Chap 7 " Hồi ức không thể quên "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ tớ là một dân nữ bình thường cả gia đình ngoại đều có gia cảnh khó khăn, còn cha tớ là một doanh nhân mới bước vào giới thượng lưu ông ấy yêu bà từ cái nhìn đầu tiên, cứ thế ông ấy cùng mẹ tớ kết hôn dù mẹ tớ không có chút tình cảm nào ... Cứ thế một năm sau đó họ có tớ nhưng một cuộc hôn nhân không dựa trên cảm xúc rung động thì các cậu nói xem sẽ thế nào

Jimin không nhanh không chậm bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, đâu đó mọi người vẫn nhận ra một chút run trong giọng nói của cậu

- Sẽ nhanh chóng tan - Taehyung lãnh đạm đáp

- Ừm, năm tớ 1 tuổi họ ly hôn có thể nói tớ là đứa trẻ ngoài ý muốn đối với mẹ chỉ là khi ấy mẹ rất quan trọng, là niềm kính yêu của tớ nên khi họ ly hôn tớ đã không nghĩ nhiều mà đi cùng mẹ cứ thế một thời gian sau bà ấy tình cờ gặp được ngài Nam Tước tại thành phố Danger, họ nên duyên vợ chồng rồi có một người con trai

.... Tớ từng yêu thương đứa trẻ đó đến mức chỉ hận không thể tặng cả sinh mạng này cho nó "

" Vậy cũng như tình yêu của oppa dành cho em đó Ami à " _ J-hope bẹo nhẹ má Ami, đưa tay lên đầu thể hiện tình yêu to bự của mình dành cho em gái

- Hihi _ Đứa trẻ vừa ăn bánh kem, cười vui vẻ khi được anh trai cưng nựng

Taehyung nghe ra được vấn đề, hoàn cảnh của Jimin chẳng khác gì sống trong nhà người khác

- Cha tớ có một gia đình mới, mẹ cũng bước thêm bước nữa, điều đó không có gì đáng nói nếu cả hai người họ có ai đó chịu mang tớ theo, một đứa trẻ chỉ 4 tuổi thôi lần lượt bị cả cha và mẹ vứt bỏ

Jimin nặng nề thở một hơi, câu nói vừa rồi làm mọi người khá trầm mặc, hầu như họ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jimin, đúng nghĩa của câu nói " Đứa trẻ bị ruồng bỏ "

- Chỉ là năm đó tớ nhất quyết đi theo mẹ để rồi trở nên thật khôi hài, họ thật sự biến tớ trở thành cấp dưới cho đứa em trai của mình, điều đó cũng không phải là vấn đề gì quá bức xúc cho tới cái ngày nó dùng thân phận tiểu thiếu gia dùng nét trẻ con đó để đoạt mất tình yêu thương ít ỏi còn sớt lại của mẹ dành cho tớ, tại dinh thự của nhà họ tớ chính là tội phạm họ tin rằng tớ khiến đứa trẻ đó bị gãy tay nên phải nhận lại nổi đau đó nhiều hơn gấp bội

Họ chăm chú lắng nghe, đâu đó trong lời kể của Jimin rất nặng nề lại chua chát, họ biết cậu ấy không kể ra. Những trò hành hạ như đâm kim vào tay, ăn những thức ăn đã ôi thiu, móc mẻ thậm chí còn có những lúc không có lấy mẩu bánh vụn để ăn ... Đó chính là những điều cậu ấy không muốn kể vì sợ, Jimin sợ rằng bản thân sẽ lại chìm vào cơn ác mộng đằng đẳng đó mỗi khi đêm đến

- Chúng làm gì cậu

Jungkook bắt đầu lạnh giọng chậm rãi hỏi người đối diện

J-hope trước nay hận không thể độc tôn Ami thế nên cậu nghĩ bất cứ cặp anh em nào, dù chung huyết thống hay không nhưng chỉ cần dùng tình yêu thương chân thành có thể cảm hóa mọi rào cản đến tận hôm nay cậu mới biết thêm mặt khác của tầng lớp quý tộc hiện nay

- Chúng làm gì tay cậu?

Taehyung để ý từ lúc bắt đầu Jimin đã luôn cố gắng giấu đi tay trái của mình khiến cậu nghi ngờ

- Jimin?

Jungkook cũng liên tiếng, Jimin ngập ngừng

- Họ dùng cọc, đâm vào....

Tất cả đều đen mặt, dù có sai đến đâu cũng không nên dùng cách hành hạ đó, nó rõ ràng là một hình thức tra tấn phạm nhân chứ chẳng đơn thuần là hình phạt nữa

- Nhưng mà không sao, chỉ cần sau khi tốt nghiệp tớ sẽ đến thủ đô sau đó thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình _ Cậu để ý không khí xung quanh mình trở nên âm u đến đáng sợ, nếu không xua đuổi tầng mây đen quanh họ đi sợ là chủ quán hôm nay sẽ ế khách mất

- Ỏ, ước mơ sao. Ước mơ của J-hope oppa là trở thành quân sư của ngài Yoongi, ước mơ của Taetae và Jungkookie oppa là trở thành thượng tướng tài giỏi, vậy còn Jimin oppa?

Ami tinh ý nhận ra Jimin muốn chuyển chủ đề nên cô bé liền tiếp lời anh, quay hướng câu chuyện sang một chiều khác

- Cậu ấy sẽ làm Đại công tước cho Kim Gia, đứng đầu bộ ngoại giao

Anh Kim phán một câu vô cùng tỉnh táo và đẹp trai, gương mặt tự tin bình thản ngồi ăn bánh

- Ngài Kim tự tin quá rồi đó _ Jungkook chề môi châm chọc, miệng thì nói còn tay thì đang lén lấy bánh bên đĩa Taehyung, hai vị tiểu thiểu gia miệng nói thì nói nhưng tay lại đang bận giành nhau miếng bánh

- Thật ra ... Tớ biết nói ra thì rất ngu ngốc và như một kẻ tự cao nhưng Taehyung cậu ấy nói đúng một phần ... Tớ muốn làm nhà ngoại giao

Jimin lấy hết dũng khí nói ra ước mơ của mình, cậu vừa nói cậu nhắm nghiền mắt lại như sợ bị cười chê

- Vậy Kim Gia, Thượng tướng Vantae chờ cậu _ Taehyung liếc sang Jimin, một ánh mắt vô cùng chắc chắn và tin tưởng

Đó tựa như một minh chứng cho việc Park Jimin, cậu ấy đã chọn đúng những người bạn mà cậu muốn cùng họ trở nên thân thiết và gắn bó, sau biết bao lần thức giấc bởi cơn ác mộng đeo bám, cuối cùng cũng để cậu tìm thấy sự tồn tại của họ, một nhóm bạn mà dù là trong mơ cậu cũng ao ước, họ không xem cậu như kẻ dưới mà ức hiếp, chê bai mà đã xuất hiện rồi biến một kẻ không có nổi một người bạn thân như cậu tìm được nơi có thể nói ra ước mơ, có thể vui đùa, không cần phải đê tý lễ tiết, hình tượng hay bất kỳ quy tắc nào

" Vậy hôm nay chính thức bổ nhiệm Jimin vào đội kỵ sĩ của công chúa Ami nhé "

Jungkook nhìn qua Taehyung rồi đến J-hope, tất cả đều đồng ý cậu mới quay lại nhìn Jimin

- Rất mừng, vì cậu chịu mở lòng với chúng ta đó Jimin "

J-hope vỗ vai cậu họ Park, sau đó cả 4 người vui vẻ, nói đủ thứ chuyện từ Nam đến Bắc cũng nói về chủ đề chính

-  Con thỏ mập, đã quyết định mời ai chưa  _ Taehyung vừa hỏi vừa đút cho Jeon thiếu ăn, khung cảnh hết sức ngược những kẻ độc thân

- Tiểu công chúa, J-hope, Jimin, Yoongi huyng, Jin và Namjoon huyng...

Jungkook ngập ngừng quay sang báo lại cho Taehyung, xưa nay mọi thứ trong thế giới của cậu đều do Taehyung lo liệu, bất tri bất giác việc đó trở thành thói quen của cả hai người họ

- ... Năm nay, ừ thì ... Tớ làm việc trong hội học sinh mà nên kết giao được nhiều lắm, chúng ta tương lai đều trở thành thượng tướng mà đúng không nào, vậy nên không thể không kết giao với các quý tộc khác như vậy được. Hay là-

Các bữa tiệc xưa nay đều là hai người âm thầm cùng nhau đón mừng tuổi mới, cậu biết Taehyung hòa đồng hơn những ngày còn bị nhốt tại Kim Gia nhưng riêng tiệc sinh nhật, suốt 17 năm hầu như cậu ấy chưa từng đón sinh nhật với ai ngoài cậu cũng chính vì lí do ấy khiến Jungkook người muốn giao lưu người có chút do dự khi quyết định mời nhiều người đến dự sinh nhật lần này

- Được

Taehyung không nhanh không chậm trả lời

- Nếu đã quyết định năm nay mời nhiều người thì không thể qua loa được đâu _ J-hope nhìn danh sách những thứ cần chuẩn bị, đầy đủ không thiếu một thứ gì

- Jimin đi với cậu ta ghé đến cửa hàng trang phục xem họ làm xong chưa, có vừa người không. Tớ với thằng này thì đi mua những thứ còn thiếu _ Taehyung vừa nói với Jimin vừa ký đầu J-hope, cả hai đứa trẻ con to xác bắt đầu màn cạnh tranh không hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro