổ. Họ chào tạm biệt Jimin còn hẹn cậu ngày mai cùng ăn trưa xong cả ba đứa kéo ngay về lớp còn phía Jimin bắt đầu có cái nhìn thoáng hơn về quý tộc của lớp A, cảm giác có bạn đi học cùng nhau như họ thật sự rất tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro