Chap 9 " Tôi yêu em hơn mọi thứ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa tuy đẹp nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, sau thời khắc ấy lại trả yên bầu trời tĩnh mịch. Tối đó có pháo hoa còn có cả tình cảm Taehyung đặt vào đáng tiếc lời thú nhận hôm đó không có bất kỳ câu trả lời nào

" Được rồi tao với Jimin cùng hướng, đi trước đây " _ J-hope xoa má Ami, cô công chúa nhỏ đã thấm mệt rồi, thức khuya như thế để đón pháo hoa cơ mà

" Muộn thế này rồi, còn nhìn rõ đường lái xe không? "

Yoongi vẫn giữ thái độ lãnh đạm, thanh âm bình bình phát ra

" Không sao đâu huyng, mai gặp lại ở trường nhé "

Bọn họ tản nhau ra, mỗi người về một hướng J-hope chở Jimin cùng Ami, Taehyung thì chở Jungkook còn Yoongi huyng thì vẫn còn công việc nên không vội về. Con thỏ nhỏ của anh Kim vừa lên xe đã lăn ra ngủ như chết, lo người thương tỉnh giấc anh lái ở tốc độ khá chậm, thi thoảng đến các đoạn có tàu hỏa phải dừng lại, anh còn quay sang ngắm cậu một chút. Người xưa nói quả nhiên không sai đi đâu được " Người tình trong mắt hóa Tây Thi " ngắm từ bé đến tận bây giờ vẫn không thấy chán

" Kookie? Jungkook, Kim Phu Nhân? " _ Taehyung cứ hơ hơ tay xác nhận cậu ngủ say rồi, anh lén đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, cái hôn của tuổi 17, vô cùng ngọt ngào và đơn thuần lại thêm một phần trong tình cảm của Taehyung mà Jungkook không nhìn thấy

Đèn đường mờ ảo, đại lộ náo nhiệt với dòng người qua lại có một Kim Taehyung lại yêu Jeon thiếu thêm một chút nữa, có một Jeon Jungkook mãi mãi chỉ xem đó là tình bạn tri kỉ thân thiết

Anh trân trọng từng phút giây tại Butter trân trọng từng khoảnh khắc được bên cậu, anh si tình chứ không ngu ngốc, từng ấy thời gian, từng ấy hành động con thỏ béo kia là người thông minh chắc chắn cậu nhận ra thứ tình cảm của anh nhưng lại cố ý biến nó trở thành tình bạn. Chỉ là tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook tuyệt vời hơn mọi thứ trên đời này, yêu đến mức dù nhận ra người kia luôn tránh né nhưng bản thân vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, luôn là hậu thuẫn che chở chở từng bước chân cậu, điều ấy là thói quen là sứ mệnh mà anh mang theo

J-hope sau khi ru Ami ngủ, bản thân cũng mệt mỏi về phòng, tùy tiện thay một bộ độ ngủ rồi ra ban công nhâm nhi ly rượu vang trắng. Năm đó cậu mặt dày theo đuổi Yoongi, tặng bánh, tặng chocolate làm bữa sáng rồi đủ mọi thứ lâu dần mới kiếm trái tim như tảng băng trôi của Nam Cực ấy tan ra phần nào, lại đáng tiếc người kia là Min Gia tiểu thượng tướng còn cậu chỉ là tàn dư của Jung Gia, những kẻ ở tầng đáy xã hội chạy trốn số phận dây vào nơi duy ác, rồi đến lúc cậu bắt gặp một nụ cười, một cái nắm tay, một chàng trai bị gia đình ghẻ lạnh

10 năm trước

" Min Yoongi, con đã biết sai rồi thì cút ra ngoài chịu phạt " _ Min Thượng Tướng một vẻ uy nghiêm, ánh mắt ngài nhìn đứa con trai nhỏ của mình như thể chỉ hận không thể lập tức rút kiếm đâm chết chú thỏ đang run bần bật trước mặt

" Yoongi à, con nghe lời ba con đi " _ Người phụ nữ mặt trắng như bạch tạng, môi thì lại như quả cà chua sắp héo đến nơi, lại mặc bộ đầm khoét gần như sâu xuống tận vòng 1, bà ta cố nặng ra chất giọng ngọt ngào nhưng lại chanh chua, điêu ngoa đến không lọt tai

Mẹ Yoongi mất năm cậu 2 tuổi, sau đó không đến nửa năm ba liền tìm về một nữ chủ nhân mới cho Min Gia. Chỉ là trong suy nghĩ của một đứa trẻ thì ngôi nhà này chỉ có một nữ chủ nhân, cũng chính là mẹ cậu. Cũng bắt đầu từ đó cậu mang một thái độ chống đối với gia đình mình, bạn bè đều chỉ yêu quý cái danh Min thiếu của cậu, Yoongi luôn làm mọi thứ một mình thậm chí những lúc bị thương cũng chỉ biết tự mình chịu đựng, không muốn nói nếu nói cũng chẳng ai nghe. Nhưng cuộc sống nhạt nhẽo vô vị đó, lần đầu được ánh nắng ấm áp chiếu vào. Lần đầu cậu nhìn thấy một người đẹp như thế, người kia rất ốm yếu lại chằng chịt vết thương nhưng vẫn không buông đứa em trong tay mình ra, Yoongi bất giác nhớ đến cô em gái cùng cha khác mẹ của mình

Trước giờ cậu luôn mang theo ác cảm với con bé đó vì nó không cùng mẹ với cậu, cậu luôn nghĩ rằng nó được sinh ra là để cướp mất gia đình mà cậu trân trọng, lúc ấy Yoongi dường như chưa từng tiếp xúc em ấy, chưa từng ngoái nhìn cục nhăn nheo xấu xí dù con bé ấy cứ bám người như cái đuôi

" C ... ậu.. Làm ơn, làm ơn giúp em gái tôi với, con bé đang rất đói, làm ơn, cầu x....xin cậu giúp tôi " _ J-hope nức nở ôm chặt Ami trong lòng, cậu nhóc ấy cố gắng ngước nhìn cậu, như đang cố bám lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng

Và đó là lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy có người cầu xin cho người khác thay vì mình, bằng cách nào đó cậu thật sự thích ánh mắt và giọng nói khi ấy. Về sau J-hope được sự bảo bọc của Min gia, em ấy là người bạn đầu tiên của cậu, đứa trẻ ấy luôn tràn đầy sức sống, luôn vui vẻ như hoa hướng dương vậy, tỉa sáng và hướng về mặt trời. Mãi đến sau này cậu mới xác nhận được cậu chính là thích mặt trời nhỏ đó, nụ cười của J-hope đối với cậu mà nói chính là niềm hi vọng, là thứ đẹp đẽ nhất kiếp này Yoongi được nhìn thấy

Chỉ đáng tiếc ... Cậu họ Min, cậu hiện tại không phải thượng tướng, cậu không đủ năng lực bảo vệ Hoseok và Ami. Không còn cách nào ngoài hi sinh hạnh phúc bản thân, trói buộc mình vào cuộc hôn nhân chính trị, tất cả đều vì gia tộc, tất cả đều bị ông Min thao túng. Người cậu thương, người thương cậu ... Đều phải mập mờ, không cách nào quang minh chính đại, không cách nào nắm tay người kia trước mọi người. Nhưng sau tất cả điều J-hope nói vẫn là :

" Em thích anh, thích đến mức có thể sống vì anh, chết vì anh thậm chí anh có kết hôn mãi mãi vẫn là anh "

Chỉ khi cậu kết hôn, ấn sói thượng tướng mới đường đường chính chính thuộc về Min Yoongi, đâu đó trong con người lãnh đạm ít nói kia vẫn luôn mưu tính, vẫn miệt làm tìm cách ... Tìm cách quang minh chính đại công khai với cả thế giới Jung Hoseok là người duy nhất sưởi ấm được cái lạnh mà đám người quý tộc kia mang đến cho cậu. Để J-hope sống trong tình cảnh như hiện tại đối với Yoongi mà nói còn khó chịu hơn khi tiếp tận ả tiện nữ kia bước chân vào nhà họ Min

Cốc cốc cốc

Bên ngoài là một cậu nhóc trông khá nhỏ con nhưng vô cùng lém lỉnh và một chút ranh mãnh, cậu không nề hà chắn ngang xe Yoongi, mạnh tay rõ vào cửa xe, âm thành đủ lớn để cắt ngang mạch suy nghĩ của Yoongi, cậu liếc nhìn tên nhóc xấc xược kia một cái rồi chậm rãi cất tiếng

" Xong việc chưa?

" Đại lão, anh quên em là ai à? Cánh tay trái đắc lực của của anh đó sao lại hỏi một câu hiển nhiên như thế? " Cậu nhóc hất mặt tràn đầu tự hào nhấn mạnh từng chữ

" Jackson " Yoongi lườm cậu nhóc một cái thật mạnh, trên đời này ngoài cậu ra sợ là thằng nhóc háo thắng kia nhất định không cuối đầu trước ai khác

" Chỉ một mình em thôi mà bắt được tên to tướng đó, đánh gục mấy tên kỵ sĩ tép riu đi theo hắn nữa đó, anh phải kể với anh Hobie là em tài giỏi cỡ nào, anh ấy phải để anh dâu nhỏ khen em đó. Đại lão nhường chổ đi, em đưa anh đi cho nhanh " _ Jackson vẫn nhanh nhảu cướp lời, cậu nhóc là người ship cuồng nhiệt đại lão nhà mình cùng Hobie, một đứa trẻ đơn thuần chỉ muốn làm tốt để nhận được lời khen từ một thiên tài như J-hope. Cánh tay trái đắc lực của Yoongi, cậu nhóc cũng là một trong số những đứa trẻ được Yoongi cứu về và rèn luyện, khác mỗi Jackson thật sự là một đứa rất có tài năng, ngoài trí thông minh ra thì cái gì cậu nhóc cũng có

Yoongi tùy tiện khen vài lời đến sinh vật đơn bào dễ dụ kia, ba chữ " anh dâu nhỏ " Jackson thốt ra thật sự nghe rất thuận tai. Cậu nặng nhọc thở phào một hơi rồi để đứa trẻ không não kia cầm lái, dù trải nghiệm nhiều lần nhưng vẫn rất ám ảnh. Cậu không về Min Gia mà đi đến khi cảng số 4, chẳng ai biết đêm đó có chuyện gì xảy ra chỉ là sáng hôm sau giới quý tộc truyền tai nhau vụ việc con trai trưởng của gia tộc Liam's cũng chính là anh trai của Min phu nhân qua đời một cách kỳ lạ, có rất nhiều manh mối nhưng lại không liên quan gì đến nhau, một việc ai cũng rõ là trên đất có để lại một nhành hoa cúc trắng. Cả thành Butter này có ai không biết phong cách giết người vừa rùng rợn vừa ma mị của Min thiếu gia chỉ là thái tử trước nay thể hiện thái độ thiện chí với Min thiếu, nghe nhiều nhưng nói ít nhìn ít để không phải bị họa diệt thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro